Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Em thật sự muốn nghe ?

Ở sân sau, mọi người vây quanh rất đông khiến tôi không biết Nhật Minh đang nơi nào, tôi dựa vào hướng mắt của mọi người để lần vào nơi mà cậu ta đứng. Trước mắt tôi, Nhật Minh đang nắm chặt cổ áo Dương Duy cùng khối. Khi mà Minh đưa nắm đấm lên trước mặt Duy chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt ấy.

"Nhật Minh, bình tĩnh !" Tôi vội chen vào hàng người bắt lấy cổ tay Nhật Minh, tôi không muốn cậu ta dính vào dăm ba chuyện đánh nhau như thế này mặc dù trước đây tôi chẳng mấy để tâm. Nhật Minh định hất tay ra nhưng khi quay lại nhìn thấy chính là tôi mà không phải người nào khác, cậu ta hạ tay xuống quay lại nhìn tôi.

"Ngọc Hân về lớp đi, đây không phải chuyện mày nên xen vào." Nhật Minh gỡ tay tôi ra.

Tôi thấy trên khoé môi Nhật Minh đang rỉ máu, bầm một chút ở gò má. Tôi thực sự không muốn nhìn cậu ta có thêm một vết thương nào trên mặt nữa, tôi quyết nắm chặt lấy tay cậu ta lôi đi.

"Đi đến phòng y tế với tao ! Đừng có nói nhiều !" Tôi bấu chặt vào tay Minh, nhéo cậu ta một cái.

"Ngọc Hân, tao đau đấy !"

"Nín mồm." Tôi quát thẳng mặt Minh, sao lúc đánh nhau thì không biết đau còn khi tôi nhéo nhẹ một chút đã than rồi ? Chúng tôi rời đi trong sự ngơ ngác của người xung quanh.

...

Tôi định đi thẳng tới phòng y tế để sát khuẩn vết thương cho cậu ta, nhưng có kéo thế nào cậu ta cũng không chịu vào. Tôi đành dắt cậu ta tới phòng dụng cụ.

"Ngọc Hân tới đây làm gì vậy ?" Minh vừa đóng cửa rồi quay sang nhìn tôi.

"Mày không chịu vào phòng y tế, thì vào đây tao lấy hộp thuốc, khử trùng vết thương cho mày." Tôi đẩy Nhật Minh vào ghế ngồi, rồi đi tìm hộp y tế trong mấy ngăn tủ. Tôi nhanh chóng tìm thấy chúng ở ngay trong ngăn đầu tiên. Tôi kéo một cái ghế khác ngồi đối diện cậu ta, chầm chậm lấy bông y tế và thuốc khử trùng.

"Ngọc Hân nhẹ tay thôi nhé !"

"Cũng biết sợ à ? Tao bôi thuốc xong thì mày phải nói cho tao biết chuyện gì xảy ra." Tôi cầm miếng bông, tiến gần tới môi cậu ta, lau bên khoé môi đang rỉ máu. Trên người của Nhật Minh có một mùi rất đặc trưng, mùi gỗ xạ hương trắng pha chút mùi nước xả vải vô cùng thơm. Khi tôi ghé sát môi Minh tôi cảm thấy một mùi bạc hà nhàn nhạt theo từng hơi thở của cậu ta được toả ra, khiến tôi bị đắm chìm trong mùi hương dễ chịu, thơm ngát. Bỗng tôi thấy eo tôi bị siết chặt và kéo gần lại hơn.

"Sao ngơ ra vậy ? Tao đẹp trai quá à ?" Nhật Minh khẽ vuốt tóc tôi rồi từ từ di chuyển đến vành tai để vuốt ve.

"Buông cái tay ở eo tao ra !" Tôi khẽ rùng mình, nhấn mạnh bông vào sát khoé môi hơn một chút.

"Đau, đau! Tao buông." Tay nó còn luyến tiếc vuốt tóc tôi một cái trước khi rời đi.

"..."

"Xong rồi, thẳng vấn đề đi!" Tôi sau khi cất xong hộp y tế thì quay lại chỗ ngồi.

"Hửm ? Em thật sự muốn nghe chứ ?"
Nhật Minh kéo ghế tôi đến gần cậu ta thêm chút, khiến tôi có cảm giác bất an. Dù gì trong phòng này chỉ có mỗi tôi và cậu ta, một chốc nữa cậu ta có ý định gì với tôi thì biết thế nào đây ?

"Em cái chó gì ? Kể nhanh đi đừng kéo thời gian." Tôi đá vào ghế Nhật Minh một cái nhẹ khiến nó muốn bật ngã.

"Thằng Duy nó được thằng hôm trước ở GS25 thuê để khui quá khứ của Hân. Nhưng tiếc rằng, lúc đấy tao với Khiêm đang đi vòng vòng sân sau thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai thằng nhóc đấy. Tao không muốn Hân dính vào mấy vụ lùm xùm trên confession nên đấm thằng ranh kia mấy phát, nó bỏ chạy thì tao đấm thằng Duy vài phát nữa. Thằng chó Duy có vừa đâu, nó cũng đục vô mặt tao mấy cái. Thằng Gia Khiêm tất nhiên là nó đứng nhìn rồi, đó giờ nó chưa cản tao gì cả. Lúc mà tao định đấm thằng Duy phát cuối thì Hân ra nên tao đành tha cho nó một mạng thôi." Nhật Minh nhún vai, giọng của nó rất thản nhiên như đang kể chuyện của thằng khác chứ không phải bản thân nó.

"Vì tao mà mày phải làm đến mức này à ? Không sợ bị hạ hạnh kiểm à ?"

"Không, ba tao có đóng góp chút quỹ trong lúc xây trường, ông hiệu trưởng có làm gì được tao đâu chứ. Dù tao không biết quá khứ của Hân nhưng hành động của mày cũng đủ để tao biết nó đáng sợ đến mức nào, nên tao không muốn nó lại bị bới móc lên."

"...Tao cảm ơn, thật sự tao cũng mong nó sẽ chìm xuống đáy biển sâu..."

"Ngọc Hân quan trọng với tao mà."

...

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đấy. NHƯNG KHÔNG !! Mess của tôi nhảy thông báo liên tiếp đến từ Chi, tôi biết điều không lành đã tới rồi.

[Hoang Viet Chi đã gửi một file đính kèm.]
[Mày tới số rồi con ơi !]
[Lát đi mà có bé nào tìm mày thì tao chạy trước ! Bạn bè đến đấy thui nhó!]

Wtf ? Confession mang tên tôi lên đầu tìm kiếm nữa rồi, tin nhắn chờ của tôi cứ tăng người nhắn lên theo từng phút, một đều trùng hợp tất cả đều là nữ và đều follow Nhật Minh trên ig ! Ngày này cũng tới rồi, chết mất thôi ! Tôi liền bấm vào cuộc gọi thoại trên mess với Nhật Minh.

"Alo ? Ngọc Hân sao đấy ?" Giọng nói này nghe như đang ngủ bị tôi đánh thức, tôi liền có cảm giác áy náy một chút.

"Nhật Minh ơi, tao bị bưng lên confession rồi ! Cứu tao !"

"Hửm ? Cho tao 2 phút bài đấy sẽ được gỡ xuống liền, Hân yên tâm giữ điện thoại đừng tắt máy nhé." Giọng nói đấy dần trở nên nghiêm túc, đầu dây bên kia hiện tại chỉ còn tiếng bấm bàn phím. Đúng 2 phút sau Nhật Minh liền nói với tôi :

"Mọi chuyện xong rồi, tao đi ngủ nhé ! Hôm nay hơi mệt, Ngọc Hân cũng ngủ sớm nhé, ngủ ngon !" Minh không thấy tôi đáp lại

"Ừm, ngủ đi."

"..." Tôi tưởng đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi nhưng Nhật Minh vẫn để máy đấy chưa tắt "Sao mày không tắt đi ?"

"Hửm ? Ngọc Hân tắt đi, tao thà để máy chứ không tắt máy của Hân đâu." Nhật Minh ngáp vài cái, tôi biết cậu ta buồn ngủ lắm rồi.

"Ngủ lẹ đi, tao tắt." Tôi bấm nút tắt cuộc gọi xong liền thay đồ để đi dạo cùng Việt Chi một chút.

...

Lúc đi, tôi đã kể hết cho Việt Chi nghe về Nhật Minh tốt thế nào với tôi, để cho nhỏ Chi này không đi châm chọc thời trapboy của Nhật Minh nữa, tôi nghe đến ngán rồi !

"Giờ tao mới thấy nó tốt, cho tao rút lời chửi nó được khồng ??" Việt Chi nắm cánh tay tôi lắc mạnh.

"Tất nhiên là đ*o và đ*o ! Mày khỏi biện minh." Nói xong thì tôi thấy nó im hẳn, hình như đang suy nghĩ gì đó chăng ?

"Hân ! Tao nghĩ Nhật Minh nó thật lòng với mày thật đấy, tao cá chắc luôn."

"Sao lại nói vậy ?" Tôi có hơi ngạc nhiên, đó giờ nó có ủng hộ tôi quen ai đâu chứ ? Sao giờ lại thay đổi rồi ?

"Đàn ông trên đời đều thay đổi vì phụ nữ, họ không thay đổi với tất cả mà chỉ thay đổi với duy nhất một người." Việt Chi thở dài rồi nói tiếp "Nhật Minh từ xưa nay đã ăn chơi rồi, mày xem từ khi gặp mày nó có còn nhắn tin qua lại chục em không ? Hay chỉ có mỗi mày ? Theo thám tử Cochi mày chính là ngoại lệ duy nhất của nó !"

"Thám tử Cochi suy luận hay quá ta đứng yên để tao vỗ tay đã." Tôi bật cười. Nghĩ lại cũng thấy đúng thật, Nhật Minh thay đổi rất nhiều, thay đổi một cách chóng mặt khiến tôi không nhận ra cậu ta và người trước kia tán chục em là cùng một người ! Chẳng lẽ tin đồn tôi là ngoại lệ của nó là sự thật ?

________________

Spoil chút: Chap sau là góc nhìn của Nhật Minh nhó !

P/s: Có ai thắc mắc sao trên bìa có nhiều hình con bướm mà không thấy tui nhắc đến không ? Chương sau sẽ được bật mí !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top