Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rắc mưa, những hạt li ti vẩy ngoài ô cửa kính. Jungkook biểu tình phiền não kéo tấm rèm cửa màu trắng lại, quay đầu nhìn Taehyung đang ôm bé con trong lòng với gương mặt rạng ngời, phút chốc đắn đo việc có nên trở về vào ngày hôm nay không. Thời tiết không quá tệ để có thể ra ngoài nhưng cũng không phải tốt đẹp gì cho cam.

Sau cùng vẫn vì chiều theo người thương mà gọi xe đón về, mà không ai khác, lại là xe của Park Jimin. Người này lúc bước xuống vô cùng khoa trương sà đến toe toét ôm Taeguk trên tay Taehyung đòi làm ba nuôi, không quá mười giây sau đã bị Yoongi bên cạnh đẩy ra đỡ lấy bé con trong lòng, trừng lớn mắt nhìn cậu "Yên phận lái xe đi, Taeguk có một ba nuôi là tôi đủ rồi".

Vậy là có một người bé hơn phụng phịu gương mặt mở cốp xe kéo đồ vào bên trong, trong miệng khẽ lầm bầm gì đó không rõ, còn rất ngoan ngoãn mở cửa cho Taehyung vào nữa. Jungkook cũng không còn cảnh giác với Jimin, tâm tư một mực chỉ đặt vào Taehyung. Tựa chú cún nhỏ vẫy vẫy đuôi đi sau anh, làm Taehyung cảm thấy như trở về thời điểm hơn một năm trước, Jungkook theo đuổi mình điên cuồng.

Đi về mất khoảng nửa tiếng. Thời điểm xe dừng trước cửa nhà, Taehyung trong lòng sớm đã hồi hộp việc sẽ phải đối mặt với Lily, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Qua khung cửa kính lớn, quán ăn bày biện bàn ghế vẫn đang thưa thớt một số khách ngồi. Anh quay sang đắn đo nhìn Jungkook, cậu nhận thấy ánh mắt từ phía bên cạnh nên quay đầu, trên miệng xuất hiện nụ cười "Em cùng anh đi vào lối sau, đi trước này không tiện".

Taehyung suy nghĩ một chút rồi gật đầu, định cất tiếng hỏi Yoongi bé con, người anh họ đã phẩy tay "Taeguk ngủ rồi, anh ngồi ở đây một chút, hai cậu cứ vào trước".

"Vậy anh giữ bé giúp em nhé". Jungkook nói trong khi Taehyung nhỏm đầu dậy xác thực lời người anh họ, thấy bé con trắng mềm đang cuộn mình như chú mèo nhỏ mới yên lòng đi ra.

Yoongi nghiêng đầu nhìn bóng dáng hai người chẳng kém cạnh nhau mấy về thể hình kia dần khuất trong đám bụi cây lối vào cửa sau, suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bên cạnh là Jimin gác tay trên tay lái, tì mặt vào cánh tay mình nhìn chăm chú anh suốt từ vừa nãy không ngừng mỉm cười. Bởi vì sau bao lần nhuộm những màu quái đản, Yoongi cũng chịu trở về mái tóc màu đen vốn có. Mặc dù không phải màu đen tự nhiên nhưng cứ là trên mái tóc Yoongi thì cũng đã làm cậu quá mãn nguyện rồi. Suốt từ lúc trên đường đi đến bệnh viện chưa khi nào ngừng việc ngắm nhìn nhan sắc như tỏa sáng của người kia khi nhuộm đen, sau cùng mới chịu cất tiếng "Yoongi à, màu đen đẹp lắm".

Yoongi liếc cậu, ậm ừ vài tiếng cho có lệ.

Đổi lại Jimin càng nhìn lại càng như bị mái tóc màu đen kia mê hoặc, không buồn để ý đến bé con trong lòng Yoongi, nhoài người đến đồng thời kéo anh đến gần, tiếp tục tán dương "Thật sự rất đẹp, Yoongi, anh rất đẹp".

Yoongi mặt dày đến mấy cũng là con người có dây thần kinh xấu hổ, được khen ngợi với tần suất liên tục như thế lại là alpha đã đánh dấu mình tạm thời, anh có chút ngại ngùng toan đẩy cậu ra "Cậu đi.."

Lời chưa kịp vụt ra khỏi miệng, đã bị người kia cướp lấy đôi môi, tham lam cắn mút.

Đây không phải lần đầu Yoongi bị Jimin bạo hôn. Mấy lần trước còn cứng đầu chống cự, thậm chí cắn môi người kia tuôn máu mới có thể thoát khỏi. Jimin bị cắn liền cố ý mình tỏa ra pheromone của alpha khiến Yoongi suýt chút nữa phát tình ngay lúc đó. Yoongi tuy ấm ức nhưng đối phương dẫu sao cũng là alpha, 'tạm thời' sở hữu mình nên cũng mềm mỏng hơn trước. Jimin biết về phương diện này Yoongi không dám lộn xộn nên to gan lớn mật cưỡng hôn anh nhiều hơn, tuy nhiên không dám quá nhiều lần vì sợ anh ghét bỏ mình.

Jimin sau một hồi lùng sục cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia mới chịu buông tha. Việc cậu không ngờ lại không phải là vẻ nhăn nhó khó chịu như mọi lần, Yoongi trên gò má vẫn chưa tan đi vệt đỏ nhìn trực diện cậu như không như có chất vấn.

"Jimin, chuyện Taehyung gần đến ngày sinh, cậu nói với Lily phải không?"

Jimin bị hỏi bất ngờ có chút bối rối, ấp úng một hồi "Anh, vấn đề này sao lại hỏi em?"

"Nó không liên quan đến cậu?"

Jimin có chút muốn trốn tránh ánh mắt Yoongi, thật ra chuyện này có nói ra cũng không dọa chết ai được, đơn giản Jimin không muốn bị Yoongi coi là kẻ lắm chuyện. Sau cùng bởi ánh mắt ép cậu nhất quyết phải nói của Yoongi, Jimin bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận.

Tuy nhiên không phải là cậu thông báo, mà là Lily tự mình phát hiện.

Vốn dĩ Lily đã căn được tháng sinh của Taehyung, việc Taehyung sống nơi này cùng Jungkook toàn bộ là do cậu nói với nàng. Lily chuyển đến đây được hai tuần trước khi Taehyung sinh. Jimin vĩnh viễn sẽ không nói chiếc xe hôm nào cũng xuất hiện gần quán ăn của ba Taehyung có Lily đang ngồi trong, với hy vọng chỉ có thể nhìn thấy Taehyung một lần.

Lily lúc nào trong chuyện tình cảm cũng vậy, chỉ cần có chuyện không hay xảy ra, tâm tư của nàng lúc nào cũn đan xen rối loạn giữa những ranh giới cảm xúc. Vừa có yêu lại vừa có căm hận, vừa thương lại vừa ghét bỏ, và hơn tất cả, vẫn là sự cố chấp dai dẳng mà không biết nói sao cho phải nữa.

Nói đến chuyện vì sao mà Jimin lại quen Lily, đó là một câu chuyện rất dài, không phải ngày một ngày hai có thể kể xong được.

___________

"Taehyng, anh không vào trong với em sao?"

Jungkook thấy cả mười phút rồi mà Taehyung vẫn cứ ngồi bó gối trước thềm cửa sau vườn như vậy, buồn cười vươn tay vò rối mái tóc đen của anh.

"Đứng dậy đi nào".

Taehyung tâm tư đấu đá hỗn loạn, vào hay không, vào hay không? Sau cùng bị người nhỏ hơn kia một tay ôm bổng vào trong nhà, ấm ức đập tay vào ngực cậu "Anh chưa chuẩn bị tinh thần mà, em buông mau".

"Làm gì mà anh như đi gặp ma đó?" Jungkook với nỗi sợ của Taehyung chỉ có thể cười thành tiếng. Cậu biết anh đang lo lắng chuyện đối mặt với Lily sẽ không quen, nhưng bản thân người mà gây ra tội tày đình với nàng là Jungkook khi gặp cũng chỉ nói mấy câu bình thường. Giống như Lily đã toàn bộ xóa sạch kí ức trước kia vậy, còn bắt cậu gọi bằng kính ngữ nữa, Jungkook tuy không thể hết áy náy nhưng cũng thoải mái trong lòng hơn nhiều. Chỉ có Taehyung lâu không gặp nàng nên mang nhiều suy nghĩ phức tạp, chỉ sợ sẽ như lần cuối nhìn thấy Lily đang trên tay cầm con dao dọa giết chết bé con trong bụng.

Xem ra suy nghĩ đó với thực tế cũng là có duyên, khắc khoảnh nhìn thấy Lily đang mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra với con dao trên tay, Taehyung thiếu chút ngã ngửa vội vã quay đầu ôm chặt Jungkook, gương mặt nhỏ nhắn dụi vào lồng ngực cậu đầy hoảng sợ. Lily đối diện bất ngờ không kém, tay cầm con dao đứng sững ra đó. Chỉ có Jungkook ở giữa dở khóc dở cười không biết phải làm sao cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top