Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 Về nhà


Nguyệt Hy  ngày đó bị trúng tên liền ngã ngay xuống sông may mắn sao A Ngũ cứu được nàng, còn đám sát thủ kia thì Nguyệt Hy khẳng định 100% là đến tính sổ với tên săn tiền thưởng A Ngũ này rồi. Ngựa không có nên hai người liền đi bộ dọc theo bờ sông. Càng đi vào sâu sẽ là vào khu vực Đại Hoàng, đây vốn là vùng đất kinh kỳ nên cũng không hề kém sự phồn hoa và buôn bán tấp nập như ở Đại La. Bọn họ đi đã hơn nửa ngày đường, cả hai đều cũng đã thấm mệt nên liền tìm tạm một quán nhỏ ở thị trấn ven Đại Hoàng nghỉ ngơi.
Nguyệt Hy nhận lấy cốc nước vối nhấp một ngụm cho nhuận họng,  A Ngũ đã đi tìm xe ngựa nhưng nàng không chắc ở nơi này sẽ có xe ngựa cho hai người. Đối với hơn 1000 năm trước thì máu tò mò của nhà nghiên cứu lịch sử Dương Nguyệt Hy lại nổi lên, cô âm thầm quan sát và trộm ghi vào sổ cá nhân của mình những gì mình thấy. Thời đại này Nguyệt Hy được chứng kiến  một cách chân thực và sinh động những nét đẹp văn hóa vô cùng độc đáo của người Việt xưa.
Nữ nhân thời đại này chủ yếu là mặc  váy yếm và quây thường tối màu bê dưới, bóc búi hoặc là búi với khăn  chít, hoặc có thể là thả xõa,nam giới thường mặc áo giao lĩnh hoặc cởi trần, người thời đại này  phần lớn đều nhuộm răng đen, nhai trầu, những cũng có một vài bộ phận không hẳn là nhuộm răng đen nhưng có vẻ như “ miếng trầu là đầu câu chuyện” nên phần lớn ai cũng sẽ đều nhai trầu hoặc biết ăn trầu.
“ Này các ngươi nghe tin gì chưa ? Nghe nói các vị vương làm loạn ở Đại La, Phong Châu, Phù Lan đều đã bị Khai Minh vương đánh bại và bị Nam Phong Vương chiêu hàng chuẩn bị trở về kinh rồi” - một nam nhân ngồi gần đó lên tiếng.
“ Cũng đúng thôi, dù gì năm nay Bệ Hạ thân chinh đi đánh Hà Động, sau đó  49 động và Châu Định Biên cùng đều quy phục triều đình chứ nói gì đến mấy vị vương tử kia, mà ta nghe nói vị Khai Minh vương  kai là người anh dũng thiện chiến nhưng tiếng tăm có vẻ không được tốt cho lắm.” - một người nữa vừa nói vừa bình phẩm.
“ Ta nghe người ta đồn y  là người tàn bạo, tam thê tứ thiếp  không kể là con nhà quyền quý hay xuất thân bần hàn chỉ cần có vài phần nhan sắc đều được y thu nạp về làm thiếp cả” - một người nữa góp lời.
“ Các người nói bậy nào? Khai Minh Vương là người cai quản đất phong Đằng Châu, mà ta mới từ nơi đó về , ở đó mọi người đều nói y là người anh minh, thần võ thương dân như con,  cả một vùng Đằng Châu dù không tấp nập phồn hoa như đất Đại Hoàng nhưng lại vô cùng yên bình, là vùng đất an cư lập nghiệp để sống một đời bình an đó” - một lão nhân khoảng tứ tuổi lên tiếng, vừa nói trên mặt lại tỏ vẻ xuýt xoa.
Hai ba người gần đấy cũng có vài người đồng tình “ Đúng vậy đúng vậy, ta nghe nói đất Đằng Châu trù phú, trồng trọt vô cùng thuận lợi, Vương là người hiền lành, thấu tình đạt lý, hiểu nhân nghĩa, cuộc sống nơi ấy vô cùng yên bình, dân dù không giàu nhưng cũng gọi là có của ăn của để” - một người đế vào. Cứ như vậy ngươi một câu, ta một câu cả quán nước nhỏ ven đường cũng trở lên nhộn nhịp hơn.
Đột nhiên  một bọc lá  xanh xanh được đưa ra trước mặt Nguyệt Hy, mùi sen  thơm nhè nhẹ khiến Nguyệt Hy không khỏi nuốt nước bọt, nàng ngẩng lên nhìn người đưa bọc lá ấy cho nàng. A Ngũ nhìn nàng khuôn mặt vẫn không đổi, chỉ là có chút bớt lạnh nhạt một chút “ Cho nàng, ăn đi nhân lúc còn nóng” - Nguyệt Hy vươn tay nhận lấy bọc lát, nàng mở ra hóa ra là xôi hạt sen, mùi sen thơm ngọt kết hợp với mùi lúa mới, dừa khiến vị giác của Nguyệt Hy bị kích thích không ngừng, vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng, hai mắt Nguyệt Hy sáng lên, đôi mắt nâu lấp lánh quay về nhìn A Ngũ cảm kích.
A Ngũ cũng không để ý nhiều, y chỉ chầm chậm uống nước, Nguyệt Hy đưa bọc lá ra trước mặt y nhẹ giọng nói “ A Ngũ cùng ăn đi” - A Ngũ nghe vậy có chút ngạc nhiên, y nhìn nàng “ Nàng ăn đi ta không đói, mấy ngày nay cực khổ cho nàng rồi” - giọng y đều đều, nhưng không hiểu sao Nguyệt Hy lại cảm thấy đã từng nghe rất nhiều rất nhiều lần rồi.
Hai người ngồi ở quán nước một lúc sau đó liền rời đi, quả thực như Nguyệt Hy dự đoán dù nơi này gần kinh đô nhưng để thuê được xe ngựa ở nơi này cũng vô cùng khó khăn, may mắn là A Ngũ vậy mà mua được một chiếc xe ngựa cũ, dù có hơi nhỏ nhưng để bọn họ đi về Hoa Lư cũng không tệ.
Nguyệt Hy nhìn y có chút lưỡng lự, A Ngũ liền lên tiếng không sao nàng vào đi ta đánh xe, dù gì sau này cũng sẽ lĩnh được tiền, một chút khó nhọc này có đáng là bao. Hắn nói một câu mà khiến Nguyệt Hy đang chuẩn bị cảm động liền trở thành cảm lạnh, ồ nàng quên mất nàng là mỏ vàng của tên này nên y mới đối với nàng tốt vậy, khuôn mặt nàng có chút xụ xuống, sau đó liền dứt khoát đi thẳng vào trong trước khi buông rèm xuống Nguyệt Hy liền nói “ Đúng vậy, sau này chia cho người thêm ít bạc”.
Hai người nhanh chóng khởi hành,  càng tới gần kinh đô dân cư cũng dần đông đúc hơn một chút, Nguyệt Hy ngồi trên xe  ngoài nhìn ngang ngó dọc, lại nhìn trời nhìn mây, nhìn cỏ ven đường, đôi khi nàng cũng sẽ không kìm được mà hỏi A Ngũ “ 10 vạn câu hỏi vô tri” -  nhưng tên này vậy mà lại vô cùng kiên nhẫn đáp lại nàng, tên này ngoài cái mặt lạnh như bị liệt cơ mặt ra Nguyệt Hy liền cảm thấy hắn cũng không tệ.
Sau gần 1 ngày đi đường nữa cuối cùng bọn họ cũng đã tới chân thành Hoa Lư, Cổng thanh rộng lớn uy nghi,cố đô phồn hoa một thời  dần dần hiện ra trước mắt Nguyệt Hy. Hai người đi qua cổng thành vô cùng thuận lợi. Xe ngựa dừng lại, Nguyệt Hy liền ngó người ra nhìn A Ngũ nói đến rồi sao?  A Ngũ đáp  “ Chưa, xuống xe đi chúng ta nghỉ tại đây một lát, cũng không thể để nàng đói bụng mà về nhà được, như vậy mất giá lắm” .
Nguyệt Hy nghe vậy liền giận đỏ mặt hét lớn “ Này anh đang bán heo hay sao, cái gì mà mất giá chứ” - nàng nói, nhưng sau đó vẫn là ngoan ngoãn theo y xuống xe.
Bọn họ  dùng lại trước một tửu lâu không quá là to, nàng bước vào liền cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, A Ngũ đi phía sau nàng liền khẽ nói vào tai nàng “ Đừng lo, không sao đâu” - Nguyệt Hy nghe vậy khẽ nhíu mày “ Hừ đi với tên nguy hiểm như anh không lo mới lạ đo” - Nàng nghĩ thầm.
A Ngũ chọn một gian phòng riêng ở trên lầu hai, hai người bước lên tên chạy bàn đã vô cùng  hào sảng  mà giới thiệu vô vàn món ăn nổi tiếng của quán, a Ngũ liếc nhìn hắn sau đó liền gọi vài món đơn giản, giống như giội một gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của gã vậy, nhìn khuôn mặt gã cứng đờ, Nguyệt Hy trộm cười.  Sau khi tên chạy bàn rời khỏi với khuôn mặt cứng đờ và ánh mắt dè bíu, a Ngũ liền nhìn nàng nói “ Tiểu thư nàng cười gì vậy?” - Nguyệt Hy bị hỏi vậy đột nhiên chột dạ  nói “ còn không phải do biểu cảm của tên kia rất đặc sắc sao?” - nàng vẫn giữ nguyên nụ cười rồi nói.
A Ngũ không đáp lại chỉ cẩn thận nhìn nàng giống như vừa dò xét, vừa đánh giá “ Nè anh có biết nhìn chằm chằm một cô gái như vậy là rất bất lịch sự không” - Nguyệt Hy khó chịu nói. A Ngũ cũng thấy mình có vẻ thất thố niền quay mặt ra chỗ khác không nói gì.
Cuối cùng tên chạy bàn cũng đã mang thức ăn lên một bàn đầy đủ 1 mặn, 1 rau, 1 canh cùng thêm một vài ăn kèm Nguyệt Hy liền có chút cảm thán đã bao lâu rồi nàng chưa được ăn “ cơm nhà” như thế này đây.
Hai người bọn họ cũng có thể là êm đềm mà giải quyết xong bữa ăn, cứ ngỡ bọn họ cứ vậy mà êm xuôi rời khỏi đây nhưng không, rắc rối lại tự đâm đầu vào bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top