Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm trong cơn mê man xâm chiếm đầu óc tới mức mụ mị, khoảnh khắc thân thể mình lao xuống vực sâu cũng là lúc Taehyung giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy trước mắt là một khoảng trắng xóa đầy mơ hồ.

Nheo mắt, nhìn rõ hơn một chút thì chính xác là anh đang được nằm trong bệnh viện truyền nước.

Tại sao mình lại ở đây, ai đưa mình đến, phản ứng đầu tiên đa số người sẽ tự đặt ra những câu hỏi như vậy, Taehyung cũng không ngoại lệ. Anh cố gắng nâng đầu dậy nhưng cơn choáng lại ập tới, bất lực ngả mình xuống, nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng mới giật mình nhận ra mình đã ngủ được mười hai tiếng.

Vừa tỉnh táo không bao lâu thì Lily từ bên ngoài xách một cạp lồng cháo đi vào, thấy Taehyung đã tỉnh, đôi mắt nàng vui mừng sáng lên. Nàng vội vã đi đến đặt cháo trên bàn, ngồi bên cạnh cậu quan tâm hỏi "Taehyung, con tỉnh dậy rồi sao? Trong người còn cảm thấy khó chịu gì không? Mẹ mua cháo gà con thích nhất này, con có muốn ăn liền không? Có muốn ăn táo không? Có khát nước không?"

Lily sốt sắng lo lắng cho cậu như vậy làm Taehyung hơi khó thích ứng, anh gạt hết câu hỏi của nàng sang một bên, chỉ lên tiếng hỏi lại "Mẹ, sao con lại nằm ở đây?"

"Con bị suy nhược cơ thể, đương nhiên phải vào đây rồi. Dạo này mẹ không có ở nhà thường xuyên, con ăn uống như thế nào vậy? Con thật là..", Lily vừa nói vừa mở cạp lồng, đổ cháo ra tô cho Taehyung. Nàng cười thật tươi tiếp tục bảo "Taehyung, con ăn đi, có cần mẹ đút không?"

"Ơ... dạ.. Con tự ăn được rồi" Taehyung lắc lắc đầu, vươn tay đỡ lấy tô cháo, đôi mắt suốt từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi Lily dù chỉ một giây.

Hôm nay trông Lily có tinh thần đến lạ lùng, nàng vừa ngồi bổ táo vừa kể chuyện ở công ty cho Taehyung. Lúc này, anh mới sực nhớ ra "Mẹ, đúng rồi, mẹ không đi làm sao?"

"Taehyung đang ở bệnh viện sao mẹ có thể yên tâm mà đi làm được chứ?"

"À.. Vâng.. Con lại gây rắc rối cho mẹ.."

"Không sao đâu."

Taehyung chỉ ăn được vài thìa cháo liền không thể nào nuốt nổi nữa, Lily bắt ép anh mới cố ăn được thêm chút rồi bỏ dở. Lily không làm gì được đành thu dọn lại, cười nhẹ nhàng nói "Taehyung à, bác sĩ chỉ cho mẹ vào đây ba mươi phút nên giờ mẹ phải đi rồi. Trưa và tối mẹ lại đến nhé."

"Dạ." Taehyung gật gật đầu, mắt dõi theo Lily đến khi nàng bước ra tận cửa phòng. Lúc nàng chuẩn bị khép cửa, Taehyung bỗng gọi vọng lại.

"Mẹ."

"Hửm?" Lily đáp lại.

"Đã có chuyện gì xảy ra phải không mẹ?"

Lily có thể che đậy bất cứ thứ gì, chứ làm sao có thể giấu đi được ánh mắt như con sóng cuộn trào khi nhìn vào cậu. Rõ ràng là Taehyung nhận ra có chuyện gì đó không ổn từ đôi mắt nàng nhưng anh không thể nào lí giải được. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến ánh mắt nàng nhìn anh khác thường đến thế?

Nhưng Taehyung không nghe thấy tiếng Lily trả lời. Nàng đã đi rồi.

_________

Jungkook đến nhà Taehyung lúc tám giờ hơn nhưng không thấy người đâu, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, chỉ có tiếng tút tút kéo dài cất lên đầy vô vị, đành ngồi thừ ra đó chờ đợi. Nhưng chỉ mới ở yên một chỗ được nửa tiếng mà đã cảm thấy nóng ruột vô cùng, vẫn là không chịu nổi, quyết định ra ngoài kiếm anh. Cậu thầm nghĩ nếu như tìm được anh rồi, nhất định sẽ không để yên cho anh. Đương lúc bước ra cổng thì gặp ngay Lily vừa về đến nhà, cả hai mắt đối mắt sững sờ trong giây lát. Jungkook giống như vừa bị bắt quả tang vụng trộm nên lúng ta lúng túng, nhìn Lily cười cười "Lily, hôm nay em không đi làm sao?"

Lily nhìn trên tay Jungkook đang xách một túi đồ ăn, dịu dàng cười nói "À, vì Taehyung ngã bệnh phải nằm viện nên hôm nay em nghỉ một buổi, chúng ta vào nhà nói chuyện chút đi."

Thế nhưng Jungkook chỉ nghe được duy nhất ba chữ "Taehyung ngã bệnh" cũng đủ làm cậu luống cuống chân tay "Taehyung vào viện? Bao giờ? Sao lại như vậy?"

Móng tay Lily dường như sắp đâm vào da thịt, giọng của nàng trầm hẳn đi, nhẹ nhàng đến lạ "Ừm. Chúng ta cứ vào nhà trước đã.."

Jungkook sững người, mơ hồ nhận ra có điều gì không ổn.

Cả hai tiến vào phòng khách trong không gian trầm mặc đến đáng sợ, tưởng chừng nhịp thở của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngồi xuống được một lúc, Jungkook toan cất tiếng thì Lily như biết trước liền đứng dậy, cười khẽ "Jungkook, em đi pha trà một chút."

Trông tâm trạng Lily có vẻ không tốt nên Jungkook cũng không nói thêm gì, trực giác của cậu nói rằng việc làm nên sắc xám trên gương mặt nàng chắc chắn có liên quan đến Taehyung. Nhưng Lily vẫn chưa biết đến mối quan hệ của Taehyung và cậu mà, hay là còn vì điều gì khác mà cậu chưa thể nghĩ đến?

Lily đi ra với hai tách trà sau mười phút loay hoay trong bếp, nàng cầm một tách lên khẽ hớp một ngụm, rồi với tay sang cái túi xách bên cạnh, lấy từ trong ra một tờ giấy. Đôi bàn tay nàng có hơi run rẩy, rồi, như hạ quyết tâm, nàng đưa tờ giấy đó đến trước mặt Jungkook "Jungkook, đây là kết quả khám bệnh của Taehyung, anh.. thử đọc xem."

Dự cảm không lành trong Jungkook càng mạnh hơn, cậu nhíu nhíu mày nhìn vào gương mặt dần tái đi của nàng trước, rồi mới cúi xuống đọc bản báo cáo kết quả. Khi dòng chữ "mang thai được ba tuần" trên giấy đập vào mắt cậu đến đau nhức, cả người cậu gần như là hóa đá, bàng hoàng nhìn vào năm chữ đó một lúc lâu, xác nhận lại tên bệnh nhân Kim Taehyung lần nữa mới ngẩng đầu hướng về phía Lily. Biểu cảm trên gương mặt cũng như tâm trạng nàng lúc này không thể nào tồi tệ hơn được nữa.

Rồi, Lily cất tiếng.

"Jungkook, là anh, có phải không?"

Đây không phải là câu hỏi, đây là một lời khẳng định, một lời kết tội như hàng chục mũi tên cùng hướng về phía cậu mà cậu lại không thể nào né tránh được, chỉ có thể bất lực nắm chặt tay. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, việc Lily phát hiện quan hệ giữa hai người chỉ là một sớm một chiều. Chẳng qua Jungkook không ngờ nó lại đến sớm như vậy, càng không nghĩ đến chuyện sẽ bị phát hiện trong tình cảnh này, ngay cả bản thân Jungkook cậu còn chẳng hay biết gì nữa là.

Sự trầm mặc của Jungkook thật sự không khác gì những nhát dao cứa thẳng vào tim Lily, từng nhát từng nhát sắc lẹm làm nàng đau đớn tột cùng. Nàng đã hy vọng, hy vọng biết mấy một cái lắc đầu phủ nhận dẫu có là dối trá. Thế nhưng Jungkook lại không để cho nàng có bất cứ một tia hy vọng nào, chỉ đơn thuần ngồi lặng người với đôi mắt đờ đẫn, trong đó là một chút hối lỗi, và cả lo lắng bắt đầu tràn ra.

Lily chợt cười.

Rồi, nàng gục đầu xuống, mái tóc nâu mềm mại rũ trên mặt bàn gỗ. Cậu không thể nhìn thấy gương mặt nàng lúc này ra sao, nhưng bờ vai gầy run rẩy kia cho Jungkook biết nàng đang khóc, nàng thật sự đang khóc, và người làm nàng khóc không ai chính là cậu.

Sau khi cố gắng không để những giọt lệ tuôn trào, Lily mới ngẩng đầu lên. Nhưng nghĩ đến hình ảnh Taehyung ngồi cô độc trong căn phòng kia, nhớ về đứa trẻ nhiều năm trước bị mình làm tổn thương, nhớ đến nụ cười dịu dàng của cậu con trai omega ngây thơ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, và rất nhiều câu con yêu mẹ, con yêu mẹ, nàng lại không thể kiềm được đau đớn đang dần lan trọn khắp cơ thể, mãnh liệt bóp nghẹn con tim, cuộn thắt cả ruột gan.

"Jungkook.." Lily nghẹn ngào, qua làn nước mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook "Tại sao lại là Taehyung, tại sao lại là Taehyung chứ không phải là người khác, hả Jungkook? Anh.. tại sao.. tại sao lại là Taehyung? Tại sao không phải là một người lạ nào đó, để em có thể dễ dàng rũ bỏ, tại sao lại là Taehyung..?"

Những câu chất vấn không ngừng được đặt ra, giọng nàng khản đặc hơn theo từng lời nói đau đớn, những ngón tay run rẩy cuộn chặt thành nắm đấm rồi lại bất lực buông ra. Bởi vì nàng đã không còn chút sức lực nào, không thở nổi, cũng không thể làm bất cứ chuyện gì được nữa.

Giá như ngày hôm đó, đừng đi đến nắm lấy vai cậu, đừng để những lời đường mật của cậu làm cho si mê, thì sẽ đâu có ngày hôm nay, khiến nàng đau khổ như thế này.

Bởi vì, là Taehyung, nên nàng mới không thể chấp nhận được. Bởi vì, là Taehyung, nên nàng mới vừa dằn vặt chính mình lại cảm thấy căm hận con người ngồi đối diện kia. Bởi vì, là Taehyung, nên nàng mới sững sờ nhận ra một điều, đứa trẻ mà nàng yêu thương đã thực sự bị nàng nhẫn tâm hủy hoại.

Đau đớn thay khi alpha đánh dấu con trai của mình lại chính là người tình trẻ mà nàng đã hết lòng yêu thương, sẵn sàng đặt trên bàn cân tình cảm với Taehyung, sẵn sàng rũ bỏ mọi lời qua tiếng lại chỉ để có thể ở bên cậu. Chỉ là chuyện đời khó lường, thật không ngờ cậu có thể cho nàng một cú tát đau điếng người đến thế.

Vô tình từ lúc nào, nàng đã biến thành kẻ ngáng đường tệ hại giữa hai người bọn họ, bao nhiêu xót xa thống khổ như con sóng đập vỡ đê xô bồ, làm đầu nàng nhức nhối, tiếng khóc nức nở vì tủi hờn, căm giận ngày càng lớn. Lúc này nàng không biết phải làm sao, giá như không phải là Taehyung, giá như không phải là con nàng, thì nàng đã có thể sẵn sàng dùng mọi cách để trị kẻ đã cướp đi Jungkook của nàng. Nhưng cớ gì lại là Taehyung, lại là đứa con yêu thương của nàng, tại sao lại oan trái đến như vậy.

Từng giọt nước mắt đắng ngắt rơi xuống lăn trên gò má Lily là từng lần tim Jungkook bỏng rát vì xấu hổ và hối hận ngập tràn. Cậu không biết phải làm sao, nếu giờ vươn tay ôm nàng vào lòng để an ủi thì quả thật cậu là một gã tồi nhất đời này. Nghe Lily khóc thê thảm như vậy, cậu vẫn không kiềm được đưa tay đến ôm nàng, nhưng Lily đã kịp phản ứng, vội vã đẩy cậu ra khi đôi vai vẫn chưa ngừng run rẩy và từng dòng nước mắt vẫn đang chảy dài.

Trong đôi mắt nàng lúc đó, là cả một lâu đài bị cơn mưa lạnh giá, cùng gió dữ gào thét đập phá mà vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn, không còn thứ gì có thể giữ nguyên được hình dáng ban đầu. Tất cả, đã đổ vỡ hết rồi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi không một ai có thể thích ứng được. Cả Jungkook cũng vậy.

_________

Jungkook bước đến bên cạnh Lily lúc nàng đã rửa sạch gương mặt bị nước mắt làm lấm lem son phấn, búi gọn lại mái tóc dường như cũng theo tâm trạng nàng mà xìu xuống. Nàng bỏ thêm vài viên đá vào tách trà uống dở.

Nàng cũng đã kịp đặt cháo nhỏ trên bếp ga hâm nóng cho bữa trưa của Taehyung. Và nàng đang ngồi chờ.

Hình ảnh nàng gọn gàng tươi tắn ngồi trên ghế trong phòng ăn nhấm nháp li trà không thể nào khiến Jungkook liên tưởng đến người phụ nữ với mái tóc xõa rối tung vài phút trước vẫn còn nức nở với cậu. Nếu như không thấy đôi mắt nàng khi nghiêng sang bên này nhìn cậu vẫn còn hoe đỏ thì chắc cậu cũng không dám tin việc vừa diễn ra ban nãy là sự thật. Bởi vì thời khắc này bỗng yên bình đến lạ kì. Lily không nói thêm bất cứ một lời nào dẫu cậu có cố gắng bắt chuyện hỏi han chỉ để an ủi trái tim đã bị chính cậu cứa nát. Điều may mắn là, chí ít nàng không phải là một người ngu ngốc đến nỗi sẽ vì bất cứ một ai mà làm điều dại dột, nếu đó không phải là chuyện liên quan đến Taehyung của nàng. Nàng vẫn tiếp tục trầm mặc cho đến khi nhận ra tách trà đã cạn trước khi những viên đá kịp tan. Cũng giống như một số chuyện trên đời, vội đến vội đi, kết thúc nhanh đến nỗi ta chẳng kịp nhận ra, dù còn lưu luyến không nỡ vẫn phải buông bỏ mà chấp nhận. Đó là vì người, và cũng là vì mình.

Kim giờ chậm chạp chạy đến số mười một, lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, vươn tay tắt bếp, cẩn thật lót một lượt vải bắc lên rồi cẩn thận đổ vào cạp lồng đậy nắp lại. Chuẩn bị xong hết cả, nàng bước đến bên cạnh Jungkook vẫn đứng suốt ở cửa phòng như khúc gỗ từ nãy đến giờ, kéo bàn tay cậu đặt lên quai cầm giữa bàn tay rồi gập lại. Nàng nhẹ nhàng nói.

"Jungkook, mang đến cho Taehyung ăn trưa đi, bệnh viện X, dãy Y, số phòng 95".

Phải rồi.

Cũng bởi Taehyung, nên nàng sẽ người buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top