Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi, bằng một tư thế thoải mái nhất, vắt chân mình gác trên bàn trong khi tay cầm điện thoại chơi game, trùng hợp với lúc tiếng chuông 'kính koong" ở phía ngoài cửa vang lên, báo hiệu có khách tới. Anh không (buồn) phủ nhận mình là một kẻ lười biếng, bởi có lẽ thậm chí đến việc nhấc mí mắt nhìn vị khách làm tiếng chuông cất lên kia là ai Yoongi cũng cảm thấy đó là một hành động quá mức xa xỉ, chỉ mải mê vào việc đánh tên đối thủ nguy hiểm trong màn hình điện thoại. Thế nhưng cái miệng anh lại rất linh hoạt, thi thoảng còn phát ra vài từ chửi thề bậy bạ, đại loại thế. Và sau đó chẳng quá một phút để Yoongi nhận ra có điều gì đấy không đúng, anh ngẩng đầu nhìn ra phía trước.

Là con trai. Yoongi khẽ nheo mắt.

Ánh sáng ngày đông u ám đột nhiên chói mắt lạ kì, làm đôi mắt vốn chẳng mấy to tròn long lanh của anh híp tịt lại thành một đường cong. Tính thêm mười giây để phân biệt vị khách kia cũng là một con người, gộp cả mười lăm giây xác định danh tính người nọ, như vậy, Yoongi đã mất đến một phút hai mươi lăm giây để có thể nói ra lời đầu tiên với đối phương.

"Jimin?"

Tự một điều hiển nhiên, gương mặt Jimin xán lạn ngồi phía đối diện như hoa tươi mùa xuân nở rộ nhìn vào Yoongi, cậu ta nghiêng đầu cười khi bàn tay xòe lớn vẫy nhẹ trước mặt anh "Chào Yoongi, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

"Kính ngữ" Yoongi lần này lại phản ứng nhanh đến lạ, để hàng lông mày cau lại mà nhắc nhở "Hôm nay quán không tiếp khách, mời cậu đây về cho."

"Khoan đã, em không đến ăn." Jimin vươn bàn tay của mình muốn vỗ vỗ mái đầu Yoongi, lập tức bị anh né tránh. Yoongi đảo mắt một cái, cảm thấy vẫn nên nể phục cái mũi chó của Jimin, đến nơi này mà cũng tìm ra được thì không thể phủ nhận rằng cậu ta cũng khá chuyên nghiệp trong vụ đánh hơi.

"Tìm Taehyung hả, Taehyung đang với Jungkook chịch nhau trên kia để đẻ em bé rồi, rồi cậu định làm gì?"

Anh hỏi, đáy mắt ngập tràn khinh thường.

Yoongi từng là thầy giáo của Jimin và Taehyung, cách đây vài tháng, vào hồi đầu năm ở một khóa học tâm lí. Thời điểm đó việc Taehyung xuất hiện là một đề tài bàn tán sôi nổi của các học sinh trong lớp. Anh cũng không để ý lắm, cũng chẳng lạ lẫm lắm cái chuyện chàng trai tên Kim Taehyung có vẻ đẹp như tượng tạc nọ thu hút đến mức mà kẻ chẳng mấy dễ dãi là Jungkook sau mỗi buổi học đều nán lại chỉ để "hỏi thăm" anh. Yoongi nhếch môi cười, với một đôi mắt nhìn Jungkook hết sức khinh bỉ, anh chế nhạo cậu "Cậu đấu với Jimin nổi không?"

Jimin cũng là một học sinh trong lớp, là alpha, không những ưa nhìn còn rất thân thiện, hòa đồng. Nếu đối đầu với cậu ta chắc chắn Jungkook chỉ có thua, thậm chí Taehyung cũng chưa rõ là alpha hay beta nữa. Yoongi nghĩ vậy và ném cho Jungkook thêm cái nhếch mép nữa khi cậu nói sẽ sớm cưa đổ được Kim Taehyung. Yoongi vài tháng sau gặp lại Jungkook, đã thấy Taehyung bên Jungkook khép nép như cô vợ nhỏ, anh mới ngẫm ra một điều rằng mọi việc trên đời đều không thể nói trước. Giống như việc xem một bộ phim tưởng chừng là kết thúc đẹp, ai ngờ ông đạo diễn ngày hôm đó bị dở người chơi ngay quả twist để nam chính khi nhận ra hiểu lầm với nữ chính, lao đầu muốn đi xin lỗi nàng thì bị ô tô cán bỏ mạng. Cũng như việc Jimin có tình cảm nhiều với Taehyung như vậy đã bỏ cuộc với hoa đã có chủ. Còn lí do mà Jimin lại dễ dàng bỏ cuộc như thế, chỉ Jimin và Yoongi mới biết, chuyện Taehyung bị Jungkook đánh dấu chỉ là một phần rất rất nhỏ trong cái lí do ấy mà thôi mà thôi.

Yoongi không biết và cũng chẳng thèm biết tại sao Jimin có thể đến được đây. Rồi bất chợt, trong khoảnh khắc anh nhàn rỗi cố ngẫm nghĩ xem Jimin có thể tìm tòi được nguồn tin tức từ đâu thì nhớ ra mình còn có một ông anh rất lắm chuyện, nếu không nói thẳng ra là kẻ chuyên đi bép xép. Chưa kể ông ta đã muốn tống anh ra khỏi nhà lắm rồi, quả thật Jimin tìm đến đó giới thiệu cậu ta như vậy thì khác nào tạo cơ hội tốt để cho anh bị nhẫn tâm bọc thành bao gói ném sang hộ khẩu nhà người khác. Nếu đúng như thế, chắc giờ ba cũng đã biết, Yoongi đã sớm cảm thấy ảo não khi cảm nhận được cái đống rắc rối như tơ vò của mình đang chuẩn bị ùn ùn tiến tới trước mặt.

"Cậu đi hỏi anh trai tôi?" Yoongi tỏ ra đề phòng nhìn Jimin, cuối cùng bàn tay cũng chịu buông chiếc điện thoại đặt trên bàn, một cách nhẹ nhàng "Cậu nói gì?"

Jimin nhìn Yoongi cười, mà theo suy nghĩ của Yoongi thì đó đúng là điệu cười đáng ghét nhất mà anh từng nhìn thấy sau hơn hai chục năm sống trên mặt đất này, gương mặt đắc ý khi Jungkook cười thì so với nó thì không là cái thá gì cả "Anh nghĩ em nói thế nào, đương nhiên em nói là, chào anh, em là alpha đã đ"

Câu nói tiếp theo đang chuẩn bị vụt khỏi miệng, Yoongi đã kịp nhảy chồm lên bịt miệng Jimin khi anh phát hiện có người từ trên lầu đi xuống. Lạ lùng thay, đó là Taehyung - kẻ muốn chôn mình trong phòng lại đang bước đi một cách thẩn chậm rãi theo từng nhịp cầu thang, theo sau là Jungkook đỡ lấy Taehyung đi xuống từng bước mổ. Anh thấy Taehyung quay phắt lại gắt gỏng Jungkook "Anh còn đi được, không tệ như em tưởng tượng đâu!"

"Không, cục cưng của em em phải nâng niu cẩn thận."

"Em, anh bảo em đừng nói mấy thứ như thế!"

Taehyung ra chiều hậm hực quay đầu thì bỗng chốc ngưng lại khi trông thấy cảnh tượng phía dưới. Anh ngẳng đầu lên nhìn Jungkook, rồi lại nhìn xuống hai người kia, ánh mắt lập tức trở nên khó hiểu bởi không thể nghĩ được việc gì đang xảy ra.

"Jimin?"

Jungkook nghe thấy cái tên Jimin, hai hàng lông mày khẽ cau đầy cảnh giác. Thế nhưng khung cảnh bên trong phòng kia lại biến đổi đôi mày thành giãn ra ra chiều ngạc nhiên không tin nổi. Bởi theo như một cách chính xác hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của Jungkook và Taehyung - là Yoongi đang đứng đối diện dùng hai tay bịt miệng Jimin, Jimin hưởng ứng đặt tay trên hông Yoongi ôm lấy, rất đáng để người ta liên tưởng đến chuyện Jimin muốn ôm hôn Yoongi nhưng anh không cho, vẫn trong cái ôm của cậu ta liền tay bịt miệng đối phương lại ngăn cản. Yoongi hiện tại cũng mới phát hiện cánh tay Jimin tự lúc nào đã đặt trên hông mình, ánh mắt anh phẫn nộ trừng trừng với Jimin.

Chát!

Không gian chìm trong ái ngại và vẩn vơ ngững ngượng ngùng, chỉ duy nhất Jungkook là nén cười nhìn Yoongi mặt đang đen kịt, rồi lại nhìn sang Jimin bên má còn hằn dấu vết năm ngón tay rõ ràng. Mọi cảnh giác đề phòng của cậu đã sớm tan biến từ khi trông được cú tát mạnh mẽ Yoongi phăng trên gương mặt đáng ghét của Jimin rồi.

"Jimin, Yoongi nhà tôi thật sự rất tốt".

"Em bảo gì?" Yoongi hỏi.

"Anh ấy tuy có hơi xấu tính một chút, nhưng thật ra cũng có những điểm rất đáng yêu, giả sử như thân hình rất nhỏ nhắn xinh đẹp".

"Anh sẽ giết em, Jungkook".

Taehyung thấy gương mặt ngày càng đen của Yoongi thì vươn tay véo Jungkook một cái thật đau, cậu lúc ấy mới chịu im lặng những vẻ mặt vẫn tếu táo vô cùng.

Jimin nghiêng đầu nhìn Taehyung, cậu khẽ khàng "Taehyung khỏe chứ?"

"Ừm." Taehyung nhớ ngày trước Jungkook từng ghen tuông như thế nào khi anh ở cạnh Jimin nên hiện tại cũng không quá tỏ ra thân thiết với cậu ấy, chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Jimin cảm giác thái độ của Taehyung thay đổi rõ rệt cũng không tỏ vẻ lạ lẫm cho mấy. Nhìn vào gương mặt của anh làm Jimin nhớ đến người phụ nữ ngày trước mình gặp mặt kia, toan ngẫm nghĩ không biết có nên nói cho anh tình hình hiện tại của nàng không. Thoáng thấy vẻ hạnh phúc của Taehyung khi ngồi cạnh Jungkook, Jimin im lặng. Cậu hỏi han anh thêm vài câu nữa rồi hai người kia đứng dậy chào tạm biệt để đi ra ngoài. Jimin gật đầu. Vốn mục đích ngay từ ban đầu Jimin đến đây là tìm Yoongi, biết được ba người họ ở cùng với nhau cũng chỉ là tình cờ mà thôi.

_________

Jimin bằng được đòi Yoongi đưa mình ra ngoài chơi. Yoongi ban đầu còn nhất quyết bướng bỉnh chung thủy với việc dính mông vào ghế nhưng khi Jimin đứng dậy, toan hét lên "Tôi là alpha đã đ.."

"ĐM, cậu im ngay cho tôi!"

Và thế là Yoongi, một cách bất đắc dĩ, hậm hực quấn khăn len để đi ra ngoài trong cái tiết trời lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top