Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

File 2


_ Uầy , hôm qua anh Xavier tiếp đón bà có lịch sự hông đó~?

Leo làu bàu trong cổ họng cố không bật ra tiếng chửi thề ; đúng là mắc dịch , mới sáng sớm con bạn cùng bàn đã nhắc lại việc-đáng-ghi-hận-nhất-trong-suốt-cuộc-đời hôm qua , tên ôn dịch đó chuồn đi đâu mất để cô gặp hai người anh em sinh đôi sinh ba gì đó của hắn thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy. Mà cái tên mắt nâu đó , cô thề nếu không đấm được vào mặt hắn một cú – thật mạnh , càng mạnh càng tốt – thì Christine Leo Vetressca này coi như không tồn tại trên thế giới này nữa luôn.

Bên cạnh , con bạn vẫn cứ đai đi đai lại cái điệp khúc "Bà sướng thật đấy , đến được cả nhà anh Xavier ( ặc , hết cách hay sao mà gọi hắn bằng cái giọng dễ thương như vậy chớ , Leo thấy buồn nôn quá đi ! ) ...". Leo bực bội đứng dậy làm con bạn cùng bàn hoảng hốt , rối rít nói : " Ấy xin lỗi , bỏ qua đi , tui vẫn nhớ bà ghét anh Xavier..." / "Đâu có ,tui đi uống nước mà ." – Leo ngoái cổ lại trả lời , và thế là "Binh !". Sau cú va chạm vừa rồi , khi trông thấy ai vừa va vào, Leo lập tức biết hôm nay đích xác là thứ sáu ngày mười ba của mình.

Pisces chìa tay ra , giọng đầy lo lắng :

_ Bạn có sao không ? – Nói thêm , một nửa lớp – là con gái – đang nhìn Leo bằng ánh mắt không thể tràn ngập "tình thương mến yêu" hơn , và sấm chớp thì đang ì ùng ngoài cửa.

Leo định tẩn cho Pisces một trận về vụ đến nhà cậu ta hôm qua , nhưng cô khựng lại khi thấy sự khác thường ở cậu.

Khuông mặt hiền lành của Pisces trầy xước linh tinh , nhiều chỗ phải dán băng urgo , đầu băng một dải lớn. Khi cậu chìa tay ra , Leo thấy bàn tay Pisces cũng quấn băng , và có mùi như thuốc sát trùng . Bộ đồng phục vốn rất chỉnh chu , nay bỗng trông xộc xà xộc xệch , một tay xắn lên tận khuỷu ( trời ơi , đến cả da cậu ta cũng trắng phóc như công chúa Bạch Tuyết là sao? ). Vốn hay để ý Pisces nên Leo còn thấy trên bắp tay chỗ áo xắn lên của cậu ta còn có một vết bầm tím , na ná giống như vừa bị tiêm vậy .

Trong một phút lơ ngơ , Leo buộc miệng hỏi :

_ Cậu ( lần đầu tiên xưng cậu ) vừa ẩu đả về à ? – Không thể tin được trai tơ ngoan hiền như cậu mà cũng có lúc phi thân đi đập lộn cơ đấy .

Ánh mắt Pisces đầy vẻ ngạc nhiên , cậu ngượng nghịu gãi đầu , đồng thời bỏ tay áo xuống :

_ À ... ừm ... bạn coi vậy cũng được ...Thực ra thì ...

Một lần nữa , tiếng chuông vào lớp lại phá đám câu chuyện đang đến hồi gay cấn.

Leo hậm hực đi về chỗ ngồi thì bàn tay thoảng mùi cồn y tế của Pisces – nhẹ nhàng , lạy Chúa – đặt lên vai cô : "Ừm , này , tớ có chuyện cần giải thích !"

_ Hai con người kia , còn định tán tỉnh nhau tới bao giờ ? Hay để tôi mang hoa hồng với sâm banh tới phục vụ ? – Lớp trưởng – là nữ - cất cái giọng uy quyền làm cả hai phải lon ton về chỗ thật.

Tiết năm thể dục . Hai tiết thể dục liền hai ngày thật thấy oải !

_ Cậu muốn nói gì ?

Pisces ngừng tay buộc dây giày , giương đôi mắt to lên nhìn Leo : "Chuyện là ..." . Leo nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thình . Nói đi , Pisces , về tiếng động và thái độ của mấy ông anh cậu hôm qua ấy . Đã xảy ra chuyện gì , chí ít cậu cũng phải được nghe kể qua rồi chứ .

_ Hôm qua là bạn hiểu lầm đấy , đó là nước cà chua ép , thứ nước mình rất mê chứ không phải là máu đâu nha ! ( cười tươi như hoa ) Mình đâu phải là ma cà rồng mà !

Có tiếng gì đó đang đổ vỡ lạo xạo trong đầu Leo . Suýt tí nữa cô đã đập đầu Pisces xuống đất nếu như không phải hai người đang đứng ở sân thể chất và một đống con mắt – có vẻ như - đang nhìn họ chằm chặp.

Cô nuốt nước bọt cái ực với liên tưởng đó là cảm giác muốn oánh cậu ta , hỏi tiếp :

_ Cậu có anh đúng không ? Họ học trường này hay ở đâu ?

Pisces ngẩn người ra một lúc ( khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta trông ngây thơ vô số tội ghê ) rồi cười , bình thản trả lời lại một câu đơn giản mà khiến Leo muốn lạnh sống lưng :

_ Mình không có anh em gì hết !

Cả ngày ở trường , Pisces không nói gì về việc xảy ra ở nhà cậu ta . Điều bất thường duy nhất là gần như cả người cậu ta quấn băng y tế , lúc học thể dục Leo đã thấy . Cậu ta có vẻ trầm hơn và đôi lúc nhìn vu vơ với cái vẻ suy nghĩ rất hăng . Đặc biệt – và khiến Leo phát nổi da gà sởn gai ốc – là tên này còn nhìn cô với vẻ gì đó như ... trời ơi không biết nói sao nữa ! Nhưng mà nói thẳng ra nhá , nếu Pisces không có anh có em gì thì ...hôm qua hai người giống hệt cậu ta – và nhìn thì trông họ cũng giống nhau đấy – là ai ? Lẽ nào cô chủ nhiệm lại nhầm địa chỉ nhà Pisces vì trông thấy một trong hai người đó giống cậu ta chắc ? Ảo thôi rồi đi !

Võ đường Tiệt quyền đạo , bảy giờ chiều hôm ấy...

Leo lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về . Không hiểu nổi tại sao thầy dạy võ của cô lại chọn cái chỗ quỉ quái này để xây võ đường , nằm tách khá xa khu dân cư lại còn chình ình hai cái nhà máy bỏ hoang trông như hai vết xám tro ngay phía sau chỉ cách khoảng mấy mét , cỏ mọc tùm lum , bãi để xe sau nhà thì vương vãi toàn lá cây khô . Leo cứ thấy chỗ này ớn ớn làm sao ấy , muốn học nhanh về quách cho rồi.

Nhưng hôm nay thì Leo không có cảm giác muốn về nữa , dù đã hết giờ , mọi người khác về hết và cô thì đã dắt được xe ra ngoài rồi.

Chỉ tại cái tính tò mò : Khi đang đứng ở "lán xe" – cứ coi vậy đi – một cái bóng đen , giống như một cơn gió xoáy lướt qua Leo làm cô chú ý . Một vệt gì đó rẽ cỏ lao dần về phía ngôi nhà máy bỏ hoang .

_ Này , ngó cái chi vậy ? – Một người học cùng lớp Tiệt quyền đạo của Leo hỏi.

_ Có cái gì đấy vừa lướt về phía mấy nhà máy kia ! – Leo trỏ ra xa . Cậu đó cười khúc khích : "Chỉ khéo tưởng tượng , chỗ đó vừa hoang tàn vừa bị đồn đại là có ma ám , ai ngu chui vô chớ !" rồi dắt xe đi thẳng . Nghe thế Leo cũng hơi sợ sợ , nhưng nhớ tới cái nhà "hoành tráng" của Pisces cô lại bình tâm lại . Làm gì có ma trên đời này chứ , chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi . Nhưng mà ai lại tới mấy cái nhà máy đó làm chi , kể cũng khó hiểu.

Thế là , như đã nói , vì tính tò mò mà Leo quyết định đi về phía hai nhà máy bỏ hoang.

Hai nhà máy này trông giống hệt nhau , đều mang mầu xám xịt với những ống khói đen xỉn chĩa thẳng lên trời . Vôi tường bong tróc , hình vẽ bậy tùm lum ; mấy tờ áp phích quảng cáo chắc có từ lâu bị bay hết màu , chỉ còn được một trong bốn cái đinh ghim giữ lại nên treo lửng lẳng . Cửa rỉ hết , một nhà máy cửa long ra nên Leo đánh bạo đi vào . Trong không tối lắm , bụi bặm và lạnh lẽo . Phóng hết tầm mắt Leo cũng chỉ dừng lại ở dãy cầu thang đi lên đối diện với cửa thôi . Chẳng có ai cả.

Nghĩ mình chỉ tưởng tượng , Leo quay ra và lại đâm sầm vào một người khác , nhưng lần này không ngã như hồi sáng . Khi nhìn thấy người kia , cô suýt hét lên . Đôi mắt nâu đầy vẻ bất cần đời quen thuộc nhìn cô ngạc nhiên .Nếu không có đôi mắt nâu đó chắc Leo đã nhầm với Pisces , vì giờ hai người giồng nhau như lột , kể cả khuôn mặt băng bó linh tinh ... cùng một chỗ bị thương ở đầu , và những chỗ dán băng .

_ Cô làm cái gì ở đây hả tóc vàng hoe ? – Tính cả cái giọng kênh kiệu nữa thì tên này và Pisces có hai điểm khác nhau . Leo nổi cáu : "Thế anh ở đây làm gì hả ?" để nhận câu trả lời phũ y hệt như hôm qua : "Không liên quan tới cô , tóc vàng hoe !".

Tiếng rầm rầm phát ra từ trong làm cuộc đấu khẩu kết thúc .

Mắt nâu phẩy tay : "Về đi , cô không có liên quan đâu !". Leo chưa kịp hỏi lại thì "bịch" , một cục gì đó dài dài bọc trong thứ gì đó giống như nhựa cây thông mùi hắc hắc lăn về phía cửa , và khi nó dừng lại , nhìn kĩ , một phần cục này có hình dáng trông như khuôn mặt người hét lên khi sợ hãi tột độ . Cảm giác hoảng hốt dâng lên , Leo lắp bắp : "Cái ... cái thứ này ... là gì vậy ?". Mắt nâu đáp lại bình thản , tự nhiên : "Là người như tôi và cô thôi !" . Sau đó , mặt cậu ta bỗng chốc tối sầm lại .

Một thứ gì đó đen ngòm từ phía trong trông có vẻ cố gắng bò dần về phía hai người . Leo giật mình khi thấy đó chỉ là một người đàn ông với bộ dạng như bị phỏng nặng , khuôn mặt nhợt nhạt với làn da cháy xém , người cuốn trong một tấm vải bạt cũ . Lòng trào lên cảm giác thương cảm , Leo ngạc nhiên khi mắt nâu có vẻ cảnh giác , thậm chí còn đẩy cô lùi lùi ra sau .

_ Mắt nâu này ! – Cô rụt rè hỏi . Lập tức cậu ta đốp lại : "Capricorn . Sao ?" , đồng thời lùi ra xa cô một chút , để lọt một khoảng không ánh sáng le lói cuối cùng của ngày lọt vào không gian u ám ở đây.

Bắt gặp ánh sáng , người đo đột ngột hét lên một tiếng chói tai , ôm lấy đầu vật vã . "Lại cái gì nữa thế ?" . Lần này Leo chưa kịp mở miệng hỏi Capricorn cái câu xuất hiện ngay tắp lự trong đầu thì từ người đàn ông mấy phút trước cô còn động lòng thương hại mọc thêm tám cái chân , khuôn mặt dần chuyển màu đen càng lúc càng dị dạng.

Cả Leo và Capricorn – đến giờ cô còn chưa hiểu hắn tới đây làm gì mà cứ luôn miệng nói không liên quan tới cô – đều im lặng . Một người thì do bàng hoàng quá mức cong một người thì không thể xác định được do cái mặt đơ đơ như hết điện .

Bỗng dòng điện sạc lại vào người cậu ta , Capricorn rút một khẩu súng từ túi áo ra và "đoàng!". Viên đạn bắn trúng vào đầu con quái làm nó gào lên . Leo hết hồn , định bụp vào lưng cậu ta một cái , đang định mở miệng nói một câu gì gì đó cho thâm thì ...

Rầm !

Nhà máy bắt đầu rung rinh , vài hạt bụi rơi xuống , rồi bắt đầu tới những mảnh vữa lớn . Trong khi đó thủ phạm , con quái vật nhìn giống con nhện cứ tiếp tục đâm đầu tán loạn vào bất cứ cái gì có vẻ vững chắc . Còn hai con người kia thì vẫn đứng đơ đơ , một người thì ( vẫn ) chưa thông suốt chuyện gì nhưng đã biết là có biến nguy ; người kia chăm chú theo dõi con quái nhện với ánh mắt sáng bừng thích thú ( OAO ) !

Leo đến là phát hoảng : " Anh còn đứng đó làm gì hả đồ dở hơi kia ?" đồng thời dùng hết sức bình sinh lôi Capricorn ra ngoài " Định ở đó cho bị đè chết mới xong hả ?" . Đến lượt gã kia khùng lên , nhưng lúc định mở miệng nói thì cả một khu nhà đổ xuống cái ầm , bụi vôi mù mịt .

Leo thở hồng hộc , cha mẹ ơi may mà chạy kịp , giờ chỉ bị lấm tí bụi vôi vữa linh tinh ; thiết kế dở tới thế chả trách chỗ này bị bỏ hoang . Nhưng bực nhất là tên thánh vật kia không cảm ơn cô đã kéo hắn ra đã đành , hắn lại còn đứng trơ trơ nhìn khu nhà bị sập với vẻ tiếc nuối ( thần kinh có vần đề nặng quá rồi ! ) .

Nhìn Capricorn , một ý nghĩ lướt qua đầu làm Leo giật mình . Cái cách cậu ta bắn súng rồi theo đuôi con quái-nhện tới tận chỗ khỉ ho cò gáy này , thật sự thì cậu là ai , điệp viên ngầm chắc ? Thế thì con quái vật kia chắc là từ tài liệu thí nghiệm bí mật của chính phủ ! Ôi trời ơi , Leo ôm đầu , lẽ nào cô đang gặp phải vấn đề an ninh quốc gia , hay có lẽ là thế giới cũng nên ; chắc đó là lí do tên đó cứ bảo không liên quan tới cô . Leo có khi còn đang đối mặt và vừa cứu mật vụ quốc tế ấy chứ .

_ Cô đang nghĩ tôi là thần thánh phương nào hả ? – Capricorn quay khuôn mặt lấm lem về phía Leo , nhìn bằng vẻ hơi ... ghê ghê . Cái nhìn ác cảm làm Leo bực mình : "Tôi vừa cứu anh đấy , nếu không thì ai đó giờ đã bị đè bẹp dí như con tép rồi !" . Đoạn cuối giọng cô hơi cao lên một xíu .

Leo cứ tưởng nhắc lại công ơn cứu mạng ( trời bể ) của mình ra thì Capricorn sẽ xuôi lòng mà cảm ơn , ai dè đời không như là mơ , hắn ta bốp lại luôn :

_ Vui hén ! Cô có biết tôi đã bất chấp Aqua ra sao không ; lát nữa cậu ta sẽ tẩn cho tôi một trận cho coi . Một quái-nhện G-256 biến hình là hơi hiếm gặp đấy nhá , vì nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi , OK ? Tôi đã cố tình để có xíu ánh sáng vào để xem sự biến đổi của nó ra sao , và giờ thì vì cô mà... aaa , xong hết ! Lại còn để nó xổng mất , lạy Chúa ! Tên mọt khoa học sẽ chẻ mình ra làm đôi ra mất ! ...

Capricorn còn ba la bô lô gì đó nữa – đại khái kiểu rên rỉ cộng oán trách Leo – còn cô thì đơ mất mấy giây ( do chả hiểu cái quái gì cả , cái gì mà quái nhện rồi lại còn G-256 ) rồi hỏi ngu ngơ :

_ Thế vụ nổ súng vừa rồi là ...

_ Tôi cố tình đấy , xem phản ứng thôi ! – Capricorn bình thản .

Choáng váng , Leo hết tin được trên đời này có ai điên hơn cậu ta không nữa . Cô còn xém xỉu nếu không nhìn thấy Cap nhìn cô bằng ánh mắt rất là ... gì đó , nhưng đại loại là ngạc nhiên .

Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Leo khi bầu trời bắt đầu tối dần . "Quái-nhện G-256 chỉ biến hình vào ban đêm..." . Lời Capricorn vang lên trong đầu cô rõ mồn một .

Phần Cap , cậu ngồi thừ người ra một lúc nữa rồi chậm chạp đứng đậy , tay lăm lăm khẩu súng lục , đôi lông mày nhíu lại nhìn xung quanh chăm chú .

Nhìn nghiêng , lại vì bóng tối làm màu mắt nâu đồng mờ đi , trông Capricorn như đúc ra từ một khuôn với Pisces vậy .

_ Anh có biết Gabriel Pisces không ?

Leo không biết câu hỏi đó vọt ra khổi miệng mình lúc nào , đễn cả bản thân cô còn giật mình ; Cap quay sang cô , mắt mở to ngạc nhiên , nhưng những gì cậu ta nói thực sự Leo không dự đoán được :

_ Tôi tưởng cô ghét cậu ta lắm , Fish ấy ! / Cái gì ?

Cap xọc tay phải không cầm súng lên mái tóc dày và vò vò – rất giống kiểu của Pisces mỗi khi cậu bối rối . Miệng cậu nhếch lên thành nụ cười bí ẩn :

_ Tôi có quan hệ rất tốt với Fish , nhưng ... - Cậu nói luôn khi thấy Leo mở miệng định nói gì đó - ... không phải anh em . Không phải họ hàng .

Hít thêm một hơi , cậu quay sang khuôn mặt sửng sốt của Leo , chậm rãi tiếp : "Tôi rất quan trọng đấy ! Nếu không có tôi thì có lẽ Fish đã tiêu lâu rồi !" . Rồi Capricorn quay đi , mũi hơi hếch lên .

Từ ngày tiếp xúc gần hơn bình thường với Pisces , Leo bị đưa hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác . Hóa ra trước đây cô đã đánh giá sai : Pisces , một nam sinh hiền lành , kém giao tiếp và xét theo một góc độ nào đó cậu ta hơi ...chập mạch , lại chứa bí ẩn kì lạ như thế này .

Roạt...roạt...

"Rút cục thì Cap có liên quan gì với Pisces ?"

Khuôn mặt thẫn thờ , Leo không rời mắt khỏi Capricorn một giây phút nào , cho tới khi cậu ta ngoái cổ lại và một nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt . Theo phản xạ Leo cũng quay đầu về sau .

Một lưỡi dao sáng loáng bổ xuống người cô .

Tất cả chuyển thành màu đen kịt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: