Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Mối quan hệ gì ?

Hôm nay là thứ 2 ngày mà thời tiết có vẻ đẹp hơn mọi khi, bầu trời buổi sáng trong lành mang một sắc xanh lam nhàn nhạt đưa từng cơn gió có chút se lạnh của mùa đông lướt qua đám học sinh chúng tôi đang ngồi dưới sân chào cờ. Lúc mà những tia nắng vàng nhạt chiếu rọi qua khe hở giữa những chiếc lá cũng là lúc chúng tôi biết đã sắp hết giờ chào cờ. Tiếng chuông vừa vang lên, bọn lớp tôi đã đứng dậy chia nhau dọn ghế của lớp rồi lần lượt nối đuôi nhau lên lớp.

Hôm nay khối tôi có một chủ đề bàn tán, là về học sinh mới chuyển tới theo tôi nghe thoáng qua được là một bạn nữ với vẻ ngoài trông rất xinh xắn cùng làn da trắng hồng chuyển từ trường THPT P giấu tên tới. Vẻ ngoài cậu ấy trông xinh đến mức mà bọn con gái còn phải mê, nghe bảo cậu ấy vừa đẹp vừa giỏi chuyển vào lớp tôi thì phải.

Vừa vào chỗ ngồi, buông chiếc balo xuống ghế không lâu, cô Thuỷ giáo viên chủ nhiệm tôi đã dắt học sinh mới đến để giới thiệu và làm quen.

"Đây là Mẫn Nghi, học sinh mới của lớp mình chắc hẳn mấy em cũng đã nghe qua rồi đúng không ?" Giọng nói quen thuộc của cô vang lên, dừng một chút cô lại tiếp tục "Các em đừng phân biệt đối xử đấy nhé sắp vào học kì 2 rồi bảo ban nhau mà học cho tốt, tôi mà biết trường hợp nào thì coi chừng đấy nhé."

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh đáp lại lời cô.

"Vậy Mẫn Nghi chuyển xuống bàn phía sau Ngọc Hân nhé, để bạn giúp đỡ nhé." Cô chỉ tay về phía tôi cho Mẫn Nghi thấy.

Mẫn Nghi bước xuống, cậu ấy bước tới đâu cũng nhận đầy ánh nhìn ngưỡng mộ.

"Cậu ngồi đi, bàn này không có ai ngồi cả, lát ra chơi tớ dẫn cậu đi thăm quan trường nhé ?" Tôi quay xuống chỉ vào chiếc bàn trống phía sau.

"Được, tớ cảm ơn nhé cậu dễ thương thật." Mẫn Nghi nở nụ cười như hoa với tôi.

Ôi tôi sắp gục ngã rồi đây này ! Sao mà không tên Mẫn Nhi nhỉ ?

...

Kết thúc hai tiết học đầu tiên, tiếng chuông ra chơi cũng đã reo, tôi từ chối lời mời ra sân bóng với bọn bạn vì bận dẫn Mẫn Nghi đi vòng quanh xem trường rồi.

Đi được một lúc, tên tôi lại được vang lên từ phía sau lưng.

"Ngọc Hân." phát ra từ Nhật Minh trên tay đang cầm một chai trà xanh không độ đưa về phía tôi.

Tôi chợt nhớ ra bài đăng vu vơ của tôi trên facebook ngày hôm qua.

[Tong Ngoc Han: Phải chi có người mua nước cho tui mỗi ngày, tui sẽ iu suốt cuộc đời.]
[Nhật Minh Đỗ đã bày tỏ cảm xúc về bài viết của bạn.]

Chắc có lẽ đây là lí do chai trà xamh không độ này xuất hiện tại đây.

"Ủa Nhật Minh chuyển sang đây à ?" Trong lúc tôi còn suy nghĩ, Mẫn Nghi đã lên hỏi một câu khiến tôi đáng để suy nghĩ hơn.

"Mày là Mẫn Nghi à ?" Nhật Minh hoài nghi dò hỏi thêm lần nữa để chắc chắn suy nghĩ của nó là đúng.

"Ừa tao đây, tao không ngờ mày cũng chuyển sang trường này đấy." Mẫn Nghi cất giọng nhẹ nhàng xác nhận câu nói của Nhật Minh.

Cái đ*o gì đang xảy ra thế này ? Hai người này là bạn ở trường cũ à ? Mối quan hệ thân thiết tới đâu ? Có từng yêu nhau chưa ?

Các câu hỏi lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, khiến não tôi rối tung lên. Tôi cố gắng tìm kiếm một câu nào đó để giúp tôi trả lời.

"Hai người là bạn cũ hả ?"

"Đúng rồi, hồi học lớp 10 bọn tớ thân lắm ai cũng nghĩ là đang yêu nhau cả đấy." Mẫn Nghi cười tươi đi đến đứng cạnh Nhật Minh "Hình như Hân cũng có vẻ thân với Minh nhỉ, chúng ta đi chung đi !" Sự thân thiện này của Nghi khiến tôi hơi lúng túng một chút.

"Vậy có Nhật Minh rồi thì Nghi bảo nó dẫn đi nhá, tui còn phải đi tham khảo đề thi học sinh giỏi môn anh với Hạ My nữa." Tôi tìm đại một lý do gì đấy để rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

"Ngọc Hân ! Khoan đã." Nhật Minh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cậu ta đưa chai nước ra trước mặt tôi "Cầm cái này đi, tao mua cho Hân đấy. Tao còn có việc với Gia Khiêm không đi được."

Tôi thấy nét mặt Nghi có hơi cứng lại, điều này khiến tôi dễ dàng nhận ra rằng Nghi có tình cảm với Nhật Minh. Dù gì cũng chơi với nhau, trên đời này cũng có thứ gọi là bạn thân khác giới không một lần rung động sao ? Nghe nực cười thật đấy.

"Hai người đều bận, vậy để tớ đi một mình được rồi, không cần quá lo cho tớ đâu."

Sau khi tạm biệt Nhật Minh và Mẫn Nghi, tôi liền chạy đi kiếm bọn Việt Chi, chắc hẳn giờ này không ở sân bóng thì sẽ ở trong lớp, tôi vội chạy về lớp.

Bọn nó đang tụ họp nói về một vấn đề gì đó, tôi biết là có tin để hóng mới rồi vì hiếm khi tụi này ngồi với nhau mà mỗi đứa không cầm một cái điện thoạt trên tay.

"Đang nói gì đấy mấy bé."

"Ngọc Hân, mày cần nghe thứ này, chắc chắn cần thiết cho mày về sau dễ đối phó." Việt Chi kéo tôi ngồi xuống ghế trống bên cạnh nó rồi chỉ vào màn hình điện thoại.

Trên màn hình hiển thị confession của trường THPT P giấu tên, trên confession đều toàn những lời mỉa mai tính cách và lối sống của Mẫn Nghi. Sau khi đọc hết tất cả, tôi dường như biết lí do Nghi chuyển trường là gì rồi !

Giờ tôi mới chợt hiểu sâu hơn một khoảng về câu nói cái nết đánh chết cái đẹp.

"Mày nhìn rõ chưa, lo mà giữ người đi khéo lại bị cướp đi mất mà không hay đấy, lòng người khó đoán." Lam Anh ngồi đối diện ngồi khoanh tay nói với tôi bằng giọng điệu không giống như mọi ngày cho lắm. Khiến cho tôi không nhìn rõ được suy nghĩ trong đôi mắt nó như mọi ngày nữa rồi.

"Tụi mày nói gì vậy ? Tao với Nhật Minh vốn dĩ sẽ không có một cái kết tốt đẹp nào cả, cùng lắm chỉ dừng ở mức bạn bè không tiến thêm, ai muốn lấy thì cứ việc, thứ quan trọng nằm ở Nhật Minh có chấp nhận hay không chứ không phải do tao." Dù lời nói là vậy nhưng tôi biết rõ trong một khoảnh khắc nào đó cả tôi lẫn Nhật Minh đều rung động nhưng yêu suốt một chặng đường dài thì không thể bởi vì chúng tôi vốn đối lập nhau.

Sau khi nói chuyện với nhau được một lúc, mọi thứ lại trở lại như cũ. Mỗi đứa cầm mỗi chiếc điện thoại trên tay không nói với nhau câu nào nữa.

...

Hôm nay tôi không phải đi học thêm, ở nhà bấm điện thoại thì rất chán nên tôi quyết định thay đồ rồi chạy ra Circle K đối diện công viên gần nhà mua chút bánh rồi ngồi đấy bấm điện thoại, đổi không gian sẽ đỡ chán hơn một chút.

Ra tới Circle K mua một gói bánh cùng một chai trà xanh không độ, tôi cầm chúng lên tầng để ngồi nhâm nhi trong lúc bấm điện thoại. Vừa bước tới bậc cuối cùng của cầu thang, đập vào mắt tôi là một dáng người quen thuộc đang ngồi ở bàn sát cửa sổ mặc một chiếc hoodie xám dù rất đơn giản nhưng trông lại nổi bật khi cậu ta mặc. Tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc áo tôi mặc cũng là màu xám nhưng nó là sweater, trùng hợp đến mức này luôn sao ?

"Nhật Minh !" Tôi bước tới chỗ cậu ta khẽ cất tiếng nói.

"Hửm ? Ngọc Hân đói à ?" Nhật Minh nhìn tôi xong lại nhìn xuống tay đang cầm đồ ăn của tôi.

"Không hẳn, tao muốn đổi không khí tí thôi, ở nhà nhàm lắm." Tôi vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh Minh ra, có vẻ Nhật Minh rất thích mấy chỗ ngồi gần cửa số thế này, lúc nào đi ăn gì Nhật Minh đều phải ngồi sát cửa sổ.

Nói chuyện được một lúc, tôi chợt nhớ đến chuyện của Mẫn Nghi, muốn hỏi xem Nhật Minh và Nghi có mối quan hệ gì, Minh có biết rõ tính của Nghi hay không.

"Mày với Nghi thân lắm à ?" Tôi hoài nghi nhìn sang phía Minh.

"Khồng, xã giao bình thường năm lớp 10 thôi cũng chẳng thân thiết gì mấy." Nhật Minh tắt điện thoại và nói cho tôi biết rõ ràng câu chuyện của cậu ta và Nghi.

"Ồ ra là vậy." Tôi không còn lời nào để nói cả, mối quan hệ của được gọi là thân của Nghi còn kém xa tôi và Minh hiện tại, vậy thì mối quan hệ giữa tôi và Nhật Minh nên gọi thế nào đây ?

"Sao lại hỏi vậy, Ngọc Hân không thích Nghi à ?"

"Không có, chỉ là có chút thắc mắc thôi, thấy hai bạn thân nên muốn biết thêm chút thôi." Tôi ngã lưng vào ghế rồi uống một ngụm nước.

"Sao? Hân thấy khó chịu à ?" Nhật Minh nghiêng mặt qua phía tôi như phát hiện điều tôi muốn giấu sâu vào không để hiện ra trong mắt "Nếu Hân không thích vậy để tao tránh xa, tao không muốn để Hân hiểu nhầm đâu."

"Không tới mức vậy đâu, mày muốn chơi với ai là quyền mày, tao không nói tới." Tôi bĩu môi nhìn về phía Minh cố gắng tìm một thứ gì đó trong đôi mắt nâu sẫm trông rất sâu thẳm của nó...

Tôi biết rằng dù tiếp xúc với Minh không lâu nhưng tim tôi đã bị lung lay một chút bởi từng hành động, lời nói, cử chỉ nhỏ nhặt của Nhật Minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top