Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ hội của trường, luôn ồn ào và náo nhiệt.

Ngày lễ hội của một trường chuyên về nghệ thuật, càng ồn ào và náo nhiệt.

Tiểu Vy xốc lại hộp đồ nghề, khó khăn thoát khỏi đám đông lộn xộn trước mặt. Ca trực ở gian hàng vẽ henna của khoa bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng em có việc phải làm cho xong trước.

.
.

"Thùy Tiên, muốn lồng lộn và ngầu đét thì ngồi im."

Em đang vẽ lông mày và Thùy Tiên thì muốn với tay lấy hộp kẹo dẻo. Cô cười xoà trong khi cố gắng nhét vào miệng em một cái.

"Chị đừng ăn nữa. Lát sẽ đau bụng đó."

"Tại kẹo em làm ngon."

Tiểu Vy biết em có chút yếu lòng trước ánh mắt cún con của Thùy Tiên. Và cả sự đụng chạm lúc nãy, khi tay chị lướt qua môi em...

Tiểu Vy cảm thấy hai má đột nhiên nóng bừng.

"Lát đến xem chị diễn nhé."

Thùy Tiên nghiêng nhẹ đầu sang phải để em có thể dán sticker dưới mắt cô dễ dàng hơn.

"Em bận việc bên gian hàng mà."

Cô bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi. Tiểu Vy chẳng hiểu phong tình gì hết. Người ta vất vả tập luyện cả tuần, là muốn cho em thấy hình ảnh hoàn hảo nhất trên sân khấu. Vậy mà giờ kêu bận.

Em đột nhiên phì cười, không nói không rằng dọn dẹp đồ nghề. Tiểu Vy vừa nhuộm tóc, màu nâu hạt dẻ, xinh đáo để.

Cái đuôi gà đung đưa theo từng bước chân của em khiến Thùy Tiên mường tưởng đến những cánh hoa anh đào bay trong gió vào một buổi sáng mùa xuân.

"Em sẽ đến."

.
.

"Yến Trân à, mình phải đi đây."

Tiểu Vy vừa lau tay vừa gọi vọng vào trong. Yến Trân đang bận thu gom những lọ mực đặt loạn trên sàn, chỉ gật đầu lấy lệ rồi lại cúi mặt kiểm kê số lượng vật phẩm còn sót lại.

"Ừ đi đi. Vắng khách rồi, chị Vy Quyên cũng đang lên."

"Có gì gọi mình nha."

Em đã hẹn với Thùy Tiên rồi, không nhanh sẽ bỏ lỡ mất.

Tiểu Vy tìm cho mình một chỗ ngồi gần sát sân khấu. Hôm nay chị và chị Phương Anh sẽ diễn mở đầu.

Từ mấy hôm trước, em đã nghe bạn bè bàn luận xôn xao về việc họ mong đợi màn trình diễn này thế nào. Cặp đôi mang sức hút hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày.

Trước đây họ đã vài lần biểu diễn trước toàn trường, Ngọc Thảo cũng cố gắng kéo em đến xem, nhưng lúc đó Tiểu Vy thích cái giường của mình hơn.

Em thấy chẳng có lí do gì để chen chúc trong đám đông, bị đẩy, bị đạp chân, và còn pha đủ các loại mùi hương cơ thể, chỉ để xem một màn hát hò nhảy nhót gì gì đó.

Giờ thì chắc là có rồi.

Vì đôi mắt xinh đẹp kia.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top