Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh hiện đại, Florian và Ganji đã xác lập mối quan hệ. Hai người đã ở chung nhà. Florian là điều tra viên hỏa hoạn còn Ganji là vận động viên đánh bóng.

----------------------------------------

Dạo gần đây, Florian luôn đi sớm về trễ vì những vụ cháy xảy ra nhiều hơn trong mùa hè. Một phần do những người dân bất cẩn gây cháy nổ, một phần vì thời tiết quá nóng bức,... rất nhiều nguyên do khiến Florian bận bịu và không có thời gian dành cho người yêu của anh - Ganji.

Hôm nay, Florian đã xin về sớm và mua hoa tặng cho Ganji của anh. Mai là cuối tuần, anh muốn bù đắp khoảng thời gian gần đây cho Ganji. Dù biết Ganji rất hiểu chuyện nhưng đây vẫn là lỗi của anh vì đã bỏ bê em ấy.

Mùa giải vừa kết thúc, Ganji không cần phải đi đến sân tập mỗi ngày nữa. Anh có thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo bản thân để có trạng thái tốt nhất thi đấu vào mùa sau. Ganji tất nhiên muốn ở bên Floria nhưng anh người yêu lại quá bận trong công việc. Ganji biết công việc điều tra hỏa hoạn là nghề có nhiều rủi ro và còn thường xuyên phải trực đêm. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người yêu anh đang đóng góp hết mình cho xã hội. Ganji biết bản thân không thể níu giữ người chân người yêu được. Nhưng đôi lúc, Ganji cũng cảm thấy hơi tủi thân chứ.

- Hôm nay, anh Florian chắc cũng về trễ rồi.

Ganji chợt nghĩ khi đang ngồi trên sofa ở phòng khách.

Lúc anh ấy rảnh, mình đang trong mùa giải còn lúc mình rảnh thì anh ấy lại trong thời gian nhiều việc.

Lâu rồi, chúng ta không "làm"...

Florian về khuya. Anh ấy đã mệt sau công việc rồi. Ganji dù "muốn" cũng không thể đòi hay đè Florian ra được. Anh ta ngủ ngay khi vừa nằm xuống. Tuy nhiên, Ganji sẽ luôn được Florian ôm trong vòng tay khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Trong khi vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ vẩn vơ, Ganji bấm nhầm vào quảng cáo, màn hình lập tức nhảy ra hình ảnh trẻ con không được xem. Không biết có phải do bị bỏ rơi lâu ngày không mà cơ thể Ganji lập tức bị kích thích.

Thoả mãn bản thân một chút có sao đâu nhỉ?

Một tay cầm điện thoại, một tay lướt dần lên ngực.

Florian như ngọn lửa, luôn lao vào Ganji khi Ganji cho phép. Như lời bài hát tình yêu là như chơi đùa với lửa. Sẽ rất dễ bị tổn thương nhưng Ganji đâu có sợ nguy hiểm. Anh là vận động viên đánh bóng, anh dám chạm đến ngọn lửa ấy. Florian luôn quan tâm, chăm sóc Ganji từ lúc mới quen nhau đến bây giờ. Có khi đây là lý do Ganji không lo bị bỏng khi hẹn hò cùng ngọn lửa rực rỡ như Florian.

Anh ấy sẽ chạm vào mình như này nhỉ?

-------------------------------------------------- (Xin lỗi, cảnh này tác giả không biết viết)

Không biết có phải do quá lơ là, Ganji đã không chú ý đến cánh cửa đã mở ra rồi đóng lại nhằm thông báo có người đã về nhà. Đến khi linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Ganji quay đầu về phía cửa. Florian đã đứng đó từ khi nào. Bị người yêu nhìn chằm chằm như mãnh thú để ý con mồi. Ganji lúc này chỉ muốn chui xuống đất.

Florian đã muốn dành cho Ganji sự bất ngờ vì hôm nay anh về sớm. Nhưng hóa ra người bất ngờ lại là anh.

Florian đứng tựa vào khung cửa, mắt nhìn chằm chằm Ganji. Hoa trong tay anh dường như vô nghĩa trước cảnh tượng trước mắt. Ganji vẫn ngồi trên sofa, đôi mắt đầy bối rối, cả người đỏ bừng. Không khí trong phòng như dừng lại trong vài giây dài đằng đẵng.

- Anh về sớm đấy chứ?

Florian nói, giọng anh trầm và đầy ý nhị, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi Ganji. Lần đầu nhìn thấy người yêu trong tình huống... khó xử, Florian không biết phản ứng như thế nào.

Ganji lúng túng kéo lại áo, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Florian.

- Em không... không nghĩ là anh về sớm thế.

Florian bước đến gần hơn, đặt bó hoa xuống bàn. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh Ganji, nhưng không chạm vào.

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em... nhưng hình như chính anh lại bị bất ngờ rồi.

Ganji cố cười ngượng, nhưng ngượng ngùng quá nên không thành.

- Xin lỗi... Em... chỉ là... đã lâu rồi.

Florian dịu dàng nhìn Ganji, ánh mắt anh đầy yêu thương.

- Em không cần phải xin lỗi. Anh hiểu mà.

Bàn tay anh khẽ đặt lên vai Ganji, rồi vuốt dọc xuống cánh tay, dịu dàng như muốn trấn an.

- Anh biết em cảm thấy cô đơn. Anh cũng vậy... Anh thực sự nhớ em, Ganji.

Florian nói, giọng anh trầm ấm.

- Dạo này anh bận quá, và điều đó khiến anh cảm thấy tồi tệ. Anh luôn muốn ở bên em, nhưng đôi khi công việc lại lấn át mọi thứ.

Ganji nhìn xuống, cảm xúc trong lòng dâng trào. Ganji không thể phủ nhận rằng mình đã thấy tủi thân, nhưng anh chưa bao giờ trách Florian.

- Em biết công việc của anh quan trọng, và em không muốn anh lo lắng vì em. Chỉ là... đôi khi em cũng muốn có anh ở đây nhiều hơn.

Florian ôm lấy Ganji, siết chặt trong vòng tay như muốn truyền hết tình yêu và sự hối lỗi qua cái ôm ấm áp.

- Anh sẽ bù đắp cho em. Ngày mai là cuối tuần, đúng không? Chúng ta sẽ ở bên nhau, làm những điều mà cả hai đã bỏ lỡ.

Florian mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Ganji.

- Ngày mai, mọi thứ đều là của em. Anh sẽ không đi đâu cả.

Cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ của họ không dễ dàng, với những thử thách từ cuộc sống và công việc. Nhưng chính trong những khoảnh khắc như thế này, sự hiểu nhau và tình yêu lại càng thêm sâu sắc. Ganji tựa đầu vào vai Florian, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mà mình yêu.

- Anh hứa nhé?

Ganji khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.

- Anh hứa. Ngày mai sẽ là của chúng ta. Không công việc, chỉ có anh và em.

Ganji mỉm cười, cảm thấy như gánh nặng trong lòng dần tan biến. Florian có thể không hoàn hảo, nhưng anh luôn làm Ganji cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Và đôi khi, chỉ cần thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top