Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Người quen cũ

Suốt gần 2 tuần qua, vì tôi mãi vẫn không chịu ăn sáng đầy đủ nên Nhật Minh quyết định ngày nào cũng đưa tôi đi ăn sáng rồi đưa đi học, gặp mặt mỗi ngày như thế này khiến mối quan hệ của chúng tôi đỡ gượng gạo và đồng thời cũng thân hơn một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới 6 giờ 30 sáng Minh đã bấm chuông cửa nhà tôi, tôi vội đánh tí son rồi mang balo chạy ra cửa để cậu ấy không chờ lâu.

"Ngọc Hân không lạnh à, vào mùa đông rồi, nay chỉ có 20 độ thôi đấy." Nhật Minh đưa chiếc điện thoại sang tôi, màn hình đang hiển thị thời tiết của hôm nay qua cho tôi xem. Đúng là có hơi lạnh thật.

"Tao để áo khoác trong nhà rồi." Nhìn chiếc cửa cuốn đã đóng xuống, giờ mở lên rồi chạy lên tầng lấy nữa thật sự tôi cũng lười một chút. Nhật Minh cũng nhìn qua hướng cửa cuốn rồi nhìn ngược lại nhìn nét mặt tôi, dường như đã có thể hiểu rõ tâm trạng của tôi.

"Vậy Hân mặc áo của tao đi." Nhật Minh lấy chiếc hoodie zip màu đen trên xe xuống đưa sang chỗ tôi.

"Mày không lạnh à??"

"Có một chút, nhưng mà tao là con trai mà tao chịu được, nhìn Ngọc Hân lạnh tao sẽ xót." Minh hạ giọng nói với tôi.

Văn này nghe quen nhỉ ?

"Hôm nay Hân định ăn gì ?" Tôi chưa kịp đáp lại thì Nhật Minh lại tiếp tục nói.

"Ra GS25 gần trường được không ?"

"Chỉ cần mày muốn, thì đi đâu cũng được."

"Giờ tao bảo mày sang Trung Quốc bán thận mày cũng đi à ?"

"Bán thận hay gì cũng được mà chừa trái tim cho tao nhé ? Tao phải dùng nó để dành yêu bạn nhà tao nữa." Nhật Minh dùng cái giọng đểu tán gái quen thuộc mà tôi vẫn hay nghe từ mấy thằng buckfoi trường tôi.

"Nào mày không dùng nữa thì đưa tao, tao đem bán lấy tiền mua đồ skincare." Tôi vừa mặc áo khoác vừa nói. Dù câu nói không có tên tôi nhưng tôi thừa biết "Bạn nhà tao" trong câu nói của Minh không ai khác là tôi. Ngày nào tôi cũng nghe đôi ba câu thính này từ Minh cả nên dần quen không còn đỏ mặt như ban đầu nữa.

...

Ngồi trên GS25 nhìn ra cửa sổ thì có thể thấy cổng trường tôi một cách rõ ràng. Tôi ngồi trên tầng của GS25 vừa nhai miếng cơm nắm trong miệng vừa nhìn ra cổng trường xem mọi người thay phiên nhau vào trường. Lúc tôi vừa cầm chai trà xanh không độ uống một ngụm cũng là lúc tôi nhìn thấy Phan Bảo Như lớp tôi đang đứng bên hẻm sát cổng trường hôn má người mà nó ghét nhất trên cuộc đời này, người mà nó luôn kể xấu từ từng chi tiết nhỏ với chúng tôi...Bùi Quang Khánh đám Nhật Minh.

"Khụ...khụ" Sau khi nhìn cận cảnh hôn ấy, tôi liền bị sặc nước.

"Ngọc Hân làm sao vậy, uống từ từ thôi sặc đấy." Nhật Minh vuốt lưng tôi, rồi từ trong túi quần lấy ra một bọc khăn giấy nhỏ đưa cho tôi lau.

"Tao vừa...vừa thấy...thấy." Tôi nói lắp bắp như đang em bé tập nói, cố gắng giữ hơi thở bình tĩnh kể cho Nhật Minh nghe "Tao vừa thấy Quang Khánh lớp mày được Như lớp tao hôn má."

"What the f*ck ? Tụi nó ghét nhau như chó với mèo đấy mà vẫn hôn nhau được cơ à ?" Nhật Minh có vẻ còn sốc hơn cả tôi, cậu ta không kìm được mà chửi thề thêm vài tiếng "Lát tao phải hỏi cho rõ thằng Khánh mới được, chúng nó ghét nhau như vậy mà vẫn thể yêu được ? Thằng Khánh có khi lại đang trap con người ta nữa thì khổ."

"Mày hỏi giúp tao nhé ? Tao sợ Như buồn vì tình lắm, trước Như quen một anh khối trên cũng luỵ gần 2 năm tao không muốn nó lại rơi vào vòng lặp đâu..." Tôi nói xong thì thở dài. Tôi chơi với Như không lâu nhưng đủ để tôi có thể biết nó suy tình thế nào, cách yêu của Như là đem lòng trao hết cho người ta mà không biết nghĩ cho bản thân một chút nào, dù người nó quen làm những việc có tồi có tệ đến mức nào thì nó vẫn luôn sẵn lòng tha thứ nếu người ấy chấp nhận quen nó.

Ngồi thêm được một lúc thì cũng gần 7 giờ 15 phút. Lúc tôi và Nhật Minh đang định đứng lên để vào trường thì sau bỗng tên tôi được phát ra từ phía sau lưng.

"Em là Ngọc Hân à ?" Người đấy hỏi tôi.

Giọng nói này khiến tôi có một chút cảm giác quen thuộc, tôi liền xoay người lại để xác nhận đây có đúng là người tôi đang nghĩ ngay bây giờ không.

"Ngọc Hân đúng không?" Người ấy lại tiếp tục hỏi nữa. Lần này tôi thấy được mặt rồi... chính là người tôi nghĩ Phạm Thành Trung, anh ta là người đã đeo bám tôi suốt những năm cấp hai, nỗi ám ảnh của tôi, anh ta đã tỏ tình tôi năm lần bảy lượt nhưng tôi mãi không đồng ý nên đâm ra năm lớp 9 của anh ta, hắn ghét cay ghét đắng tôi, luôn cố gắng phá hoại các mối quan hệ xung quanh khiến cho tôi không thể làm bạn với bất kì ai, lúc đấy tôi dường như bị cô lập vậy. Có lần tôi đã tìm đến cái chết nhưng khi nghĩ đến việc tôi không thể tự t* ở tuổi 14 được vì tôi có thể sẽ thay đổi được chính cuộc sống sau này của bản thân chỉ cần tôi cố chút nữa mọi thứ sẽ bước sang trang mới.

"Ai vậy Hân?" Nhật Minh sau khi dọn đống đồ trên bàn lại cho gọn thì quay qua nhìn Thành Trung rồi nhìn lại tôi.

"Người quen cũ thôi."

"Người yêu em à Hân?" Thành Trung nhìn qua hướng Nhật Minh sau khi nghe tiếng hỏi.

Tôi nhéo nhẹ vào tay Nhật Minh. Chắc cậu cũng hiểu ý của tôi là gì nên thay tôi trả lời anh ta.

"Đúng, chúng tôi quen nhau có việc gì à ?" Nhật Minh nói xong liền lấy tay ôm eo tôi.

"À không, tôi chỉ bất ngờ vì Ngọc Hân có người yêu rồi thôi, tôi tưởng em ấy vẫn còn bị cô lập như hồi cấp 2." Hắn nói xong liền che miệng lại như thể vừa nói lố thêm gì đó "Ối tao xin lỗi, tao lỡ nhắc chuyện quá khứ, sorry Hân nhá."

Ngay khi hắn chuyển xưng hô sang mày-tao với chúng tôi. Tôi chợt thấy tay Nhật Minh ngay eo tôi bỗng nắm chặt lại nổi lên cả gân xanh. Tôi biết cậu đang nhịn để không đấm vào mặt tên Thành Trung, nếu nói về mặt khác thì cậu ấy không muốn tôi thấy cảnh đánh nhau.

"Nhật Minh bình tĩnh." Tôi nhỏ giọng nói đủ chỉ mình Minh nghe.

"Mày biết từ khi nào bạn Hân của tao thoát khỏi vực thẳm sâu ấy không ? Là khi mày cút con m* nó khỏi cuộc đời của em ấy đấy thằng ranh." Nhật Minh gằn giọng trong từng câu chữ được thốt ra.

Dù tôi biết Nhật Minh đánh nhau không ít lần, nhưng từ khi nói chuyện với cậu ấy tôi lại chưa từng thấy Nhật Minh nổi cáu với tôi bao giờ. Cậu luôn dùng một cái giọng nhẹ nhàng nhất định dành cho tôi. Không giống như lúc này...

"Tao lỡ lời thôi mà chú em căng thế, không biết giữ hình tượng đẹp trai gì cả." Hắn nói xong thì điện thoại reo "Tao có việc rồi, sau này gặp lại nhé chú em." Nói xong hắn liền quay lưng đi.

"Tao không biết Ngọc Hân lúc trước xảy ra chuyện gì, tao cũng không muốn hỏi, nhưng mà sau này tao sẽ không để vấn đề của Hân lúc trước lặp lại đâu." Nhật Minh buông tay đặt ngay eo tôi xuống rồi nhìn tôi nói "Nào đi thôi sắp vào học rồi."

"Cảm ơn mày nhé không có mày thì tao cũng không biết sẽ thế nào." Tôi đi sau luôn miệng nói cảm ơn Nhật Minh.

...

Vào lớp tôi không học vào chữ nào hết, tôi rất muốn hỏi Như xem mọi chuyện là như thế nào, nhưng tôi không muốn thành kẻ xen quá nhiều vào chuyện người khác, muốn nói nhưng lại thôi.

"Chíp mày có đi không đấy?" Việt Chi lên tiếng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ bủa vây.

"Hả ơi đi đâu?" Thật sự nãy giờ tôi không nghe mọi người nói gì cả.

"Đi ra sân bóng rổ xem bọn con trai lớp mình đấu."

"Bọn mày ra trước đi, tao ra thư viện trả sách trước đã."

"Để tao đi với mày nhé?" Hạ My khoác tay tôi.

"Thồii được rồi tụi bây đi đi, khỏi lo cho tao, tao có phải con nít lên ba đâu chứ." Tôi xua tay đuổi tụi nó đi.

"Biết đâu người ta đi tìm anh yêu Nhật Minh của người ta ấy, mấy bạn cứ đòi theo hoài." Lam Anh cười cười kéo hai đứa kia đi.

"Con Lanh này mày bớt lanh chanh hộ tao." Tôi nói vọng theo chúng nó.

Tất nhiên sau đó tôi đi tới thư viện rồi, đâu ai rảnh đi tìm Nhật Minh. Chúng tôi đều tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, ngoại trừ đi học và đi về chung thì hầu như các giờ còn lại chúng tôi không tìm hay nói chuyện với nhau. Với lại có khi giờ này cậu ta đang ở cùng em nào hay đám Gia Khiêm, Quang Khánh hay Hoàng Khôi trong phòng để bàn ghế cũ thì sao, tôi mà lại ở cùng làm mất sự tự nhiên của bọn họ thì khéo từng người ở đấy sẽ kiếm việc cho tôi mất thôi, tôi không muốn cái danh á khôi bị vấy bẩn đâu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top