Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến tự lúc nào, khi nắng kéo mây để đáp xuống mái đầu Jungkook. Cậu biếng nhác rúc đầu vào trong gối, rên rĩ vài tiếng khi cảm nhận được ánh sáng sớm mai chiếu vào da thịt.

Tia sáng chợt biến mất sau một nhát kéo rất khẽ, lúc này Taehyung mới trở lại giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của cậu.

Bộ dạng khi ngủ chẳng khác gì một đứa trẻ. Taehyung đã từng sợ hãi trốn tránh nó khi nhìn thấy cái lốt ngây thơ kia được tháo bỏ, nhưng hiện tại thì mọi chuyện thay đổi nhanh chóng đến mức ngay chính bản thân Taehyung là người trong cuộc cũng chưa thể thích ứng được. Nỗi sợ ấy chẳng còn dai dẳng đeo bám anh, bằng chứng cho việc đó là anh có thể nằm ngủ ngon lành trong lòng Jungkook cả đêm hôm qua sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ cho anh.

"Taehyung, anh có muốn nghe hát trước khi ngủ không?"

Jungkook chưa có cơ hội gây ấn tượng với Taehyung bằng giọng hát của mình. Taehyung không biết trong mơ màng khe khẽ gật đầu, không để ý đến bàn tay Jungkook ve vuốt phía hông của anh.

Jungkook hát khe khẽ ca khúc Shape of you vào phía tai Taehyung, đến đoạn "I'm in love with your body" nhấp ngón tay vào lối vào phía sau, Taehyung chỉ cảm thấy bất thường nhíu nhíu mày, tay quơ quàng đập trên người cậu.

Cả hai chìm vào trong giấc ngủ khi tiếng hát của Jungkook nhỏ dần rồi tắt hẳn trong màn đêm yên tĩnh.

Và không ai (còn tâm trí) nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của Lily nữa.

Taehyung không còn cảm giác ghét bỏ Jungkook như ban đầu, thật sự là như vậy, mau chóng cảm thấy lo sợ cho tình cảm của chính mình sẽ gây tổn thương đến nhiều người.

Nhiều ở đây là con số ba.

Jungkook trong mơ màng vươn tay tìm kiếm hơi ấm của người kia, cảm giác trống rỗng bên cạnh làm cậu bừng tỉnh nhưng rồi nỗi sợ ấy mau chóng tan biến khi cậu nhìn thấy Taehyung ngồi trên ghế, nhâm nhi tách cà phê vẫn còn xông khói, hương thơm trầm lắng lan tỏa trong không gian. Thứ yên bình này làm Jungkook cảm thấy lạ lẫm, cậu khẽ gọi.

"Taehyung."

Taehyung quay đầu một chút, nhìn vào đôi mắt pha chút hoang mang của Jungkook "Gì vậy?"

Xác nhận được người kia thật sự không phải là mơ, Jungkook đứng dậy, tiến đến bên Taehyung, đánh bạo từ sau ôm lấy bờ vai gầy của anh. Taehyung không cự tuyệt, cứ như vậy để cậu hôn trên cổ mình, có thể bởi vì nghĩ đến đêm hôm qua, tim lại không khỏi rung động.

Jungkook không hề xuất vào con đường đó dù lúc ấy anh đã mở ra, cậu chỉ cần bắn vào mặc kệ lời cầu xin của anh. Nhưng Jungkook đã không làm vậy, cậu ngoan ngoãn rời khỏi con đường đó, giải thoát Taehyung khỏi đau đớn tột cùng. Hành động kia vừa làm Taehyung cảm thấy ấm áp lại bứt rứt, ấm áp vì cậu đã nghe lời anh, bứt rứt là vì cứ mãi tự hỏi liệu có phải Jungkook vì không muốn có con với mình nên mới làm thế? Hay là cậu đối với anh đã trở nên nhàm chán, có phải vì anh đã quá lạnh lùng với cậu hay không? Khi bản thân có ý nghĩ đó mới thấy điên rồ chừng nào, Taehyung vội vã sực tỉnh, là anh không muốn có con với Jungkook mới phải.

Mình bị điên thật rồi.

"Taehyung à.." Jungkook mân mê làn da mềm mại của người kia, thầm thì vào tai anh "Em yêu anh", tìm kiếm đến đôi môi còn vương chút vị đăng đắng của cà phê, đầu lưỡi dịu dàng len lỏi vào trong. Taehyung phối hợp hé răng, Jungkook có chút ngạc nhiên sững người, mở lớn đôi mắt nhìn anh.

"Chuyện gì vậy?" Taehyung thản nhiên buông lời. Thoáng nhìn được vẻ mặt kia của Jungkook, tâm tư đấu đá hỗn loạn, cuối cùng thế nào lại chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Hôm qua có phải cậu chưa đến bữa tiệc của mẹ tôi?" Taehyung dáng vẻ rầu rầu lên tiếng, đó là điều làm lòng anh bứt rứt hơn cả. Taehyung biết nàng đã mong chờ Jungkook đến nhường nào nhưng xem kìa, con trai của Lily - chính anh đã gọi cho người tình của nàng đến bên mình ân ái và để mặc nàng với những kẻ xa lạ như thế. Taehyung chỉ có chút hy vọng rằng Jungkook sẽ ghé qua tặng quà cho nàng trước khi đến chỗ mình, nhưng không, vì Jungkook đã lên tiếng "Em.. đúng vậy."

Taehyung để bản thân không khỏi hẫng một nhịp, thực sự không dám liên tưởng đến Lily lúc này ra sao.

"Cậu, đi nói với mẹ tôi đi, sẽ không tốt nếu bà biết chúng ta ở cạnh nhau."

Cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, Taehyung mặc lại chiếc áo đã nhàu nhĩ đêm hôm qua rời khỏi nhà Jungkook dù cậu nằng nặc đòi đưa anh về. Nhưng Taehyung nói cậu hãy đến gặp mẹ anh và giải thích với nàng bất cứ điều gì để khiến nàng cười, và đương nhiên trong phạm vi làm Lily trở nên vui vẻ ấy sẽ không bao gồm câu chuyện Jungkook và Taehyung đã lăn lộn trên giường cả đêm như thế.

Jungkook mất đến tận trưa mới có thể đến nhà Lily. Ngôi nhà có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ, vài bó hoa và mấy hộp quà chất đầy trên sofa. Im ắng lạ thường chứng tỏ Taehyung đã không về nhà từ sáng nay. Jungkook thấy lòng trống vắng đến lạ. Cầm hộp quà thắt nơ đỏ đi lên phòng của Lily, thấy nàng nằm đó vẫn còn say ngủ. Hương thơm vương vấn trong nơi này thực sự khác với mùi trong phòng của Taehyung, có gì đó dịu dàng, mềm mại và vô cùng nữ tính. Đúng rồi, Jungkook chợt cười, Lily là phụ nữ mà.

"Jungkook, anh đến rồi sao?" Giọng Lily bất chợt vang lên làm Jungkook giật mình, mang sự chú ý về nơi nàng đang ngồi dậy, gương mặt còn vương chút mơ màng ngái ngủ, dây của chiếc áo ngủ mỏng tang tuột xuống quá bả vai, gần như cả nửa bầu ngực trắng nõn hiện ra nhưng Jungkook tuyệt nhiên không có cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng tiến đến kéo lên cho nàng cùng đưa tay khẽ vuốt mái tóc nâu.

"Cứ ngủ tiếp đi."

"Vì nhận ra Jungkook đến nên em mới tỉnh."

"Ừm."

"Anh.. sao đêm qua không đến?" Điều làm Jungkook lo lắng cũng đã đến, người như Lily không thích nói vòng vo, có chuyện gì nàng đều hỏi thẳng ngay, đây cũng là một điều mà Jungkook thích ở nàng, nhưng cũng vì tính cách ấy lại làm cậu hiện tại khá bối rối, bất đắc dĩ giấu nó vào trong rồi buông câu giải thích.

"Một vài chuyện quan trọng.. thực sự.."

"Quan trọng hơn cả sinh nhật của em sao?"

Quả thật Taehyung đã di truyền tính cách này từ Lily. Jungkook thầm nghĩ.

"Lily, anh cũng rất bối rối, nhưng trước đó anh đã mua quà cho em."

"Đó là việc gì, gấp gáp đến chừng nào?" Nghĩ đến là tủi thân, Lily lau nhẹ khóe mi đã dâm dấp nước "Ngày hôm qua cả Taehyung cũng đi đâu mất, điều đó thật sự.. rất tồi tệ.."

Khi nói lời này ra mới cảm giác có gì đó không đúng, Lily ngẩng đầu qua làn nước nhìn vào gương mặt phút chốc cứng đờ của Jungkook, dường như nhận ra trong mình vừa bung vỡ điều gì. Jungkook giây phút không được tự nhiên từ trong túi mang ra hộp quà nhỏ, đặt trên tay Lily, vẫn dùng nụ cười ấy đối với nàng thật ngọt ngào.

"Lily, đây là món quà anh tặng em, có thể cho anh gửi lời chúc sinh nhật muộn đến em được không, bé yêu?"

Vươn tay mở hộp quà ra, cũng là một chiếc vòng cổ có kiểu dáng khá giống chiếc vòng mà Taehyung tặng nàng hôm qua. Đối mặt với nụ cười và ánh mắt dịu dàng của Jungkook, Lily chỉ có thể yếu lòng giấu những lo lắng nghi ngờ vào trong lòng, ngả vào vai cậu tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top