Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là một Hoàng nữ, nhưng 13 năm nay, bé Yến chưa nhận được một đồng, thậm chí là một bát cơm từ Hoàng thất. Nhưng bà Ngô Thị ngoài 20 tuổi mới sinh được con, lại là đứa con duy nhất nên bà cưng chiều con gái lắm. Hơn mười năm nay, bà cày thuê cuốc mướn để nuôi con, nhưng bà luôn cố gắng cho con được ăn ngon mặc đẹp. Con bé vốn trời sinh đã thông minh, nhưng tính cách càng lớn càng ngang ngạnh khó bảo.

Ngày con gái còn bé, thấy con gái cũng thông minh, ham học, bà Ngô Thị cũng vui. Cổ vũ cho con gái học chữ. Lúc ấy, bà vẫn mong có thể gả con vào một gia đình khá giả. Nhưng rồi, nhìn cái cách Hoàng nữ Nhàn, Hoàng nữ Đường bị gả bán. Và nhìn cả từ chính cuộc đời bi đát của bản thân, bà lại sợ... Bà chỉ muốn có thể gả con gái vào một gia đình bình thường. Nhưng... chắc con bé không hiểu mẹ.

Lớn lên, độ thiếu nữ, Yến xinh xắn, trắng trẻo. Vừa biết chữ, lại còn hay lam hay làm. Bà Ngô Thị biết là bọn con trai trong làng, cũng có vài thằng để ý nó. Nhưng con bé chưa muốn quen ai. Biết vậy, bà cũng khuyên con gái mở lòng, con phải về nhà chồng rồi, bà mới yên tâm được. Bọn trai trong làng này, mấy thằng để ý nó đều chăm chỉ cả, không có thằng nào hư. Nhưng con bé toàn tìm cách từ chối.

Một hôm, con bé đi cắt rau cho người ta, về lúc đấy cũng là quá giờ trưa rồi. Nhìn con bé có vẻ cũng mệt. Nó ngả cái nón xuống, che vào mặt cho đỡ nắng. Nhưng, về đến nhà, đập vào mắt nó là cảnh mẹ nó đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác.

- Mẹ! - Con bé hét lên.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Người đàn ông kia vội vàng giải thích:

- Yến về rồi hả con? Hôm trước, chú vay mẹ con ít mỡ, hôm nay chú mang sang trả...

- Vâng! - Con bé nói được một câu rồi đi thẳng vào trong nhà.

Sau khi người đàn ông kia ra về, bà Ngô Thị mới vào trong bếp cùng với con gái:

- Thái độ của con như thế là sao?

Con bé không trả lời, khiến bà nổi cáu:

- Sao đi về không biết chào mẹ?

Con bé đưa mắt nhìn mẹ một cái, rồi nó miễn cưỡng:

- Thưa mẹ, con mới về.

Bà Ngô Thị có vẻ buồn bã:

- Mẹ đâu có dạy con hỗn như thế này.

Con bé chẳng biết vô ý hay cố tình, nó lên tiếng:

- Đủ lắm rồi. Mẹ đừng làm cái gì để mang nhục thêm nữa.

Bà Ngô Thị không tin vào tai mình. Hay có lẽ là bà không muốn tin:

- Cái gì? Mẹ làm cái gì để con phải nhục?

Con bé vẫn giữ thái độ hỗn hào:

- Mẹ làm cái gì mà mẹ còn không biết à?

Bà Ngô Thị buồn lắm. Bà ngồi xuống cãi ghế gỗ gần đấy:

- Bao nhiêu năm nay, một mình tao cực khổ nuôi mày khôn lớn. Không cho mày được như Tiểu thư, Công chúa, nhưng mà hơn cái Nhàn, cái Đường chán, con ạ. Mày chưa bao giờ đói ăn thiếu mặc như cái Bính. Mày được ăn học đoàng hoàng. Mày xem, có đứa con gái nào mày biết, mà nó sướng hơn mày không?

Bà nói tiếp:

- Mày xem cái Đào nhà cậu mợ Lộc, cái Bính nhà dì Dao. Chúng nó lấy chồng, có con hết từ lâu rồi.

Con bé gân cổ lên:

- Mẹ đừng so sánh con mới chị Đào.

- Cái gì?

Con bé tắt bếp rồi đứng dậy:

- Ngay cách con ra đời đã không đoàng hoàng rồi. Ngày đấy, mẹ còn trẻ. Bây giờ, mẹ có tuổi rồi đấy. Mẹ đừng làm gì để mang nhục thêm nữa. Nhục một lần là đủ rồi.

Bà Ngô Thị vừa đau vừa tủi, mới tiện tay, tát vào mặt con bé một cái rất đau. Bà quát lên:

- Mất dạy!

Sau cuộc cãi vã ấy của hai mẹ con thì cũng đã đến giờ cơm. Ăn xong, cũng đã quá giờ chiều từ lâu. Con bé lấy từ trong túi ra một ít tiền, đưa cho mẹ.

- Đây là tiền công hôm nay của con. Con gửi lại mẹ một ít ạ.

Bà Ngô Thị từ chối

- Mẹ có rồi. Con cứ cất đi.

Con bé vẫn đặt vào tay mẹ:

- Mẹ cứ cầm đi.

Bà Ngô Thị thở dài rồi nhận từ tay con bé. Bà đứng dậy, vơ lấy cái nón, vội vàng ra đồng. Con bé dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi một lúc rồi đi gánh nước.

[...]

Sinh con được mấy tháng, cái Bính đã địu con ra ruộng. Nhà chỉ có nó làm ruộng với mẹ chồng nó thôi. Còn chồng đi Đông Kinh làm ăn rồi. Nhà không khá giả, nhưng cũng không đến mức khó khăn. Trần Tri đi làm ăn, tầm một tuần hoặc nửa tháng sẽ về nhà một lần.

Trần Tri không phải là người trăng hoa, hay là rượu chè, cờ bạc gì. Tri cũng là người tu trí. Chỉ có tính xấu là gia trưởng và hay ghen. Lúc ghen mà lại còn đang có chút hơi men, thì cái Bính cũng bị đánh đau.

Một đêm, thấy con bé Thương đã ngủ, đôi vợ chồng trẻ nằm với nhau, chồng lại đòi hỏi, mà vợ sợ có thai nên không đồng ý. Cái Bính cứ lờ đi, mà chồng nó thì cứ hừng hực như hổ đói, nó vùng dậy, đẩy chồng ra:

- Làm sao?

- Giờ mà có chửa để chết đói à?

- Ôi dào. Trời sinh voi sinh cỏ. - Cái Bính lại bị kéo xuống.

- Con Thương còn chưa dứt sữa đâu đấy.

Vợ chồng cãi qua cãi lại. Không hiểu từ đâu mà thằng Tri chuyển từ ham muốn thành ghen được, nó quát lên:

- Hay mà mày ngủ với thằng nào rồi. Hả?

Cái Bính cũng không vừa, cũng gân cổ lên cãi:

- Ông điên à? Tôi ở nhà chăm mẹ ông, con ông. Chăm nhà cửa ruộng đồng cho ông.

- Đừng có láo. Đừng để tao tổng cổ mày ra khỏi nhà.

- Này, ông đừng tưởng cái nhà của ông là to.

- Con ranh này!

Vừa nói, thằng Tri vừa tát vào mặt vợ. Cái Bính yếu hơn nên không đánh trả được chồng cái nào. Con bé Thương thì bị làm thức giấc, nó gắt ngủ, khóc toáng lên.

- Chúng mày làm cái trò gì đấy?

Thấy tiếng của bà mẹ ở bên ngoài, Tri mới dừng tay lại. Còn cái Bính thì vội ôm lấy con gái nhỏ để dỗ dành.

- Sao mày đánh nó suốt thế?

- Không có gì đâu. Bà nghỉ ngơi đi, muộn rồi.

Cái Bính bị chồng đánh nhiều lần lắm. Vì thằng Tri thường vắng nhà. Về đến nhà, chỉ cần nghe ai nói là vợ thế này thế kia, không cần biết đúng sai, là lao vào đánh vợ ngay. Lắm khi, cái Bính đang địu con, hay thậm chí là đang cho con bú, cũng bị đánh. Con bé lớn một chút, nó cũng chứng kiến hết.

Con bé khẽ lau nước mắt, vừa ghế cơm, vừa tủi thân khi mẹ chồng hỏi han. Bà cụ vừa bồng con bé Thương trong lòng, vừa nói:

- Thằng Tri này, giống cha nó y như đúc.

Bà lại nói tiếp:

- Nó cục tính. Thì mày nhường nhịn nó một mấy lời, cứ cãi chem chẻm, nó lại đang say, nó chẳng đánh cho.

Bà cụ đặt con bé Thương xuống, cho nó chạy ra sân chơi. Bà đến bên con dâu, xui thầm:

- Hay là, mày đẻ một thằng cu đi. Có khi, mày đẻ con gái, nói chán, nó mới đánh đấy!

Con bé đưa mắt nhìn mẹ chồng, giọng cứ buồn buồn.

- Con sợ... bây giờ đẻ thì sát quá. Con phải đợi con Thương dứt sữa đã.

- Ôi dào. Nó hơn một tuổi rồi còn gì. Nấu cơm nhão nó cứ tem tép đấy. Sữa mày nó cũng có thích ăn đâu!

Cái Bính không nói gì, chỉ cúi mặt. Một lúc sau, con bé Thương chạy từ ngoài vào. Nó đưa tay, lau nước mắt cho mẹ và lại được mẹ ôm vào trong lòng.

Hết chương 15. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top