Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hanao

Trả đơn: JustBKnKK

Plot này khá là khó với tớ, do tớ chưa viết về toxic relationship bao giờ 🥲 Cảm ơn cậu vì một chiếc plot siu hay, mong là đơn hàng vừa ý cậu <33

-

"shh..."

anneli hít vào thật sâu khi hơi cồn chạm vào miệng vết thương rỉ máu. em cẩn thận lau xung quanh vết thương rồi sát trùng cho tử tế. rách lớn quá nên sát trùng hơi đau hơn bình thường, em không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt. không dán băng cá nhân được nên đành phải quấn gạc, nhưng mà mãi vẫn chưa hết máu; em đành để mặc cho nó tự khô. bỗng nhiên anneli thấy dạ dày mình cồn cào lên và chút thức ăn ít ỏi em cố nuốt được trưa nay lại chuẩn bị trào ra. buồn nôn quá. em lao vào phòng vệ sinh, ngồi thụp xuống bên bồn cầu và nôn thốc nôn tháo. chẳng có gì mấy trong bụng nên toàn là nôn ra toàn là nước. chắc là do "con cháu" của simon ở trong cơ thể em cả một đêm qua. rồi em chợt nhớ tới hộp que thử thai trong tủ. thế là lại lấy ra thử.

hai vạch.

"mình có thai rồi."

anneli chợt quay đầu, đập vào mắt em là cả một lô váy áo vẫn còn treo trên tay nắm cửa, nổi bật giữa vải vóc mềm mại là chiếc thắt lưng da của simon. phần khóa cài lấm tấm vệt máu khô; em khẽ run rẩy. và chợt, những giọng nói lạ kỳ dâng lên, tràn ngập trong não bộ em.

nếu chết thì simon có khóc cho em không nhỉ? chẳng biết nữa, có thể là có, cũng có thể là không. hay là chết thử? cũng không sao, có lẽ simon tự nuôi đứa nhỏ của bọn họ được. ừ, có lẽ là không sao đâu.

trước khi em kịp nghĩ suy thêm một chút, con dao rọc giấy đã xuất hiện trong bàn tay em tự lúc nào và cổ tay em nhức nhối. lỡ thử mất rồi.

-

"tôi dẫn albert ra công viên nhé."

"vâng."

simon cúi người, dịu dàng hôn lên gò má đỏ hồng của anneli. em ngượng ngịu quay đầu đi; gã đàn ông phì cười rồi bế con ra khỏi cửa.

anneli ngẩn người một lúc lâu. gần đây em không còn bị đánh nữa; thay vào đó, simon đối xử với em vô cùng. gã dẫn em đi ăn, đi mua quần áo, thậm chí còn nấu cơm cho em. mọi chuyện đều tốt, chỉ có điều em thấy nó lạ lắm. anneli lại nghĩ.

có khi nào anh ấy sắp bỏ em? có khi nào anh ấy muốn li hôn để cưới tình nhân? có thể lắm. anh ấy đối xử với em tốt rồi sẽ gạt bỏ em khỏi cuộc đời anh mãi mãi chăng.

em vỗ nhẹ vào đầu hai cái. cứ mang thai là lại nghĩ linh tinh.

-

 tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên. anneli ngẩn người, là bài 'điệu waltz của chú chó nhỏ'; em nhớ mang máng mình từng nói với simon rằng đây là bản nhạc yêu thích của em.

"john...?"

trước cửa là đồng đội của sinmon, em vẫn hay nghe gã nhắc tới. anneli nghiên người mời anh ta vào nhà; em vừa đi pha cà phê vừa hỏi.

"anh tới tìm simon à? anh ấy dẫn con chúng tôi đi công viên rồi, có lẽ tối mới về. anh ở lại chơi một lúc chứ?"

"ừm."

người đàn ông nhẹ giọng đáp. bàn tay đang pha cà phê của anneli khẽ run lên, em khựng lại như muốn hỏi gì; nơi đáy mắt chậm rãi dao động, nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục như cũ. mãi tóc vào lộng lẫy rơi trên vai em.

"cô muốn hỏi gì sao?"

john tinh tế nhận ra thay đổi nhỏ nhặt trong đôi con ngươi của cô gái trẻ. anneli ngước lên nhìn anh; john không hiểu nổi cái nhìn ấy, chỉ thấy ánh mắt em như xoáy vào hồn anh. anneli lại cúi gằm mặt xuống. hít sâu một hơi tựa như hạ quyết tâm làm chuyện gì lớn lao lắm; rồi john nghe tiếng em hỏi, giọng em nghèn nghẹn.

"dạo gần đây simon vẫn hay lên bar phải không?"

trái tim john đánh thịch một tiếng. simon? anh cẩn thận ngẫm lại, một lúc sau khẽ gật đầu. anh nghe thấy tiếng anneli bật cười; sợ em hiểu lầm, john lại thêm vào.

"cô yên tâm, từ cuối tháng trước tần suất hắn lên bar đã giảm hẳn, cũng không thấy dính dáng tới ai. chỉ đứng trong góc uống rượu thôi."

đôi đồng tử trong như màu trời hạ của anneli dãn to, trong thoáng chốc người đàn ông như thấy ánh sáng lập lòe trong mắt em. em hỏi lại, dường như hơi khó tin.

"chỉ uống rượu thôi?"

"chỉ uống rượu thôi, không có gì khác. mấy nàng tới mời chào còn bị hắn lạnh mặt đuổi đi, tội nghiệp lắm."

john thấy đôi gò má trắng nhuốm dần lên sắc đỏ xinh đẹp, màu ráng chiều rạng rỡ lan rộng lên tận mang tai. đôi môi nhạt màu khẽ kéo thành một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, tới cả khóe mắt cũng không kìm nổi mà cong lên; rồi dường như tưởng tượng ra điều gì, anneli bật ra một tiếng khúc khích đáng yêu.

"vậy sao?"

"ừm."

john nhìn em, vươn tay hớp một ngụm cà phê rồi đứng dậy.

"tôi đi nhé."

"anh bận nhỉ? hẹn lần sau gặp."

"ừm, hẹn lần sau."

nói rồi, john xoay người bước khỏi cửa, đi mất.

-

tối, lại có tiếng chuông cửa. lần này là simon.

"mama!"

albert reo lên, nhảy vào lòng anneli. em nhẹ nhàng bế con lên, dịu dàng hôn lên má nó.

"chào con yêu. con chơi vui chứ?"

"vui ạ!"

em cười, lại hôn lên tóc con rồi thả nó xuống, quay vào bếp. simon bước vào; gã liếc thấy máy pha cà phê đang cắm điện - bình thường bọn họ không uống cà phê.

"anne, tôi về rồi."

"a... mừng anh về nhà."

"ta có khách à?"

"vâng. john tới tìm anh hồi chiều."

simon tiến lại gần, vòng tay rắn rỏi ôm lấy eo anneli từ phía sau. em khẽ kêu một tiếng, cánh tay hữu lực kéo em ngã vào lồng ngực người kia; gã vươn tay chạm vào bàn tay đang đặt trên con dao bếp của em và nhỏ nhẹ thì thầm vào tai em.

"làm thế này này."

trái tim em nảy lên mãnh liệt và gò má em đỏ ửng như dâu chín. trong khi những suy nghĩ ngọt ngào tràn vào tâm trí em, simon nhân lúc em không chú ý mà cúi xuống, nghiên người hôn lên đôi môi hoa đào hé mở. anneli ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, đôi con người lấp lánh rọi vào mắt simon. gã cười nhẹ, lại thả một nụ hôn lên má em; giọng gã trầm thấp nhưng đặc biệt dịu dàng.

"ra ngồi đi, tôi nấu cho em ăn. còn con, albert, vào nhà chơi đi nhé."

chất giọng quyến rũ rót vào tai anneli làm trái tim em run rẩy, em vốn định ở lại giúp đỡ gã, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoan ngoãn "dạ" một tiếng ngọt lịm rồi nghe lời ra sô pha ngồi. ngồi một lúc thì thiếp đi mất.

-

"...li"

"...neli"

"anneli."

"a... á, dạ!"

anneli bừng tỉnh, em theo bản năng ôm chặt lấy đầu, cuộn người thành một cục nhỏ trên sô pha khe khẽ run rẩy. simon nhìn em, có chút bối rối.

"anneli?"

"dạ... a?"

anneli chầm chậm ngẩng đầu lên, tròng mắt rơm rớm nước. môi em mấp máy.

"đừng, đừng đánh em... đừng đánh mà... hức..."

simon đứng sững lại, rồi dịu dàng vươn tay chạm lên mặt em, lau đi nước mắt vương trên hàng mi dài đang liên tục chớp. gã hôn lên khóe mi em, nhẹ giọng an ủi.

"không đánh, không đánh em, từ giờ cũng không bao giờ đánh em nữa, được không? tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em, tôi thương em lắm mà, nhé?"

anneli chớp chớp đôi mắt rớm lệ, đáng thương ngước nhìn lên. một lúc lâu sau em mới thôi thút thít, rụt rè kéo áo người simon.

"anh nói thật không...?"

"cái gì thật?"

simon vươn tay xoa lên gò má nóng bừng của em; anneli vặn vẹo ngón tay, căng thẳng cuốn lấy từng lọn tóc vàng óng.

"... cái mà không đánh em nữa ấy."

gã đàn ông thoáng ngẩn người, rồi lại diu dàng hôn lên má em.

"ừ, thật."

-

anneli trở mình; em không ngủ nổi. và rồi em thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng bật sáng.

em nhanh chóng vươn tay lật úp nó lại, không thứ để ánh sáng chói mắt làm simon tỉnh giấc. nhưng trong một khoảnh khắc thôi thúc của trái tim, em lại cầm chiếc điện thoại lên thay vì úp nó xuống. anneli nhấn nút nguồn. màn hình khóa là ảnh đứa con albert của em.

cõi lòng em dâng lên một chút ngọt ngào khó tả. em vuốt màn hình; mật khẩu. 6 chữ số. em nhập sinh nhật của simon, máy báo sai. người bên cạnh em chợt cựa quậy; anneli giật thót mình, nhưng simon hãy còn say giấc. em nhập sinh nhật albert, vẫn chưa đúng. em hít một hơi dài, còn gì nữa nhỉ; à, sinh nhật mình. mở khóa rồi. em nén lại tiếng cười bật lên từ đáy lòng.

ngón tay em lướt trên màn hình điện thoại, ánh sáng từ nguồn sáng duy nhất trong màn đêm hắt lên khuôn mặt em. em thấy tin nhắn của cô tình nhân tên ruby của simon. tin nhắn gần nhất của simon là hai tháng trước. 'đừng làm phiền tôi nữa', gã nhắn như vậy. em lại lướt xuống. rebecca, daphne, jessie. simon không liên lạc với ai. tâm hồn em như được sưởi ấm; anneli lại cười, cẩn thận đặt điện thoại xuống chỗ cũ rồi  vùi mình vào lớp chăn dày.

trước khi chìm vào giấc mộng, em thoáng nghĩ rằng cả đời mình chưa từng vui đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top