Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước mẹ của Taehyung đã dẫn một cậu trai lạ mặt về nhà. Sẽ không có vấn đề gì nếu Taehyung không cảm nhận được hơi thở alpha nồng nặc phát ra từ người kia với gương mặt trẻ con búng ra sữa cùng nụ cười có vẻ ngây thơ.

“Xin chào, tôi là Jeon Jungkook.”

Người mới tới mỉm cười đưa bàn tay đến trước mặt anh. Taehyung miễn cưỡng vươn tay đáp trả sau khi đặt gói bắp rang bơ ăn dở xuống ghế. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, anh cảm nhận dường như có gì đó rất nguy hiểm đang lan trọn từng tế bào trong cơ thể mình.

Mẹ Taehyung rất hài lòng vì hành động đó, chỉ thiếu điều Taehyung vẫn chưa chịu gọi Jungkook là "daddy". Taehyung từ chối với mọi lí do mà mẹ mình có thể sẽ đặt ra, bởi sự non nớt trên gương mặt kia nói với anh rằng Jungkook có thể bằng tuổi, có thể hơn, một chút, cũng có thể kém tuổi anh, nhưng Taehyung không nghĩ mẹ mình sẽ tệ đến mức độ mang một người nhỏ tuổi hơn anh về nhà rồi bảo anh gọi cậu ta bằng daddy, nghĩ sao về việc một kẻ xa lạ trạc tuổi mình mà phải gọi gã hơn những một vai vế chứ? Không bao giờ.

“Taehyung hơi bướng bỉnh chút..” Mẹ Taehyung - Lily ngượng ngùng với chàng trai mới đến, nàng nhìn Jungkook bối rối “Em đi làm bữa, hai người ở đây trò chuyện dần đi nhé.”

Taehyung đã quá quen với chuyện này, nhưng việc người phụ nữ có đứa con hơn hai mươi như nàng gọi một gã trẻ măng xấp xỉ con mình là "anh" vẫn có chút làm Taehyung sởn da gà.

Ba và Lily ly hôn đã được gần mười năm, có lẽ vì việc nàng không thể sinh thêm đứa trẻ nào ngoài Taehyung - một omega. Hai người quyết định ly hôn sau những ngày tháng không hạnh phúc. Đó đều là sự giải thoát đối với cả hai. Ba đi tìm người phụ nữ mới, mẹ với những đêm bay bướm trăng hoa, tuy nhiên nàng vẫn yêu thương chăm sóc cho Taehyung, để anh làm mọi thứ mình muốn dẫu anh có là omega yếu đuối. Taehyung vô cùng kính trọng nàng, không chỉ là thân phận một người con. Đó là lí do dù Lily có mang bao nhiêu người tình về chăng nữa thì anh đối với nàng vẫn như một tượng đài sừng sững luôn được trân trọng không thể phá hủy.

Những mối tình ngắn ngủi của Lily thường kết thúc sau một tuần, dài nhất thì là một tháng. Hầu như nàng toàn mang những beta về nhà thay vì alpha, thỉnh thoảng cũng có một vài người là alpha, bọn họ chú ý anh ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ ngoài điển trai sắc sảo, song khi nói Taehyung cũng là một alpha, tất cả đều chỉ để lại ánh mắt dửng dưng đầy khó chịu.

Jungkook thì không thế.

Taehyung hững hờ trả lời một vài câu hỏi của cậu, như là, anh bao nhiêu tuổi, học ở đâu, và.. là alpha hay beta? Bàn tay đang đưa bắp rang lên miệng của Taehyung dừng lại một khắc.

Thật tầm thường, chẳng khác gì mấy gã kia.

"Tôi là alpha.”

Hỏi người ta là loài gì đúng là rất vô duyên mà.

Tuy nhiên sau đó người kia vẫn cứ nhìn anh ra vẻ tò mò làm Taehyung càng thêm phần khó chịu.

"Jungkook là alpha."

Ồ, ai mà quan tâm chứ?

"Taehyung không tò mò Jungkook bao nhiêu tuổi sao? "

Bao nhiêu thì cũng đi khuất mắt tôi một tuần sau thôi.

“Taehyung lạnh lùng thật đấy.”

.....

"Taehyung học năm ba đại học hả? Vậy là hai mươi hai tuổi rồi nhỉ?"

Taehyung bắt đầu bực mình, chắc mẹ anh lại tuồn tuột nói hết cho cậu ta rồi.

“Vậy thì Jungkook phải gọi Taehyung là hyung rồi.”

Taehyung sững người lại, việc ăn bắp rang bơ và nhìn vào màn hình TV cũng được trì hoãn khi anh quay mặt về phía cậu ta.

"Taehyung chịu quan tâm em hả?" Jungkook cong mắt cười thỏa mãn khi con trai của người tình chịu để ý đến mình “Taehyung hơn em hai tuổi. Em năm hai, hyung.”

Taehyung giữ bình tĩnh cầm chặt gói bắp rang bơ trên tay khi đầu óc biến thành một mớ lùng bùng hỗn độn, cho đến lúc giọng nói của Lily vọng ra từ nhà bếp bảo Taehyung xuống cùng nàng chuẩn bị bữa ăn vớt anh khỏi đám lùng bùng hỗn độn chết tiệt đấy.

Taehyung ngờ nghệch đứng dậy, khôi phục lại vẻ mặt ban đầu trước khi để lại một ánh mắt ngờ vực trên người Jungkook.

___________

Bữa cơm bắt đầu bằng cuộc trò chuyện của Lily và Jungkook, Lily hoàn toàn phô ra hết tài nấu nướng của mình bằng những món ăn nàng tâm đắc, đặc biệt là món tôm chiên vàng ruộm đặt trước mặt Jungkook. Taehyung hơi bực mình vì đó cũng là món yêu thích của mình, vậy mà Lily dường như quên mất hoặc không thèm chú ý đến sự tồn tại của anh, chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho người kia.

"Lily à, Jungkook có thể tự gắp mà.” Jungkook gãi nhẹ sống mũi nhìn Lily xấu hổ.

Đúng rồi, mẹ à. Cậu ta có đầy đủ tay chân đó.

Lily ngại ngùng thu lại sự quan tâm thái quá của mình, nàng chuyển sang giục Taehyung ăn. Taehyung bị chuyện vừa rồi làm cho không thể nào nuốt nổi bất cứ thứ gì. Thứ khiến anh để tâm hiện tại chỉ là cái nhăn mày rất khẽ trên khuôn mặt điển trai của Jungkook khi Lily cứ mời cậu ăn. Jungkook vì sự nhiệt tình của Lily bất đắc dĩ cầm lên cắn một miếng. Anh có thể nhìn thấy rõ nụ cười gượng gạo của cậu khi khen món tôm chiên ấy ngon tuyệt vời bằng sự tinh tế của mình.

Taehyung rõ ràng là không ưa tên này một tí nào cả. À mà anh từ trước đến giờ vốn có ưa gã tình nhân nào của Lily đâu nhỉ.

"Lily.." bất chợt, Taehyung cất tiếng cắt đứt ánh mắt nồng nàn một phía từ nàng về phía người kia.

"Có chuyện gì thế Taehyung?" Lily cười tươi đáp lời, tâm trạng nàng đang rất vui vẻ. Taehyung không muốn phá hoại nó một chút nào nhưng để trong lòng thì khó chịu y hệt cách Jungkook vẫn đang đặt ánh mắt bất thường trên người anh vậy. Cách mà cậu ta săm soi anh từng cái chân tơ kẽ tóc.

"Jungkook bao nhiêu tuổi?"

"Sao con lại nói thế.. " Vẻ mặt tươi cười phút chốc liền biến hóa khi cái nhăn mày xuất hiện. Rõ ràng là Lily khó chịu vì sự vô lễ của Taehyung vì đã gọi thẳng tên của Jungkook "Daddy của con mười chín tuổi".

Daddy của con mười chín tuổi.

Daddy của con mười chín tuổi.

Daddy của con mười chín tuổi.

Daddy của con mười chín tuổi.

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu của Taehyung. Cái quá gì.. Daddy, của con, mười chín tuổi, khi mà Taehyung đã sắp bước sang tuổi hai mươi hai. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra ?

Và lần này, Taehyung không giữ nổi bình tĩnh, bàn tay anh có phần run rẩy trước khi đập xuống bàn. Những đĩa bát rung lên vì lực tác động mạnh mẽ chứa đầy phẫn nộ đó.

"Vậy là, mẹ, bắt con gọi một thằng mười chín tuổi là daddy? Mẹ đùa con? "

"Con.. Kim Taehyung! Con có biết hành động hiện tại của con rất vô lễ không? Ngồi xuống và xin lỗi Jungkook ngay" Lily bị bất ngờ bởi hành động của con trai, chưa thể bình tĩnh buông ra những lời khó nghe.

"Mẹ nghĩ con sẽ là người phải xin lỗi ở đây à?" Taehyung nhếch môi cười đắng ngắt, vươn tay cầm cái bát ném văng trên nền nhà choang một tiếng đanh tai rồi đi thẳng lên lầu mặc kệ tiếng hét gọi lại đầy phẫn nộ của Lily.

Anh nhịn đủ rồi. Quá đủ rồi.

Taehyung cũng không nhớ rõ, rốt cục anh thật có con mẹ nó bao nhiêu người là daddy nữa.

Jungkook sững sờ nhìn Taehyung hầm hừ quay đầu đi lên tầng, đến tận khi bóng anh khuất sau cánh cửa vẫn không chịu ngưng lại ánh mắt đặt yên nơi đó.

Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top