Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Con mồi ?

Sáng sớm, đồng hồ vừa điểm 6 giờ 45 phút thì chuông cửa nhà tôi đã reo lên liền 2 tiếng. Nếu tôi không nhớ nhầm thì hôm nay Nhật Minh sẽ là người đưa đón tôi đi học. Nghe đến đây sẽ có nhiều người bất ngờ vì mối quan hệ giữa tôi và cậu ta không thân thiết đến mức đưa đi học như lúc này. Để nói về chuyện này thì nó bắt đầu từ việc 2 hôm trước lúc mà Nhật Minh gửi add friend cho tôi. Lúc ấy tôi ngồi một lúc chỉ để trấn an bản thân rằng đấy chỉ là add friend bình thường ngày ngày xem story hay status mà người còn lại đăng như những người xa lạ không thân thiết, không trò chuyện.

Nhưng KHÔNG! Khi mà tôi đã trở về trạng thái bình thường không lâu, messengers của tôi nhảy lên thông báo tin nhắn đến, đấy không phải là tin nhắn của bọn bạn hay gia đình tôi. Mà đến từ người dùng Nhật Minh Đỗ.

[Cậu là người khi nãy à?]

Dù nhìn qua chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng tôi lại cảm thấy không đơn giản là như vậy, có lẽ do chính tôi nghĩ quá nhiều làm phức tạp hoá vấn đề lên sao ?

[Ngọc Hân rep với].

[Ừa đúng rồi là tớ đây].
[Cậu tìm tớ có việc gì thế?].

Nhắn xong hai tin sau lời hối của Nhật Minh, tôi liền tắt điện thoại không muốn nhìn màn hình thêm một giây nào nữa. Không phải là tôi sợ Nhật Minh, mà tôi sợ một ngày nào đó trái tim bé nhỏ của tôi lại rung động trước Nhật Minh rồi lại như bao cô gái mà cậu ta từng quen, nằm trong list block. Mọi người trong trường đều biết cậu ta thay người yêu như thay áo thậm chí có thể còn nhiều hơn số áo cậu ta mặc, nhưng chẳng có ai dám nhắc đến chuyện này cả bởi vì gia thế Nhật Minh là một điều rất đáng sợ. Tôi cũng sợ, sợ một lần nữa lại rơi vào vết xe đổ khiến tôi day dứt mãi vẫn chưa đứt, một vết xước to trong lòng tôi và còn một điều quan trọng nữa...ngoại hình giữa người ấy và Nhật Minh trông tựa như nhau.

[Xin lỗi nhé, tôi vô tình thấy bài đăng trên confession liên quan tới tôi và cậu.]
[Nếu cậu không phiền thì thứ 2 tôi đưa cậu đến trường nhé? Coi như chuộc lỗi.]

Cầm chiếc điện thoại đang nhảy thông báo lên, tôi vào ngay mess để đọc tin nhắn của Nhật Minh. Ôi tôi biết kiếp nạn thật sự của tôi sẽ xảy ra khi nào rồi... là hôm thứ 2 tuần sau !

[Thôi không đến mức như thế đâu.]
[Vậy thì phiền cậu lắm, tớ tự đi được, cậu không có lỗi gì đâu đừng nghĩ nhiều.]

Thực ra chính tôi mới là đứa nghĩ nhiều nhất ngay lúc này.

[Đừng khách sáo, tôi không muốn mang cảm giác có lỗi với ai đâu, để tôi đón cậu nhé?]

[Ờm vậy thì thứ 2 cậu qua đón tớ nhé.]

[Nhật Minh Đỗ đã thích tin nhắn của bạn.]

Tôi thật sự rất muốn từ chối, nhưng mà não nghĩ một đằng viết tay viết một nẻo, riết tôi cũng chả hiểu bản thân tôi bị gì nữa, tôi nên đi điều trị tâm lý nhỉ ?

...

Khi vừa nghe tiếng chuông, tôi liền lập tức đeo balo lên và chạy ra mở cửa. Nhật Minh đứng dựa vào chiếc xe của cậu ta, cúi đầu xuống bấm điện thoại khi nghe thấy tiếng động Minh liền đưa đôi mắt màu nâu sẫm nhìn tôi đang đóng lại cửa.

"Cậu muốn ăn gì không, bây giờ vẫn còn sớm tôi đưa cậu đi ăn ." Nhật Minh nhìn giờ trong điện thoại rồi tuỳ ý bảo tôi.

Giọng của Nhật Minh rất cuốn, giọng trai Hà Nội tông giọng của cậu trầm ấm pha chút đểu của mấy thằng badboi.

"Không cần đâu, buổi sáng tớ không thường ăn sáng cho lắm." tôi trả lời cậu ta xong thì thở dài nhẹ một tiếng. Trước giờ tôi luôn vậy, hiếm khi nào ăn sáng trừ khi tối hôm trước tôi chưa ăn gì, tôi cũng rất thường xuyên bỏ bữa vì cảm thấy không đói, chắc do đấy là lí do tôi thường hay đau dạ dày.

"Đừng bỏ bữa sáng, quan trọng lắm đấy." Nhật Minh lên tiếng nhắc nhở tôi "Đi nào, tôi chở cậu đi ăn sáng, tôi bao ! Không nên bỏ bữa này đâu." Nhật Minh nói xong thì lên xe.

"Thật sự không cần thiết tới vậy đâu..."

"Ngọc Hân cứ bỏ bữa như thế này thì khéo tôi phải qua đón cậu mỗi ngày để đưa cậu đi ăn sáng thôi."

"..." Tôi như chết lặng, thật sự cần thiết tới mức đấy hả ? Tôi cố gắng suy nghĩ ra lí do từ chối nhưng mãi vẫn không xong.

"Nào lên xe đi, cậu không tìm được lí do từ chối được nữa đâu Ngọc Hân ạ." Nhật Minh vừa nói vừa đưa nón qua cho tôi.

Ơ gì thế ? Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi à ? Nghe rùng mình thật !

...

Sau khi ăn sáng xong, tôi và Nhật Minh cùng nhau tới trường. Vì trường tôi không cho học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối vào trường, huống chi xe của Nhật Minh là xe phân khối lớn. Nên học sinh trường tôi thường đậu xe máy vào hầm gửi xe gần đấy, Nhật Minh cũng không ngoại lệ. Cậu ấy không dừng trước hầm để tôi xuống mà Minh lại chạy thẳng vào hầm luôn. Tìm xong chỗ đậu xe, tôi bước xuống định đi lên trước thì cậu ấy lại đột nhiên nói vọng lại với tôi.

"Ngọc Hân đợi chút nhé, tôi đậu xe vô rồi cùng đi."

Gì đây ? Đi vào cùng á ? Tôi cảm giác tôi sắp trở thành tâm điểm trong ngày hôm nay vậy !

"Xong rồi, đi thôi." Nhật Minh khều nhẹ vào vai tôi, rồi cậu thuận tay kéo luôn balo từ trên vai tôi xuống "Để tôi cầm giúp cậu, con gái đừng mang nặng quá, vào trường tôi sẽ đưa lại cho Hân nhé." Nhật Minh vừa nói vừa đưa balo tôi lên xuống để xem độ nặng của balo toàn là tập sách.

"..." Tôi thật không nói nổi nữa rồi.

Tôi với Minh đi ngang với nhau nhưng chẳng ai nói câu nào, tôi có muốn đi nhanh hơn cũng chẳng được nếu tôi đi nhanh thì Nhật Minh chẳng mấy chốc lại đi theo kịp tôi. So với chiều cao 1m87 của cậu ta cùng đôi chân dài thì tôi so không nổi đâu, cậu ta cao hơn tôi gần 1 cái đầu nếu muốn đấm vào mặt Nhật Minh thì tôi cũng chẳng thể...trừ khi cậu ta tự cúi xuống đưa mặt cho tôi đấm.

...

Không ngoài dự đoán, ai cũng thấy tôi và Nhật Minh bước vào trường cùng nhau với khoảng cách cực kỳ gần còn đi kèm thêm balo tôi đang trong tay Nhật Minh thì có lẽ không ai ngốc đến mức nghĩ đây là trùng hợp đâu.

Rất nhanh tin tức nóng hổi này truyền tới tai bọn bạn tôi. Chúng nó vây quanh chỗ tôi ngồi, tra hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Nhật Minh trong sáng nay.

"Này mày quen Nhật Minh thật đấy à? Ngọc Hân đừng làm tao rối nha."

"Nào đừng có giấu nữa, nói thật cho tao biết mày sẽ được khoan hồng."

"Ôi ai đã từng nói không dính tới chuyện yêu đương nữa thế Ngọc Hân dấu yêu của tao."

Những câu hỏi dồn dập về hướng tôi, tôi không biết làm gì cả chỉ biết kêu tụi nó ngồi xuống rồi tận tình kể toàn bộ câu chuyện giữa tôi và Minh.

"...Ồ" bọn bạn tôi không hẹn mà cùng nhau ồ vang lên một tiếng.

"Sự việc là như vậy, tụi mày biết tao ít khi từ chối gì mà." Nói đúng ra là tôi không biết cách từ chối như thế nào cho hợp tình hợp lý, một phần tôi không muốn việc ở quá khứ lại lặp lại rồi nó lại trở thành một vòng lặp, một cái kết y hệt nhau.

Sau đó thì tiếng chuông trường vang lên, ai nấy đều trở về chỗ để bắt đầu tiết học đầu tiên trong buổi sáng.

...

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Hạ My người ngồi cùng bàn với tôi liền kéo tôi đi ra căng tin mua chút bánh tráng và nước ngọt. Vừa mua xong thì vai tôi chợt bị ai nắm lấy, lúc tôi quay lại nhìn người đó không ai khác là Nhật Minh, ôi việc gì đang xảy ra với tôi thế này.

"Cho tôi mượn Ngọc Hân lát nhé ? Tôi có chuyện cần nói với Hân." Nhật Minh nghiêng đầu qua nói với Hạ My đang đứng sau lưng tôi.

"Ừa cậu đem nó đi luôn cũng được tôi cho đấy." Hạ My nhìn tôi cười cười rồi quay lưng đi thẳng về hướng cầu thang lên lớp.

Ôi sao Hạ My hiền lành lại có thể tồi với tôi đến mức vậy chứ ?

...

Tôi và Nhật Minh ngồi ở ghế đá sân sau nói chuyện một lúc. Đại khái nội dung câu chuyện là Nhật Minh không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tệ đến mức tôi bị công kích trên trang confession của trường, thật ra tôi còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi của bài đăng đấy nữa mà cậu ta đã nhanh chóng kêu người gỡ bài xuống rồi. Nhật Minh còn bảo là muốn làm bạn với tôi và hứa sẽ không để tôi bị réo tên trên trang đấy nữa.

"Vậy tôi với cậu sẽ làm bạn chứ ?"

"Nếu cậu muốn, đừng để mọi chuyện xảy ra như hôm nay một lần nữa là được."

"Vậy tôi xưng mày-tao được không ?"

"Nhật Minh muốn sao cũng được."

"Vậy để tao đưa Ngọc Hân trả về lớp, mượn nãy giờ quá nhiều rồi."

...

Sau khi về nhà, đến tối tôi mãi vẫn không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại mãi. Vì đầu óc tôi lúc này đang chìm trong những câu nói phát ra từ cái giọng trầm ấm ban sáng của Minh. Dù có cố gắng phủ nhận thế nào đi chăng nữa, lòng tôi vẫn biết rõ thứ mà tôi không thể chấp nhận nổi cuối cùng cũng đã xảy ra.

Tôi chính là con mồi tiếp theo trong cuộc chơi của Nhật Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top