Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một Nửa Cuộc Sống (P2)

.

Tôi ngồi lặng thinh trong một góc quán coffe quen thuộc, nhâm nhi một tách bạc xỉu nóng vầ tận hưởng một bản tình ca nhẹ nhàng êm đềm.Tôi nghĩ về những cảm xúc lẫn lộn trong ngày hôm nay và câu nói sâu sắc chạm đến tâm can con người.Ngày hôm nay là cuối tuần nên theo thường lệ tôi qua nhà bà ngoại và bám dính lấy bà cả một ngày như tôi của 12 năm về trước vậy một đứa trẻ 5 tuổi không rời bà một giây phút nào.Khi bước vào nhà bà tôi ngạc nhiên vì không thấy bà ở trong căn bếp quen thuộc kia rồi chạy ra đón tôi như mọi hôm.Tôi đành tìm bà trong khắp căn nhà nhỏ ấm cúng này, khi vừa mở cửa phòng, tôi thấy bà cùng vẻ mặt trầm ngâm trên tay là di ảnh của ông tôi,ông tôi đã mất từ khi mẹ tôi được 8 tuổi.Tôi đến bên ôm lấy bà, bà tuy có chút giật mình nhưng rồi cũng thuận theo chiếc ôm ấy, tôi chắc chắn rằng khoảnh khắc đó tôi đã thấy bà rơi vài giọt nước mắt.Bà nói rằng:"Ông ấy chính là một nửa còn lại trong cuộc sống của bà,ông ấy mất rồi, cuộc đời của bà chỉ còn lại một nửa,như một vầng trăng bị khuyết vậy." Khi tạm biệt bà và ra về tôi đã ghé vô một quán coffe, vì tôi cần một không gian yên tĩnh để thấu hiểu ngay lúc này. Thì ra bà tôi đã dồn hết phần đời còn lại của mình cố gắng nuôi dạy mẹ tôi và sống thật vui vẻ trong bao lâu nay không chỉ vì bà yêu mẹ tôi rất nhiều mà còn vì bà yêu ông rất nhiều, bà sống tốt là vì bà muốn thay ông sống luôn phần đời của ông, bà cố gắng nuôi dạy mẹ tôi được như hôm nay cũng là vì mẹ tôi chính là món quà quý giá nhất mà ông đã để lại cho bà, vì mẹ tôi chính là minh chứng cho tình yêu của hai ông bà, là sự nối kết hai nửa phần đời lại thành một cuộc đời hoàn chỉnh và trọn vẹn.Tôi cảm thấy thật khâm phục người bà của mình, bà đã bầu bạn cũng cô đơn và nhung nhớ suốt bao năm qua nhưng vẫn không để ai nhận ra rằng trong lòng bà vẫn luôn là những giông tố.Thì ra người lớn luôn tỏ ra tự tại như vậy nhưng suy cho cùng họ vẫn như những đứa trẻ bị cuộc sống xô ngã và rồi tự đứng dậy để bước tiếp.Bà tôi, cũng là một "đứa trẻ" chìm đắm trong tình yêu thuần khiết đẹp đẽ như những bông tuyết trên bầu trời, nhưng đừng quên những bông tuyết thì thật là mong manh.Dù sao bà cũng cho tôi thấy rằng ở hiện tại bà chỉ còn lại một nửa cuộc đời,thế nhưng  tuổi trẻ bà đã có một tình yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top