Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Nợ tiền


Hai người phi ngựa thêm một  lúc liền tới gần một bờ sông, nơi này không còn đông đúc như phố chợ, nhưng cũng không hẻo lánh thưa người như đường từ Đại La về Hoa Lư.
Ven bờ sông lấp nó hai ba mái nhà tranh, thỉnh thoảng cũng có vài thằng nhóc dắt trâu ăn cỏ dọc bờ sông.
A Ngũ kéo cương để con ngựa dừng lại, y nhảy khỏi lưng ngựa, đem con ngựa buộc vào một gốc cây ven bờ, một cơn gió man mát  lướt qua mặt sông Hoàng Long, A Ngũ nhẹ nhàng đỡ Nguyệt Hy xuống ngựa, Y để nàng ngồi dựa vào một mỏm đá bằng phẳng dọc bờ sông.
Nguyệt Hy sửng sốt nhìn y “ Anh , anh  làm gì vậy?” - nàng nói.
A Ngũ sau khi để nàng yên vị trên mỏm đá, thuận tay lấy một ống tre đựng nước đưa cho nàng, sau đó liền cúi xuống cởi giày của nàng. “ Không phải chân nàng bị thương sao?” - A Ngũ điềm nhiên đáp.
Nguyệt Hy nhìn y  ánh mắt ngạc nhiên  “ Chịu đau một chút” - A Ngũ nói, sau đó bàn tay không nhẹ không nặng mà bẻ giật một cái “ A” - Nguyệt Hy khẽ nhíu mày.
“ Khi đó rõ ràng nàng vẫn có thể chạy được nhưng lại đứng im với cái vẻ mặt  bối rối ấy, nên ta đoán chân nàng bị thương” - A Ngũ nói.
Nguyệt Hy lặng lẽ uống nước, đôi lúc sẽ len lén liếc nhìn nam nhân phía dưới một chút. “ không sao rồi, đợi một lát nữa ta sẽ đưa nàng về” - A Ngũ vừa nói, bàn tay xoa nắn chân nàng một lúc sau đó cẩn thận đi lại giày cho nàng.
“ Đa Tạ” - Nguyệt Hy khẽ cúi đầu nói, A Ngũ nghe vậy cũng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.
“ Đúng rồi, ngày đó anh không sao chứ” - như nhớ ra chuyện gì, Nguyệt Hy liền cẩn thận nhìn y rồi hỏi. “ Sau khi bị quan binh truy đuổi, tôi trở về phủ Thái Úy cũng không nhận được tin báo của anh” - Nguyệt Hy nói.
“ Nàng đây là đang lo lắng cho ta sao?” - A Ngũ ngạc nhiên.
“ Hừ cũng không hắn, không phải anh nợ tiền tôi sao? Tôi lo cho tiền của mình thôi” - Nguyệt Hy khẽ quắc mắt nhìn y, tên này đúng là không biết xấu hổ, tự mình đa tình thật đấy.
“ Nợ tiền?” - A Ngũ nghi hoặc nhìn nàng, “ vị tiểu thư này thật thú vị?” - Y khẽ đánh giá.
Nguyệt Hy gật đầu,  không phải anh nói  phủ Thái Úy treo thưởng 100 đồng cho  người nào đưa được tiểu thư về sao?  Tôi với anh cũng thống nhất chia  mỗi người một nửa mà?” - “ Tôi trở về cũng được gần ba tháng rồi mà vẫn chưa thấy 50 đồng của tôi đâu đấy” - Nguyệt Hy vừa tỏ vẻ thả lỏng vừa nói.
“ Nàng nói thật sao? “ - A Ngũ trợn tròn mắt “  Tiểu cô nương  này lấy đâu ra cái lý lẽ này vậy?” - A Ngũ nghĩ thầm “ Nhưng ta cũng đã được Thái Úy trả tiền đâu chứ”- A Ngũ làm vẻ mặt không biết nói.
“ Ta không quan tâm, anh mau trả tôi 50 đồng đi, thỏa thuận là thỏa thuận”- Nguyệt Hy vừa nói, lại vừa tự nhiên đưa tay ra trước mặt y đòi tiền.
“ 50 đồng thì không có đâu, nàng nghĩ xem giờ ta đưa nàng về phủ Thái Úy đòi tiền có được không nhỉ?’ - A Ngũ vừa nói, khuôn mặt không giấu nét cười nhìn thiếu nữ trước mặt.
“ Ồ cũng không tệ, vậy lần này anh định tống tiền bổn tiểu thư bao nhiêu đây” - Nguyệt Hy khiêu khích y nói.
“ Vậy tiểu thư nghĩ xem bản thân mình đáng giá bao nhiêu đây?” - Vừa nói, y liền bế ngang nàng lên  đặt lên lưng ngựa.
Nguyệt Hy bất chợt bị nhấc bổng lên lưng ngựa vội vàng túm lấy áo của A Ngũ, không biết do nàng  túm mạnh, hay do chiếc áo này rộng hơn so với thân hình y mà đột nhiên một bên vai như bị kéo xuống một chút, Nguyệt Hy có thể nhìn thấy phía cổ và hình như lưng của A Ngũ bị thương, khi nàng động tay vào  phần bả vai y cũng thấy y khẽ nhíu mày, nhưng cái nhíu mày nhanh chóng biến mất.
Sau khi nàng yên vị trên lưng ngựa, A Ngũ cũng trèo lên,  hắn liền cởi chiếc áo  khoác bên ngoài của mình ra đưa cho nàng nói “ nàng trùm cái này lên đi, lát vào thành đông người, ta sợ người ta sẽ bàn tán” - a Ngũ nói.
Nguyệt Hy nghe vậy trong lòng đột nhiên có chút cảm kích, nếu như ở thời đại của nàng thì mấy chuyện như vậy quá là bình thường, nhưng thời đại này thì lại khác một thiếu nữ đến tuổi cập kê vậy mà lại còn đi cùng với một chàng trai lạ mặt không rõ thân thế, như vậy sau này không phải chuyện cười về Dương Nguyệt Hy sẽ càng nhiều hơn sao.
“ A Ngũ, Đa tạ” - Nguyệt Hy cảm kích nói.
Người phía sau chỉ khẽ cười nhưng Nguyệt Hy cũng có thể cảm nhận được nụ cười đó rực rỡ thế nào.
Con ngựa hung hãn khi nãy không biết bằng cách nào giờ lại ngoan ngoãn như  bây giờ, Nguyệt Hy ngồi phía trước đầu óc có chút miên man rồi lên tiếng “ A Ngũ hay anh về dưới trướng cha ta đi” - nàng nói.
A Ngũ nghe vậy liền ngạc nhiên “ Tại sao lại nói vậy” - y điềm tĩnh hỏi.
“ Ha ha” - cảm thấy bản thân hình như có chút thất thố khi hỏi vậy nàng liền cười nhẹ rồi nói “ Ừm dù gì làm gia quân nhà thái úy không phải vẫn tốt hơn là một tên đi săn tiền thưởng, ngày ngày bị quan binh đuổi bắt sao?” - Nguyệt Hy nói.
“ Ta nghe nói những người lần trước bị quan binh bắt được nếu không bị đi đày, thì cũng bị xung quân hoặc bị biến thành gia nô”  - Nguyệt Hy nói.
A Ngũ hiểu nàng đang lo lắng gì y liền nói “ Ngày đó quan binh truy bắt người khắp kinh thành vì có tin đồn có kẻ làm loạn muốn bắt thái tử, chứ không phải nhằm vào nàng” - Y nói
“Ta đâu nói bọn họ nhằm vào ta, làm lính của Thái Úy phủ không phải tốt hơn sao? Sau này dù kẻ thù của ngươi tới Phủ Thái Úy cũng sẽ đứng ra bảo vệ ngươi” - Nguyệt Hy nói.
Khi nãy nàng có nhìn thấy vết thương gần cổ hắn, giống như bị dùng gậy đánh vậy,  không hiểu sao trong lòng nàng lại có chút lo lắng cho tên thiếu niên này.
“ Haha, tiểu thư có lòng rồi, nhưng nàng thật sự không cần lo lắng đến vậy đâu, trong thành Hoa Lư này ai dám động đến ta cơ chứ” - A Ngũ kiêu ngạo nói.
“ Cái dáng vẻ kiêu ngạo, mặt song song với trời đó của ngươi có ngày cũng sẽ bị người ta đánh cho đó” - Nguyệt Hy nói.
“ Người có bản lĩnh, đôi khi cũng nên kiêu ngạo một chút” - A Ngũ nói.
Hai người cứ vậy cười nói vui vẻ cho khi gần đến phủ Thái Úy, nàng cũng không đề cập lại đến việc bảo y đến phủ Thái Úy nữa. Trước khi đến phủ Thái Úy, Nguyệt Hy cầm chiếc áo trùm kín người, A Ngũ dừng ngựa ở một con nhỏ cách Thái Úy phủ khoảng hơn 10 thước, y đỡ nàng xuống “ Nàng tự đi được chứ” - A Ngũ quan tâm hỏi.
“ Được”  nàng khẽ gật đầu, sau đó liền tập tễnh bước đi dù không thoải mái lắm, A Ngũ muốn đỡ nàng nhưng sau đó nàng liền bị xua tay ngăn cản. Dù gì cũng gần phủ Thái Úy  dễ bị nhiều người bắt gặp.
Nguyệt Hy đi được một đoạn, nàng liền quay lưng lại người đó vẫn đứng nơi đấy  dõi theo nàng, “ A Ngũ chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?” - nàng nói.  Không hiểu tại sao nhưng nàng cảm thấy rất muốn gặp lại chàng thiếu niên này.
A Ngũ đứng đó mỉm cười, vẫy tay ý nàng cứ đi đi rồi nói “ Sẽ còn gặp lại” - A Ngũ đáp.
Sau đó nàng liền nghe tiếng ngựa hý, a Ngũ đã trèo lên lưng ngựa rời đi trước khi đi hắn liền nói vọng lại “ Nếu nàng muốn trả lại áo hãy gửi đến Vệ vương phủ” - y vừa nói, bóng hình thiếu niên trên lưng ngựa cứ vậy mà hòa vào bóng tịch dương, rồi sau này chính là bóng hình mà nàng khắc khoải chờ mong, bóng lưng của thiếu niên năm ấy.
“ Vệ Vương phủ sao” - Nguyệt Hy đem tay nắm lấy vạt áo phủ bên ngoài mình, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top