Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 Bèo nước gặp nhau 2


Bọn họ nhanh chóng rời khỏi quán trọ, ba người ngồi chung 1 xe ngựa, theo những gì nàng nghe và hỏi được thì Nguyệt Hy cũng đã nắm được tình hình hiện tại của bản thân. Nàng vậy mà đã xuyên không đến Đại Cồ Việt hơn 1000 năm trước thời đại vua Lê Đại Hành" và hiện tại nàng còn tham gia một cuộc đào tẩu với hai tên kỳ quặc một là A Ngũ và người con lại tên Long Cân.
Đại Hành hoàng đế để tránh bi kịch của Đinh đế nên khi các hoàng tử đủ tuổi và có chiến công đều được phong vương và đất phong riêng, nhưng mấy năm gần đây nội bộ triều đình có chút lục đục liên quan đến thái tử Thâu, sau đó lại xuất hiện tin đồn anh em Ngự Man vương, Ngự Bắc Vương, Định Phiên Vương liên thủ với đám cựu thần tiền triều nhằm làm phản, đòi ly khai. Bệ hạ tức giận sai Khai Minh Vương đi đánh dẹp, sau đó bắt các thân vương về kinh đô tra xét. Khai Minh vương vốn là người nóng nảy, tàn bạo lại nổi tiếng khát máu nên có nhiều điều tiếng không hay trong dân chúng. Bệ hạ lại sợ Khai Minh Vương làm việc quá quyết đoán không tránh khỏi cảnh huynh đệ tương tàn liền sai Nam Phong Vương đến đàm phán cầu hòa, đưa các thân vương về Hoa Lư.
Nhưng buồn cười là quân của cả hai vương đều chưa vào thành thì đã có quân của Đông Thành Vương xông vào thành với lý do truy tìm phản tặc mưu đồ phục dựng tiền triều. Do vậy hai vị trước mặt Nguyệt Hy đây để tránh tai họa rơi vào đầu mới trốn đi.
Mà Nguyệt Hy không rõ rốt cuộc hai kẻ kỳ quặc chung xe của mình có phải " phản tặc" hay không nhưng bọn họ có vẻ rất vội vã mà bỏ chạy trong đêm.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, đôi khi xe ngựa đi vào hố đất hố đá liền nảy lên một cái khiến Nguyệt Hy bị ngã nhào, cũng thật may A Ngũ nhanh tay luôn đỡ nàng. Mà Long Cân ở phía bên kia từ đầu đến cuối vẫn quan sát hai người " Cô ta là ai? Anh có vẻ rất quan tâm đến cô ta nhỉ?" - hắn mỉa mai nói.
A Ngũ nghe vậy sắc mặt đen lại nhìn hắn " Người vô tội bị các người kéo vào đống hỗn loạn này thôi" - y đanh giọng đáp.
" Vô tội sao?" - Long Cân mỉa mai nói, ánh mắt dò xét nhìn Nguyệt Hy.
Nguyệt Hy dưới cái nhìn soi xét của Long Cân thì cũng không yếu thế mà trừng lại hắn một cái. Long Cân bị trừng lại liền cong môi cười lớn " thú vị, rất thú vị".
" Anh cười cái gì chứ"- Nguyệt Hy tức giận nói.
" A Ngũ giờ chúng ta đi đâu đây?" - Nguyệt Hy quay sang nhìn A Ngũ đang mệt mỏi dựa vào thành cửa hỏi.
" Trại Phù Lan" - Long Cân đáp.
Nguyệt Hy nghe vậy liền quay lại ý muốn xác nhận ánh mắt với A Ngũ, a Ngũ nhìn nàng sau đó nhàn nhạt đáp " Chỉ chú về thôi, bọn ta xin cáo biệt" - y nói.
Long Cân nghe vậy liền nhíu mày, tức giận túm lấy cổ áo y " Anh muốn làm gì" - vừa nói, thanh kiếm bên hông đã chuẩn bị được rút ra lúc nào không hay, A Ngũ thấy vậy liền kéo Nguyệt Hy về phía sau, cánh tay rắn chắc của y đặt lên bàn tay đang cầm kiếm của Long Cân.
Y nhàn nhạt đáp " Thái tử Thâu đã đã bị Lý Công Uẩn và Nguyễn Đê giải về Hoa Lư, người của Đông Thành vương tràn vào thành Đại La mà không gặp chút khó khăn gì? Chú nghĩ tại sao? Mục đích của Đông Thành vương là gì?" - " Ta nghĩ ta không cần nói nhiều chú cũng hiểu rõ, muộn nhất là hai ngày nữa Nam Phong Vương sẽ đến, ta mong khi ấy các người có lựa chọn đúng đắn - tốt nhất là như vậy" - vừa nói câu cuối khóe môi A Ngũ liền cong lên đến đáng sợ, đôi mắt nâu đen cũng trở lên sắc lẹm giống chim ưng.
Long Cân nghe vậy liền có chút thất thần, hắn ngẩn người ra sau đó lại nhìn A Ngũ, sau đó lại quay sang nhìn Nguyệt Hy nói "Ta sẽ nói lại với anh ấy. Còn ả, anh định làm gì?" - Long Cân nói.
A Ngũ đã về lại bên cạnh cửa sổ, hai mắt nhắm lại dưỡng thần khóe môi chỉ nhàn nhạt đáp " Về nhà".
Câu trả lời của y khiến cả Long Cân và Nguyệt Hy đều sững sờ, Nguyệt Hy bình tĩnh suy nghĩ " một là A Ngũ biết thân phận thực sự của nàng, không là thân phận thực sự của thể xác này. Hai chính là y muốn đưa nàng về nhà y, y thích nàng sao? Rốt cuộc là cái nào mới tốt, cái nào mới đúng đây" - nội tâm Nguyệt Hy hoang mang.
Ba người đi thêm một đoạn ra khỏi thành Đại La, Long Cân xuống xe cùng với hai thuộc hạ của mình trở về trại Phù Lan, còn A Ngũ và Nguyệt Hy thì tìm một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sau đó hai người liền đổi sang một chiếc xe ngựa khác.
Nguyệt Hy nhìn a Ngũ, dáng vẻ của y và tên Long Cân trước đó chắc hẳn bọn họ không phải người giàu sang thì cũng là kẻ phú quý, quần áo mặc trên người đều là loại tốt, kể cả phòng trọ hay ngay bây giờ bọn họ lại thuê một chiếc xe ngựa và cả đánh xe riêng là biết.
Mà nghe cuộc trò chuyện của hai người Nguyệt Hy cũng đoán được nếu bọn người không phải kẻ đại phú đại quý thì cũng là con của người máu mặt trong triều đình, hoặc chính bọn họ chính là quan trong triều.
" Sao vậy? Nàng có điều muốn nói thì cứ nói đi, ở đây chỉ có hai chúng ta, nàng không cần vì tham luyến sắc đẹp của ta mà nhìn chằm chằm vậy đâu" - A Ngũ lúc này vẫn nhắm mắt dưỡng thần nhàn nhạt nói, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan thanh tú, muốn có bao nhiêu phần đoan chính liền có bấy nhiêu, người này thật sự đem lại cho người ta cảm giác phiêu diêu tựa gió xuân.
" Anh biết tôi sao" - Nguyệt Hy khẽ nói.
A Ngũ vẫn không mở mắt chỉ nhàn nhạt đáp " Biết"
" Vậy có thể nói cho tôi biết tôi là ai? Tại sao lại ở đây hay không?" - Nguyệt Hy nhìn y rồi nói, đôi mắt nâu của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của y.
A Ngũ khẽ liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt đáp " Ta có thể nói cho nàng biết nàng là ai? Nhưng tại sao nàng lại ở Đại La thì phải tự hỏi bản thân nàng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top