Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Nhật Minh (2)

Các bạn ơi, sốp thích đọc cmt lắm ạ, cmt để tớ biết cảm xúc của các bạn khi đọc nhé !

________________

Một căn nhà rộng lớn, một căn phòng và một mình. Cảm giác này cô đơn lắm phải không nào ? Nhưng nó lại vô cùng bình thường với tôi đấy.

Tay tôi bất giác đưa tay cầm lấy bao thuốc "chữa lành". Mở bao thuốc cầm lấy một điếu, đã lâu rồi tôi chưa đụng tới chất gây nghiện này. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ khi nào tôi bắt đầu hút thuốc lá nhưng tôi còn nhớ khi đầu năm lớp 11 tôi đã vứt bỏ nó trong một góc nhà, lí do là gì bản thân tôi chẳng nhớ dù chỉ một chút. Một tay cầm điện thoại một tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, tôi vẫn bận đấu tranh tư tưởng nên hút hay không, tiếng tin nhắn của Ngọc Hân đã dẹp đi toàn bộ suy nghĩ hút thuốc của tôi. Vội cất điếu thuốc vào lại chỗ nó nên được đặt, tôi mở điện thoại nhấn ngay vào xem tin nhắn của Ngọc Hân.

[Minh về chưa đấy ?]

[Ơi, tao về lâu rồi đấy.]

[Rảnh không ? Ra Circle K nói chuyện với tao lát.]

[3 phút.]

[Dạ.]

...

Vì Circle K vốn sát cạnh căn hộ tôi sống, nên tôi chẳng cần phải lấy xe làm gì cho tốn công sức. Bước chân vào Circle K việc đầu tiên tôi làm là đi tìm một chai trà xanh không độ cho Ngọc Hân dù tôi chẳng biết em đã mua chưa nhưng thừa hơn thiếu mà, lấy thêm chút đồ ăn nhẹ rồi tôi bước lên tầng lầu. Bóng dáng nhỏ xinh mặc một chiếc hoodie màu trắng cùng cái quần bó ngắn đen, vừa nhìn đã biết là ai rồi.

"Tới lâu chưa ?" Tôi đặt đồ xuống rồi nhẹ hỏi.

"Chưa lâu lắm." Em nhìn vào thời gian trên điện thoại "Chắc chỉ mới 6 phút mà thôi."

"Sao kêu tao ra đây thế ?"

"Chắc nhớ." Hân đặt điện thoại xuống quay mặt qua nhìn thẳng tôi.

"Đừng đùa như vậy chứ, nhớ thì tới nhà tao lát rồi về."

"Tới nhà Minh có khi tao lại về không nổi mất." Em khẽ cười với tôi rồi quay mặt đi nơi khác.

"Haha, ai làm gì bạn Hân mà về không nổi chứ ?"

"Bỏ chuyện đó sang bên đi, không chấp trẻ con như bạn Minh."

Sau đó chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, nói chuyện rất lâu. Từ đầu cuộc nói chuyện tôi đã nhìn ra Hân hôm nay khác hẳn với mọi ngày, đôi mắt ấy có chút lạ. Kể cả tôi mù đi chăng nữa, giọng điệu ấy của Hân cũng làm tôi nghĩ đến một thứ, liệu....

Ngọc Hân, em đã biết thêm chút gì về anh rồi sao ?

...

00 giờ 35 phút là con số đang hiển thị trên màn hình điện thoại của tôi kèm với cuộc gọi từ số mà tôi đã xoá từ lâu 097******54. Nhìn số cuối thôi tôi cũng đã biết là ai rồi có lẽ nó đã quá quen thuộc, quen đến mức không thể nào xoá nhoà

"Alo...alo nghe không đấy...khụ...khụ." Giọng nữ bên đầu dây kia vừa nói vừa ho.

"Chuyện gì ? Ho lắm thế ?"

"Nhật Minh em bệnh rồi."

"Chúng ta kết thúc từ lâu rồi." Tôi ngã lưng vào đầu giường khẽ thở dài.

"Anh không thể yêu em thêm lần nữa được sao ? Em nhớ anh lắm, em xin lỗi mà, xin anh hãy thử yêu em lần nữa có được không anh ?"

Tiếng ho lẫn tiếng khóc xen lần vào nhau tràn vào loa điện thoại, chẳng dễ chịu chút nào chỉ làm tôi thêm đau đầu mà thôi.

"Không thể."

00 giờ 56 phút, tiếng chuông cửa căn hộ tôi ở chợt vang lên, cuộc điện thoại khi nãy vẫn chưa tắt, khi tay tôi chạm vào nút tắt thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

"Nhật Minh, ra mở cửa cho em !"

"Sao em vào được đây ?"

"Em xin anh ra nói chuyện với em lần cuối đi mà, em xin anh đấy Nhật Minh..."

Tôi bật dậy, bước ra mở cửa, trước mắt tôi một hình bóng quen thuộc đứng trước cửa cứ thế mà khóc.

"Nhật Minh à, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi, em nhớ anh lắm. Anh à, chúng ta quay lại nhé ? Em hối hận lắm."

"Không thể quay lại"

"Em xin lỗi mà. Em hứa...em hứa em sẽ tốt hơn sẽ không như trước nữa sẽ ngoan hơn, anh chấp nhận em lần nữa nhé ? Chúng ta liệu có thể yêu nhau lần nữa được không anh ?"

"Không."

"...Anh khác quá, em thật sự không quen dáng vẻ lạnh lùng này, em vẫn thích anh của trước kia. Dịu dàng, ấm áp...với mình em. Hay anh lại yêu ai nữa rồi ? Là con nhỏ Ngọc Hân đó sao ? Anh à hãy nói với em là không phải đi mà !! Anh chỉ yêu mình em thôi đúng không anh." Cô ấy cầm chặt lấy cánh tay tôi, nước mắt cứ tuôn ra mãi chẳng chịu ngừng, nhưng liệu có thật sự khóc vì tôi không hay lại còn một lí do khác ?

"Không thể tìm lại một người hai lần dù đó là cùng một người."
"Muộn rồi về đi, chúng ta chẳng thể quay lại đâu, tiễn em một đoạn nhé ? Coi như là ân huệ cuối cùng của chúng ta. Sau này sống chết cũng không liên quan tới nhau !"

"Tại sao chứ ? Em cũng chỉ là vì yêu anh thôi mà, thật sự anh chẳng còn rung động một chút nào với em sao ?"

"..."

Tôi đã từng đọc một cuốn sách, nó viết rằng cái gì đã vỡ hãy cứ để nó vỡ, đừng chắp vá lại để rồi sống với vết nứt đó cả đời người. Và tôi cũng thừa biết nói như thế là tuyệt tình vãi ra đấy, nhưng nếu không kết thúc, sớm muộn gì cũng liên luỵ tới Ngọc Hân, tôi không muốn em dính vào đống bê bối tôi để lại dù chỉ một chút...

Có lẽ ai nhìn vào cảnh này cũng thấy tôi rất tồi nhỉ ? Nhưng làm gì có một ai biết tôi đã phải trải qua những gì mới có thể đứng vững đến ngày hôm nay ? Họ đều nhìn vào cái xấu cái tốt của tôi để bàn tán, liệu có ai hỏi tâm trạng tôi thế nào chưa ?

____________

Chào mọi người nha, lâu rồi không ra chương mới chắc mọi người quên đôi này rồi nhỉ ??

P/s: Có ai tò mò người con gái xin quay lại với Nhật Minh là ai không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top