Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Cố vấn

Tôi biết khoảng cách chúng tôi trở nên gần hơn khi tôi dần cảm nhận được từng hơi nóng từ hơi thở của Minh đang chạm vào mặt tôi, hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp hơn bao giờ. Tôi sợ chúng tôi sẽ vượt quá mức của mối quan hệ bạn bè này, tôi sợ sẽ có người bước ra khỏi căn phòng đối diện và nhìn thấy khung cảnh không bình thường này. Liệu những đều tôi nghĩ sẽ xảy ra chứ ?

"Tao xin lỗi." Minh buông tay ra, cậu lùi về sau vài bước để kéo xa khoảng cách giữa chúng tôi "Tao mất kiểm soát quá. Tao xin lỗi, tao vô phòng trước nhé." Vừa nói xong Minh quay mặt đi thẳng vào phòng.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay chân tỏ vẻ là ổn của tôi ban nãy đã dần run run. Tôi vẫn không thể tin là tôi và Nhật Minh đã tiếp xúc gần như vậy, tôi chưa từng trải qua cảm giác khó tả này bao giờ. Mọi thứ khiến tôi run sợ và lo lắng.

"Sao mày không vào đi." Bảo Như mở cửa phòng bước ra, nắm lấy cổ tay tôi đưa vào phòng "Tụi tao chờ mày nãy giờ rồi đấy."

"Tao đi dọn phòng này một lát thôi." Tôi chỉ vào căn phòng phía sau lưng cho Như thấy.

"Thôi vào đi, tụi tao đói hết rồi nè."

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã trở lại quỹ đạo bình thường, cả Nhật Minh lẫn tôi đều tỏ ra trước đó hoàn toàn không xảy ra gì hết.

...

Hôm nay là thứ 2 ngày 5 tháng 11, đã hơn 1 tuần kể từ khi mọi người tập trung ở nhà tôi. Vốn hôm nay có lẽ là một ngày bình thường nhưng vì chút chuyện nhỏ nhặt khiến quỹ đạo lệch đi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tiết thể dục lớp tôi bắt đầu. Vì học 2 tiết cuối trong ngày nên thời tiết rất dễ chịu, một chút nắng chiều tà cùng vài cơn gió nhẹ lướt qua khiến tôi không cảm thấy ghét tiết thể dục là mấy.

Dãy phòng đối diện lớp tôi tập thể dục là dãy lớp chọn gồm lớp 11A1,11A2 và 10A1. Nghe đến đây ai cũng biết đối diện tôi là lớp ai rồi chứ ?

Chính xác là lớp 11A2 - lớp Nhật Minh Đỗ, tôi rất thích tập ở đây bởi vì cậu ta ngồi ngoài cùng bàn cuối hướng cửa ra vào rất dễ nhìn thấy. Nhưng vì tôi có chút e ngại nên lúc nào tôi cũng chọn một chỗ đứng xa nơi cánh cửa ấy tồn tại, dù xa là vậy nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào khung cửa ấy mãi, vẫn tìm kiếm bóng hình ấy không dời mắt.

"Ngắm ai đấy mày ?" Gia Hân bất ngờ vỗ nhẹ vai tôi.

"Ngắm ai đâu, đang coi ai đang dạy lớp 11A2." Tôi nhún vai trả lời bình thãn, nhưng tay tôi đang run chết đấy!

"Phải không ??" Gia Hân mang bộ mặt nghi ngờ kề sát mặt tôi.

Tôi vội quay mặt đi và hỏi lại "Chứ ngắm ai giờ nhỉ ?"

"Hmm..Ngắm phân khối lớn."

"Cứ đùa."

"Các anh chị tập trung." Thầy thể dục bước từ tiền sảnh xuống vừa đi nói.

Tôi bước vội vào xếp hàng, không chốc nữa lại phải chạy 10 vòng sân nữa mất. Vừa vào hàng không được bao lâu, mây đen không biết khi nào đã kéo tới, vài giọt mưa cũng bắt đầu rơi.

"Mưa rồi thầy ớiiiii !!!" Bọn con trai lớp tôi kêu ca.

"Bọn tao còn chưa kêu mày kêu cái gì hả Đạt ?"

"Tao lớp trưởng tao có quyền !"

"Mày giỏi !"

"Mấy đứa vô sảnh này ngồi nhé." Thầy vừa nói vừa chỉ vào hành lang trước lớp 11A2.

Cái gì giỡn với tôi đây à ?? Né đến mấy bây giờ cũng trở thành vô nghĩa. Tôi nghĩ lại rồi, tôi ghét giờ thể dục nhất !!

Lũ lớp tôi nhanh tay nhanh chân chẳng mấy chốc lại ôm cặp ngồi hết tại hành lang rồi. Con Chi còn nhanh hơn cả, nó dành cho tôi hẳn một chỗ ngồi cạnh cửa cuối lớp 11A2.

"Ê Chíp ra đây ngồi nè, chỗ VIP tranh mãi đấy em." Nó vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh nó.

Tôi cố gắng lãng tránh câu nói mời gọi của nó, tôi im lặng ngồi vào chỗ kế bên.

"????" Chi nhìn tôi bằng một gương mặt đầy dấu chấm hỏi trên trán.

...

Sau gần 2 tiết, trời vẫn mưa tầm tã khiến chúng tôi đều vui trừ thầy thể dục. Thời học sinh ai mà chả thích học thể dục mà trời mưa thế này cơ chứ ?

"Ê Hân, tao hỏi mày này nha, đừng có kể Nhật Minh nghe đấy." Bảo Như ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói vào tai tôi.

"Ừa ok, nói đi tao sẽ khoá mồm." Tôi vội gật đầu lia lịa. Tôi vừa dứt câu, Việt Chi tai thính bên cạnh dường như đã nghe được, vội sát laii gần tôi thêm chút.

"Kể chuyện mà thiếu cố vấn là no được nha."

-No được: Không được

"Ngọc Hân quen Minh vậy, Hân có biết vụ lúc trước Minh mập mờ với Nhật Nhi 11A1 không thế ?"

Tôi sững lại vài giây, Nhật Nhi là bạn cũ của tôi nhưng bây giờ hai đứa không thích nhau nữa và tôi cũng chẳng biết gì về việc Nhật Minh và Nhật Nhi cả.

"Tao không."

"Gì ? Minh nó không nói gì cho mày hết à ?"

"Ừm, tao chưa từng nghe qua vụ này."

"Năm ngoái Minh với Nhi mập mờ tận 10 tháng với nhau, cả khối ai cũng nghĩ tụi nó quen nhưng mà tụi nó lại lấy danh là bạn thân để che đậy việc mập mờ, Minh đi đâu cũng có Nhật Nhi hết và ngược lại, tao tưởng mày biết chứ."

"Thật sự tao không biết gì cả bọn mày ạ."

Sau đó tôi được nghe qua hàng ngàn vụ việc xoay quanh hai nhân vật là Nhật Nhi và Nhật Minh.

...

Tiếng chuông ra về đã reo lên, lớp cạnh tôi ngồi cũng đã mở cửa bóng người quen thuộc cũng đã đứng trước mặt tôi.

"Nào về thôi bạn Hân." Minh kéo lấy tay tôi dậy trước ánh nhìn của hàng loạt người, tôi cũng chẳng để ý vì đầu óc vẫn bận phân tích câu chuyện vừa nãy.

"Tao về trước nhé, bai bai." tôi vẫy tay với bọn bạn.

"Đợi tao đi lấy balo đã."

"Balo gì ?" Minh hỏi tôi cùng cánh tay dơ cao cầm balo của tôi "Tao cầm giùm mày rồi, nào đi thôi bé Hân."

...

Vừa về đến nhà tôi liền lấy chiếc điện thoại trong balo ra, nằm thẳng lên giường nhắn cho cố vấn của tôi.

[Ê.]

Chưa đầy 1 giây cố vấn đã xem tin nhắn ngay.

[Sao.]

[Nhật Minh còn thích Nhật Nhi không ?]

[Vãi tìm ra việc này rồi à.]

[Trả lời câu hỏi đi.]

[Nó bảo là không biết, Khiêm thì bảo còn một chút, tao không hay đi cùng nên không rõ.]

[Gì ??? Đừng đùa nhé.]

[Mày tin tao hay không ?]

[Còn nói chuyện với nhau không ?]

[Còn, ngày nào đi ngang nhau chẳng nói chuyện.]
[Mày đừng nghĩ nhiều tao nghĩ thằng Minh không phải loại đó đâu, tao chơi với nó đủ lâu để biết rõ.]

[Ừm tao cảm ơn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top