Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2 . GẶP MẶT




" Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ. Khung cửa làm bằng gỗ mun đen nhánh. Hoàng hậu ngồi khâu nhưng lại mải ngắm tuyết rơi nên bị kim đâm vào ngón tay, và ba giọt máu đỏ rơi xuống tuyết trắng phau. Nhìn màu đỏ tươi nổi bật trên tuyết, hoàng hậu tự nhủ:

- Giá mình có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như màu máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun khung cửa sổ này thì hay quá nhỉ.

Ít lâu sau bà sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun, vì thế bà đặt tên con gái là Bạch Tuyết. "

Những lời kể chuyện đó chẳng xa lạ với bất kỳ ai , câu chuyện về nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp đã quá đỗi quen thuộc với bất kỳ ai trên thế giới , Vân cũng chẳng phải ngoại lệ .

Thế nhưng ngay trước mắt lúc này , cậu đang được nhìn thấy phiên bản live action hoàn hảo nhất

Vân thực sự có chút sững người lại trong vài giây , cô gái này thực sự đẹp , rất đẹp . Cô ấy chỉ diện một chiếc váy trắng dài đến ngang gối , chỉ đơn giản thế thôi mà vẫn tạo nên 1 sự xuất hiện hoàn hảo trong cửa hàng .

Hai mươi sáu năm có mặt trên cõi đời Vân chưa từng có người yêu , và đó chẳng phải là một điều gì đáng tự hào . Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi liệu bản thân có phải người bình thường không nữa . Người ta nói khi yêu một ai đó , người ta có thể làm mọi việc để chứng minh cho người mà mình yêu nhưng Vân thì không , cậu chưa từng có cảm giác đó với bất kỳ một người con gái nào . Cũng đã có đôi lần cậu được bạn bè giới thiệu cho vài mối nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu đến đâu cả , những lần nhắn tin chỉ kéo dài được vài câu rồi tất cả đều đi vào ngõ cụt . Có lẽ cậu không phải là người khéo ăn nói ... hoặc là do cậu chưa thực sự có tình cảm với họ .

Giờ đây cách tầm mắt của Vân có vài bước chân là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng , không hiểu sao cậu lại cảm giác như vậy . Nó có gọi là sự rung động không ? Nếu ví trái tim cậu như mặt nước phẳng lặng thì sự có mặt của cô ấy chính là một viên đá được ném xuống , tạo nên những gọn sóng nhỏ với những rung động mà chưa bao giờ Vân cảm nhận được .

Nhưng rồi khi viên đá đó chìm sâu xuống thì những gợn sóng cũng tan biến , Vân tự nhủ phải xóa cái cảm giác này đi , cậu đóng cánh cửa tủ kính lại , sẵn sàng chào đón khách hàng bằng một thái độ tốt nhất có thể .

" Chào mừng bạn đến với Sweet Bakery ! Mời bạn chọn đồ "

Dưới con mắt của một nhiếp ảnh gia, Trúc lướt nhanh trong vòng 1 giây, thầm đánh giá anh chàng nhân viên này . Anh ta cao hơn nàng tầm độ 5,6 cm . Mái tóc dài rẽ ngôi được buộc lại gọn gàng trông khá lãng tử , khuôn mặt không phải kiểu đẹp trai sáng ngời nhưng điểm thu hút nhất chính là đôi mắt của anh ta . Đôi mắt màu nâu cafe mang nét buồn phảng phất, Trúc thực sự có ấn tượng với nó .

" Chào anh, em muốn đặt cửa hàng mình một chiếc bánh sinh nhật "

Trúc cũng đáp lại bằng một lời chào kèm theo nụ cười , điều này làm cho Vân khá bất ngờ . Từ trước đây khách hàng đến mua đồ thường chẳng mấy khi nói lời chào với nhân viên , họ thường chỉ chăm chăm nhìn vào cái smart phone của mình , hay là lờ đi lời chào của các nhân viên . Khi trả lời thì cũng chỉ có thái độ khá hờ hững , tất nhiên không phải là tất cả nhưng nó cũng là đa số . Vân đã quá quen với điều đó rồi, cho đến hôm nay , khi cô gái mặc váy trắng này đáp lại lời chào của cậu bằng một nụ cười đó , khóe môi bất giác cong lên mà cậu không hề để ý .

" Vậy bạn cần chọn loại bánh như nào , mình có thể tư vấn giúp bạn "

" Ưm...em mua bánh để tặng sinh nhật cho bố . Mà thường ngày bố em ít ăn bánh ngọt lắm , anh xem giúp em có loại bánh mà người lớn dễ ăn ấy ạ ? "

" Vậy thì bạn có thể thử loại Heavenly Cheesecake của cửa hàng mình ! Bánh này được làm từ bột tinh than tre của Nhật , đảm bảo bác trai sẽ hài lòng . "

" Bánh làm từ than tre ? Lần đầu tiên em nghe thấy đấy " .

" Vậy mình sẽ mời bạn nếm thử nhé ! Như thế sẽ dễ dàng lựa chọn hơn "

Nói rồi Vân lấy chiếc bánh kem được cất trong ngăn lạnh ra , cậu nhẹ nhàng cắt một miếng bánh , đặt nó vào đĩa rồi để lên mặt chiếc bàn gỗ dài được đặt trước quầy bar .

" Bánh của bạn đây "

Chiếc bánh được cắt thành một hình tam tác nhỏ , bề mặt của nó mang một vẻ sần sùi với màu đen xám đúng như một viên than vậy. Còn xung quanh đó thì được bao bọc bằng một lớp phô mai mỏng màu trắng ngọc trai , tổng thể của chiếc bánh chỉ còn hai 2 tông màu đen và trắng , nhưng chính sự đối lập của 2 gam màu đó lại tạo nên sự hài hòa của nó, sự hài hòa đến từ sự đơn giản.

" Cám ơn anh ! "

Trúc vừa nói lời cám ơn vừa cúi đầu một cách cực kỳ lịch sự , hành động này làm cho Vân không hiểu là cậu hay cô ấy là người đang phục vụ nữa .

Cô lấy tay cầm lấy chiếc thìa, xắt một góc nhỏ trên miếng bánh rồi đưa nó vào miệng.

Ngọt , đó tất nhiên là hương vị đầu tiên mà Trúc cảm nhận được, rồi sau đó là hương thơm nhẹ của pho mai , độ mềm xốp của vỏ bánh, phần kem thì chẳng ngấy chút nào, thậm chí còn là phần Trúc thấy ngon nhất của chiếc bánh. Tất cả những cảm nhận đó đang khuấy động vị giác của cô, nó thật hoàn hảo. Miếng bánh tan dần trong miệng làm cho Trúc cười tít cả mắt , hình ảnh đó có thể đánh gục trái tim của bất kỳ gã đàn ông nào nếu chẳng may nhìn vào .

Anh chàng thợ bánh kia đang đứng dựa lưng vào tường , tay cầm quyển sách yêu thích " Trò chơi vương quyền " , cậu có thói quen là đọc sách mỗi khi rảnh rỗi . Thế nhưng hôm nay sự tập trung lại bay đi đâu mất , trong một khoảnh khắc ánh mắt của Vân rời khỏi những con chữ được in trên giấy mà bay thẳng tới nơi có nụ cười của cô nàng mặc váy trắng kia . Trong giây phút đó , lại một lần nữa khuôn miệng của cậu cong lên , đây đã là lần thứ hai chỉ trong có vài phút ngắn ngủi , một kỷ lục chưa từng có .

Còn với Trúc , tuy đang tập trung vào việc thưởng thức món bánh nhưng cô cũng tranh thủ liếc nhìn người con trai đang đứng sau quầy bar kia xem anh ta đang làm gì . Cô cũng chỉ đơn giản nghĩ là mình không thể cứ cắm mặt vào ăn mãi , mình cũng là con gái cơ mà , không thể để người ta đánh giá được . Với cả cũng phải để ý xem anh ta có nhìn trộm mình không chứ , đã mất công mặc đồ đẹp thế này mà chẳng được ai ngắm thì chán chết . Cơ mà ý nghĩ và thực thế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau , anh chàng nhân viên chỉ chăm chăm vào quyển sách , không hề có dù chỉ là một cái liếc mắt . Trúc tự dung có chút hơi hụt hẫng , dù chỉ là rất nhỏ thôi , chẳng lẽ cô không có chút thu hút nào ư ? .

Ôi ! Hai ánh mắt giao nhau mà chẳng phải cùng một thời điểm .

Thời gian cứ thế trôi qua , ai làm việc của người ấy . Cho đến khi miếng bánh cuối cùng được Trúc " tiêu diệt " thì mới có tiếng nói cất lên :

" Mời bạn ! " Vân vừa nói vừa đặt xuống bàn một tách trà đang tỏa hương thơm ngát . Trúc đưa mắt xuống thứ nước màu ánh vàng rồi ngước lên nhìn anh chàng nhân viên kia , cô thắc mắc

" Anh ơi , em đâu có gọi trà ? "

" Đây là phần tặng kèm cho dành cho khách khi dùng bánh tại cửa hàng thôi ! Bạn thấy chất lượng bánh thế nào ? "

" À...bánh ngon lắm anh ạ , độ ngọt thì vừa phải , phần kem thì ăn không thấy bị ngấy . Em tin là bố em sẽ thích cho mà xem " . Trúc vừa nói vừa nhấp một ngụm trà , vị chát nhẹ của trà xanh cùng với đó là hương thơm của hoa nhài làm cho cô thấy thực sự thoải mái .

" Vậy mình làm một cái mới rồi lát bạn lại lấy nhé , vì chờ sẽ hơi lâu đấy ."

" Không sao đâu anh , em chờ được . Chỉ cần anh đừng đuổi em ra ngoài thôi . " . Trúc nhìn thẳng vào mắt Vân mà nói .

Những gợn sóng khi nãy tưởng như đã lặng yên thì giờ nó lại bắt đầu rung động trở lại , tất cả là nhờ vào câu nói của cô gái mặc váy trắng kia . Vân chẳng biết nói gì lúc này nữa , cậu cứ đứng im như tượng vậy . Còn với Trúc thì trái ngược hẳn , cô cứ tưởng anh chàng này chỉ biết giữ mãi khuôn mặt trầm ngâm  , thế mà giờ đây nhìn cái ánh mắt đang cố che giấu đi vẻ ngại ngùng đang lộ rõ ra thế kia , cô cảm thấy như có một niềm vui mới .

Đúng lúc này thì tiếng mở cửa như muốn làm nó rơi ra làm cả hai người giật mình , Thiên từ ngoài cửa bước vào với cái miệng oang oang :

" Giờ ăn đến rồi , giờ ăn đến rồi ! Ăn cơm đi bạn tôi ơi "

Tay xách hộp cơm cho bạn mà Thiên hơi ngớ người ra vì trong cửa hàng ngoài Vân ra thì còn một người nữa , thậm chí đó còn lại một cô gái xinh đẹp . Cảm thấy mình hơi vô duyên , Thiên nở một nụ cười tươi kèm theo lời xin lỗi với cô nàng , cậu nhanh chóng chạy vào quầy bar rồi kéo Vân vào bếp , để lại ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của Trúc .

...

Bên trong gian bếp của Sweet Barkery .

" Nào bạn của tôi , bạn có ba giây để khai hết tội trạng của mình ra . Khai hết đi sẽ được hưởng khoan hồng " . Thiên ấn thằng bạn ngồi xuống ghế rồi cười vô cùng đểu cáng .

" Cơm của tao đâu ? " Vân trả lời một câu chẳng hề liên quan .

" Ôi bạn ơi , bạn bây giờ thì cần gì phải ăn nữa . Tôi nghĩ bạn phải ăn thính no rồi cơ , bạn cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà nguy hiểm quá đấy ! "

" Nói linh tinh ít thôi , lên trông cửa hàng để tao ăn cơm " Vân đứng lên gạt phắt thằng bạn đang đứng trước mặt ra chỗ khác .

" Này , không chịu nói cho tao biết hả ? "

" Êu , tao đang nói chuyện với mày đấy "

" Thằng kia ... nói mau ... "

Thiên cứ hỏi liên tục mà chỉ nhận lại được sự im lặng của người đối diện . Biết là không thể móc thêm thông tin gì từ cái miệng này thì Thiên nảy ra một ý tưởng , cậu cười rồi nói

" Được rồi , bị cáo đã quanh co chối tội thì để tòa dùng biện pháp mạnh vậy "

Thiên nhanh chóng chạy khỏi gian bếp làm cho Vân thấy nhẹ cả người , lúc này cậu cần sự yên tĩnh để ăn cơm ... hoặc đúng hơn là để tâm trí cậu ổn định lại sau việc vừa rồi .

Trúc từ nãy tới giờ vẫn đang ngồi đúng chỗ đó , tay vẫn mân mê tách trà bằng sứ , nó đã nguội dần nhưng hương thơm thì vẫn còn thoang thoảng . Cô đang cố gắng ngó xuống nơi gian bếp để xem hai người kia đang làm gì , hay chính xác người mà cô đang quan tâm chỉ có một mà thôi .

Rồi tiếng bước chân rầm rầm càng ngày càng rõ , Trúc biết là có người đang đến . Cô vội thu lại ánh mắt dòm ngó để tỏ ra mình ổn ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cake