Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Bóng người dưới gốc hoa lê


“ Triều đại nhà Lê chấm dứt sau sự trị vì của Lê Long Đĩnh, đời sau gọi là Ngọa Triều hoàng đế, sử gia đời sau cũng đánh giá Ngọa Triều giết anh, tự lập làm vua; bạo ngược với dân chúng để thỏa lòng hung ác, đến nỗi mất nước mất ngôi, là một hôn quân điển hình” - Nguyệt Hy nhẹ giọng nói với các sinh viên phía sau “ Được rồi bây giờ các bạn có thể đi tham quan, ghi chép và chụp lại di tích của cố đô” - Cô vừa nói vừa giới thiệu sơ qua về cố đô Hoa Lư.
Sinh viên sau khi tản hết  chỉ còn một vài sinh viên gần đấy, Nguyệt Hy cũng không quản nữa mà đi tham quan xung quanh.
Đã rất lâu rồi cô cũng đã không đến Ninh Bình, nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao trưởng khoa lần này lại muốn cô dẫn đoàn thăm thú cố đô Hoa Lư và viết luận về nhà Tiền Lê chứ.
Cô đứng trước một bia đá có khắc chữ hán nôm chăm chú đọc, nội dung bia đá cũng không nói gì nhiều chỉ là đôi lời về vua Lê Ngọa Triều, cô nhíu mày tặc lưỡi đánh giá “ Đại hành hoàng đế là một vị hoàng đế cả đời anh minh thần võ, đánh Tống bình Chiêm, chăm lo cho cuộc sống nhân dân cứ tưởng con trai ông sẽ giống cha mình nhưng không y lại trở thành một hôn quân điển hình trong lịch sử, Ngọa Triều hoàng đế. Một  thời đại huy hoàng cuối cùng lại bị đặt dấu chấm hết trong tay một vị hôn quân”. Nguyệt Hy khẽ thở dài tiếc nuối, bàn  tay chạm lên một cột đá được điêu khắc thô sơ,hình dáng hoa văn ngoằn ngoèo giống như nét chữ của người mới tập viết, một cơn gió lớn nổi lên, xung quanh cô như chìm vào sương mù “ Hy Hy” - một tiếng gọi nhẹ  nhàng vang bên tai.
m thanh này giống như 5 năm về trước, âm thanh cô đã nghe thấy trước khi ngất đi trong vụ tai nạn thảm khốc 5 năm về trước ở Ninh Bình này.
Nguyệt Hy sững sờ quay người nhìn xung quanh đều không một bóng người, tiếng gió cùng tiếng lá xì xào, gió thổi những cánh hoa lê bay nhè nhẹ trong gió, trước mặt cô giống như có ảo ảnh  một người mặc áo đỏ, ánh mắt dịu dàng thâm trầm nhìn cô, người ấy đang vươn tay về phía cô, Nguyệt Hy cũng đưa tay chạm tới nhưng ảo ánh liền biến mất.
Đầu cô khẽ đau, trái tim liền nhói lên một cái, ánh mắt Nguyệt Hy nhìn về phía phương trời xa xa, nơi những mảng trời đang ngả dần thành màu vàng, giống như ngày hôm đó, ngày mà cô mất tất cả cũng ở mảnh đất cô đô này.
Tại mảnh đất này đã cướp đi những người mà cô yêu thương nhất, đã 5 năm rồi Nguyệt Hy đều không dám quay lại mảnh đất này, cô luôn từ chối những dự án liên quan đến cố đô Hoa Lư, nhưng lần này giống như số phận sắp đặt mà một lần nữa cô lại đặt chân đến mảnh đất đầy đau thương này.
Thơ thẩn trong miền ký ức không biết từ lúc nào Nguyệt Hy đã đi dạo đến một đầm sen, mùa này chưa phải mùa sen nở, chỉ là những lá sen nhỏ chen chúc nhau, một cơn gió thổi  rì rào mang theo hương sen mang mác “ Hy Hy” - lại giọng nói đó vang lên, Nguyệt Hy giống như người trong mê mà đuổi theo nơi phát ra âm thanh đấy, cô cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cô đến gần một gốc cây lê già hoa lê nở trắng  muốt, cánh hoa bay tán loạn trong gió, người đứng đó một thân áo đỏ, nụ cười ấm áp, vươn tay ra đỡ lấy cô Nguyệt Hy vươn tay  túm lấy, giây phút cô như sắp chạm vào người ấy cả trời đất liền trở lên tối sầm lại.
“ Tùm ” - cả người Nguyệt Hy  bị bao trùm bởi dòng nước lạnh, mặt trời dần trở lên đen kịt “ là nhật thực” - đôi mắt cô mơ màng đưa tay túm lấy nhưng cuối cùng lại chẳng túm được gì, chỉ là trước khi nhắm mắt cô nghe thấy những âm thanh ồn ào giống như có người đang hô lớn gọi tên cô, lại như nhìn thấy hình ảnh một nam nhân, sau đó là những âm thanh ù dần ù dần bên tai, cả người Nguyệt Hy liền chậm rãi chậm rãi chìm xuống đáy hồ nước.
“ Thấy, Việt, Nhã con đến với mọi người đây” - Nguyệt Hy lẩm bẩm, sau đó một giọt nước nóng hổi liền lăn dài trên khóe mắt cô.
Giống như một thước phim tua lại nhanh chóng khẽ lướt qua trong đầu Nguyệt Hy, cơn đau đầu kéo đến từng cơn, sau đó một xô nước lạnh liền  đổ xuống người cô.
Cả người Nguyệt Hy khẽ run lên, lông mày nhíu lại, cảm giác lạnh buốt đến thấu xương bao trùm cả người cô, Nguyệt Hy khẽ cử động cơ thể cả người liền đau nhức, ánh sáng lờ mờ hiện lên trước mặt nàng, sau đó là hai bóng người kì lạ, là hai nam nhân trên người ăn mặc kì lạ giống như trang phục cổ trang. Mi mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc đau rát, sau đó một xô nước nữa lại dội xuống “ Nói ngươi là ai, tại sao lại theo dõi bọn ta” - một người ánh mắt bặm trợn nói. Cổ họng cô khàn khàn, hai mắt nặng trĩu đôi tai ù ù, Nguyệt Hy chỉ vô thức phát ra những âm thanh ú ớ.
Sau đó cửa phòng mở ra lại thêm hai người nữa bước vào Nguyệt Hy đầu óc mơ màng không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện nhưng đột nhiên một ánh sáng tiến đến sát gần mặt cô, khuôn mặt nam nhân liền hiện rõ trước mặt cô, đôi môi Nguyệt Hy khẽ mấp máy “ Việt, là anh” - sau đó nước mắt liền lã chã rơi xuống, đầu óc cô càng đau nhức hơn, sau đó không biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top