Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp gỡ

"Tan làm. Mọi người về đi"

1 người dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc sang từng người 1 trong phòng khiến ai nấy cũng dựng tóc gáy. Tên anh ta là Kim Taehyung, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn dân quốc. Anh ta có phong cách làm việc "cực kì đáng sợ" khiến ai làm dưới trướng anh ta đều thở không thông, sống trong lo sợ. Chỉ cần anh ta nổi điên lên, thì coi như nát hết.

"Cô Minnie đứng lại. Tôi có việc cần nói"

"Vâng...trưởng phòng"

Minnie hiện đang là thực tập sinh của công ty TK, không hiểu trời xuôi đất khiến gì khiến cô bị phân công vào thực tập chung với trưởng phòng đáng sợ này.

"Báo cáo này tôi giao cho cô làm bao lâu rồi?"

"Dạ...2 tuần ạ"

Kim Taehyung bỗng dưng tức giận. Đập đống tài liệu lên bàn không nương tay. Làm cho Minnie đứng đối diện run như cầy sấy.

"Cô xem, file exel cơ bản. Nhập thông tin cơ bản vậy mà cô làm cũng không xong? Công ty tuyển thực tập sinh vào làm cảnh à? Đây là 1 lỗi sai cơ bản trong những lỗi cơ bản? Cô nói tôi nghe xem. Tôi nên làm gì với cô?"

"Tôi...tôi xin lỗi. Xin lỗi trưởng phòng. Tôi sẽ làm lại ngay"

"Cô không cần làm lại. Vì cô là thực tập sinh nên tôi chỉ muốn nói với cô rằng làm việc dưới trướng của tôi thì phải làm cho thật cẩn thận hết sức có thể? Tôi thấy cô làm việc dạo này rất cẩu thả."

"A...xin lỗi trưởng phòng. Chỉ là tôi....dạo này gia đình tôi có chuyện nên tôi..mới như thế ạ."

"Nhớ kĩ lỗi sai này. Tôi chỉ làm lại giúp cô đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng. Tôi mong sau này cô sẽ cẩn thận hơn. Bằng không, hợp đồng thực tập của cô còn trong tay tôi, cô được vào làm chính thức hay không cũng là do tôi. Và muốn cô rời đi ngay lập tức,  cũng là do tôi. Đã rõ chưa?"

"D...dạ tôi biết rồi. Tôi cảm ơn trưởng phòng nhiều ạ"

"Về đi. Không cần cảm ơn tôi"

Dứt câu. Minnie chạy trối chết xuống hầm gửi xe chạy vọt về. Cô không dám ở lại đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa với vị trưởng phòng khó tính kia đâu. TvT

------------------------------------------------

Kim Taehyung bên này đang chạy băng băng về nhà trên con xe mercedes-benz mà anh vừa tậu về tuần trước. Phải nói là xịn sò, bao ngầu luôn.

"Ủa? Giờ này ai lại ngồi trước cửa nhà mình vậy nhỉ? Trông cậu ta thật yếu ớt và nhem nhuốc"

Kim Taehyung vừa nói. Mắt hướng về 1 cậu thiếu niên đang nằm thoi thóp trước cổng nhà anh. Cậu ta mặt full cây đen từ trên xuống dưới. Thật may vì cổng nhà anh màu trắng, chứ không là chắc anh đã lái xe qua người cậu ta mà vào nhà luôn rồi.

"Chào nhóc? Làm sao đấy? Cần tôi đưa về không?"

Hắn bước xuống con xe sang trọng, từng bước tiến lại gần người đang nằm bất động ở đó. Taehyung giơ tay định lay lay người cho cậu tỉnh. Chưa kịp chạm vào đã bị người phía dưới túm chặt tay, khiến anh lấy làm khó hiểu. Cậu ta tỉnh từ bao giờ thế?

"Ai đấy? Anh định làm gì tôi?"

"Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy? Cậu là ai mà nằm trước cửa nhà tôi thế này?"

"Đây là...nhà anh á?"

"Không lẽ nhà cậu à?"

"Tôi...xin lỗi. Thất lễ rồi. Cảm ơn anh"

"Tôi đã kịp làm gì đâu mà cậu cảm ơn tôi?"

"À mà nãy anh nói gì cơ?"

"Tôi nói sẽ đưa cậu về nhà. Nhà cậu ở đâu?"

"À..tôi cảm ơn ý tốt của anh..."

"..."

"Này, nhóc cậu trả lời tôi xem. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về. Mà sao trên người vết thương chằn chịt thế này? Trốn mẹ đánh nhau, sợ nên chạy đến đây xong ngất à?"

"Tôi cảm ơn"

"Này, trông nhóc kì lạ lắm. Có thật nhóc sống ở đây không?"

"Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi 23 rồi"

"Nhưng tôi 32"

"...."

"Nhà cậu ở đâu tôi đưa về. Khuya rồi"

"Tôi không có nhà"

Kim Taehyung lấy làm lạ. Hình như người này trông phong cách ăn mặc có hơi...không giống người Hàn Quốc 1 chút? Nhưng nếu cậu ta không sống ở Hàn Quốc. Thì tại sao cậu ta lại nằm đây? Dàn cảnh cướp của ư? Hay ăn xin?

"Cậu...phải người Hàn Quốc không? Trông bộ đồ cậu đang mặc có hơi..."

"Tôi người Hàn Quốc. Nhưng từ nhỏ không sinh sống ở Hàn Quốc"

"À..ra vậy. Thế cậu không có nhà, sao lại nằm đây. Và vết thương đầy người như này?"

"Tôi có thể vào nhà anh được không? Rồi 2 chúng ta nói chuyện sau"

Sau khi cậu dứt câu Kim Taehyung mới nhận ra người cậu đang run cầm cập vì sương lạnh buổi đêm, thêm việc đang bị thương khiến cho sắc mặt cậu càng thêm trắng bệch, hệt như xác chết.

------------------------------------------------

"Cậu uống 1 cốc nước ấm đi. Sẽ cảm thấy hoài mái hơn"

Hắn sau khi cho cậu mượn đồ của mình, cho cậu tắm rửa và ăn nhẹ 1 chút xong liền cảm thấy khuôn mặt người này không đến nỗi nhếch nhác như khi ở trước cổng nhà hắn. Chỉ có điều...đồ của hắn hơi rộng 1 chút, áo cậu có thể miễn cưỡng mặc...còn quần thì...thôi bỏ qua. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, ngại ngùng cái gì cơ chứ?

"Anh này?"

"Sao?"

"Ờm..tôi nằm đấy bao lâu rồi. Tôi không rõ nữa"

"Đây phải là điều tôi nên hỏi cậu đầu tiên chứ? Sao cậu hỏi tôi? Vừa làm về đã thấy cậu nằm đó rồi. Chả rõ là bao lâu nữa"

"Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ nhà anh đêm nay"

"Không có gì. Nhưng sao cậu lại bị thương nhiều như vậy?"

"Ờm...chuyện khó nói. Có gì tôi có thể kể sau cho anh được không?"

"Tôi cũng không quan tâm lắm. Cậu muốn chia sẻ cũng được, không thì thôi. Mà cậu từ đâu đến?"

"1 nơi rất xa..."

"rất xa?"

"Vâng. Rất xa"

Kim Taehyung quyết định không hỏi nữa vì thấy cậu có vẻ đang miễn cưỡng trả lời. Hắn không muốn tra hỏi thêm nên đành lái sang chủ đề khác. À mà cũng gặp nhau rồi, mà chưa giới thiệu gì hết thì trông có vẻ kì...hắn liền lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả 2.

"À, cậu tên gì nhỉ? Tôi là Kim Taehyung, trưởng phòng công ty TK"

"Tôi là Jeon Jungkook. Không có việc làm, anh muốn nghĩ là tôi đang thất nghiệp cũng được"

Kim Taehyung trầm ngâm 1 lúc lâu sau mới lên tiếng. Hắn cảm giác chắc chắn con người này sẽ rất được việc sau này đây. Bèn hỏi thử.

"Cậu tính quay về nơi ở của cậu không? Cái nơi rất xa ấy"

"Trước mắt thì không. Vì tôi không còn gì để quay lại nơi đấy cả..."

Thấy đôi mắt long lanh của cậu bắt đầu trở nên bóng đi vì nước. Hắn thôi không hỏi về chủ đề này nữa. Sau này sẽ tìm hiểu sau.

"Cậu đang không có việc làm à?"

"Vâng...anh không cười tôi chứ?"

"Haha..không. Cậu muốn thử sức làm thực tập sinh ở chỗ tôi không? Đang có đợt tuyển dụng mở đấy?"

"Tôi...có thể sao ạ?"

"Đương nhiên"

"Vậy thì...tốt quá. Cảm ơn anh"

"Không có gì. Đi ngủ thôi, tầm 2 ngày nữa tôi sẽ sắp xếp hồ sơ cho cậu"

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ..."

-------------------------------------------
Hoi đi ngủ đi mấy bà=))). Nào tui gảnh tui viết tiếp cho này dài lắm rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top