Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Biệt Ly

"Công chúa..."

Thoáng chốc, hương xuân mới chỉ vừa vương trên tàn sứ đã lùi xa, nhường chỗ lại cho vệt nắng hè ủ mình trong tòa sen thắm. Trên vầng trời xanh lam trong trẻo, bồng bềnh mây trắng lững lờ trôi. Dưới cõi trần, vạn vật rủ nhau khoác lên thân mình tấm áo tươi trẻ căng đầy nhựa sống. Ra là, hạ đã về đây.

Trong chốn khuê phòng Thanh An, thiếu nữ đương tuổi trăng tròn mười bảy ngồi trước tấm gương cao, đôi mắt tĩnh lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt yêu kiều. Chiếc lược ngà theo tay cô nữ tỳ kề bên vẫn như cũ mượt mà chảy theo suối tóc. Còn người hầu cận phía ngoài rèm trướng, tiếng gọi ban nãy lưng chừng treo giữa thinh không, rồi đơn lẻ tan vào khoảng khói mờ trầm lặng.

"Bẩm công chúa."

Nhịp chải của lược ngà dần chậm đi, Nga hướng mắt trông ra bóng đen phảng phất in trên bức màn tơ. Người bên ngoài hẳn là không đợi được nữa. Nhìn dáng vẻ loay hoay kia, cả tiếng trống vang dồn đang vọng khắp hoàng thành rộng lớn, cung điện vàng son này lại xảy ra chuyện gì rồi chăng. Dời mắt sang vị chủ nhân lúc bấy giờ vẫn đang lặng lẽ soi mình trước gương, chiếc lược nằm nơi bàn tay Nga lại trở về nhịp điệu vốn có. Thế nhưng, lược chải đến đâu, mối tơ trong thâm tâm người thị nữ lại càng thêm vo rối. Dẫu đã kề cận hầu hạ bao năm, cả cô và kẻ đứng ngoài đều chẳng thể nhìn rõ được tâm tình người.

Thùng! Thùng! Thùng! Lại thêm ba hồi trống rền vang, người con gái lá ngọc cành vàng chừng như sực tỉnh khỏi cơn mơ, âm giọng đều đều phá tan khoảng không bao trùm tẩm điện.

"Thái tử khi nào mới đến?"

"Tâu công chúa, hôm nay là ngày triều ta điều quân đến phương Bắc trấn giữ biên quan. Thái tử đã cùng với quan gia lên gác Triều Thiên môn[1] tiễn các tướng sĩ. Có thể... sẽ không tới đâu ạ."

Nghe tiếng người vọng đến, Quỳnh vội vã xoay đầu cung kính. Thiếu nữ rũ mắt, gật đầu ra hiệu cho cô nữ tỳ bên cạnh thôi không cần chải nữa.

"Thế còn anh Tắc, anh Duật?"

Dường như không thể ngờ đến những câu hỏi vừa rồi của công chúa, người thị nữ tròn tuổi đôi mươi thoáng chút ngập ngừng.

"Nô tỳ... không nghe được tin tức gì từ hai vương."

Kìa, âm thanh của đôi tù ngà voi đã bay vút lên tự bao giờ. Nga vuốt lại suối tóc đen huyền, cẩn thận chỉnh lại đôi hoa tai dát vàng đẹp đẽ rồi đứng dậy bước về phía màn che. Hé mở cánh màn, cô thấy vẻ mặt khẩn trương của Quỳnh lộ rõ sự bất thường.

Trống tiễn ba quân mỗi lúc càng thêm gấp gáp. Nữ tỳ tên Quỳnh nóng lòng không đợi được nữa liền quỳ thụp xuống, nói vọng vào bên trong.

"Công chúa, thượng vị hầu hôm nay sẽ đi."

Khuất sau lớp màn tơ lụa, thiếu nữ nhàn nhạt đáp. Cứ như tin tức này nàng đã đoán được từ lâu.

"Ta biết."

"Mấy năm nay sứ nhà Nguyên không ngừng gây khó dễ[2], quan ải xa xôi không thể để mặc bọn chúng làm càn. Công chúa, kinh đô cách trở biên thùy, lần này thượng vị hầu đi, không rõ bao giờ mới có thể quay về."

"Ta biết."

"Vậy công chúa, người không định đến tiễn ngài ấy sao?"

Quỳnh ngước mắt, bạo gan dò tìm tâm ý của chủ nhân. Cô không tin, rằng thời khắc này mà thiếu nữ ngồi vững trong màn trướng kia vẫn không chút lay động. Để rồi, cái phơi bày trước mắt Quỳnh vẫn là kết quả muôn thuở. Người vẫn như thế, bình tĩnh cài trâm ngọc, vén gọn sợi tóc mai, một chút biểu cảm riêng tư cũng chẳng hề để lộ.

Tam hoàng nữ họ Trần, trước đến nay đều là dáng vẻ điềm nhiên như vậy. Tựa như tại cõi đời này, tất thảy thế sự đều chẳng liên quan gì đến nàng. Bất luận là ai, bất luận xảy ra chuyện gì, ánh mắt bao giờ cũng tĩnh tại, lặng lẽ của nàng là thứ duy nhất người ta tìm thấy. Nhưng lẽ nào, ngay cả thiếu niên ấy, bao năm trôi qua nàng vẫn không hề để tâm. Có lẽ nào, trái tim công chúa lại vô tình đến thế.

Gió từ rừng xanh thổi vào điện ngọc, cánh màn tơ lụa chậm rãi phất bay, Quỳnh xem như đã thực sự buông bỏ chút hy vọng cuối cùng. Lấy từ trong ống tay áo một mảnh giấy nhỏ, mọi cử chỉ gấp rút không hợp lễ nghĩa vừa rồi đều đã vụt biến đi đâu. Cúi đầu nghiêm chỉnh, hai tay cô cung nữ dâng lên một phong thư, trầm mặc thưa.

"Sáng sớm nay, thượng vị hầu đã cho người đến gặp nô tỳ. Bảo rằng ngài ấy có mấy lời gửi đến công chúa."

Nga ngoảnh trông thiếu nữ từ nãy đến giờ vẫn kiên định ngồi yên, thấy vạt áo Giao Lĩnh nhàn nhạt của người dường như khẽ co lại. Đón lấy bức thư, đôi mắt Nga vọng về hướng cổng thành, lòng đã hiểu rõ phần nào câu chuyện.

Hóa ra, hôm nay chính là ngày ly biệt.

Phong thư hé mở, chỉ vài dòng ngắn ngủi:"Ngày sen tàn sứ nhạt, thần sẽ trở về." được viết bằng nét mực đều, thẳng tắp. Một cánh hoa sứ trắng nhẹ rơi ngoài thềm sân, hồ nước mênh mông trong cõi thâm tâm vị hoàng nữ phải chăng vừa gợn lên vài ba con sóng nhỏ.

Gấp lại mảnh giấy kia, đôi mắt thiếu nữ chầm chậm khép, dường như khung cảnh xưa cũ tự năm nào đang dần che phủ tâm trí nàng. Đó là một buổi chiều mùa hạ, nơi hoa viên khuất sau tòa điện lớn, cậu trai nhỏ hông đeo kiếm gỗ kia đã tìm thấy nàng, tìm thấy một linh hồn lạc bước trú ngụ dưới lớp vỏ bọc cao quý này. Cũng là câu giọng chân thành tha thiết, ấm áp hơn cả gió xuân, cậu nói rằng:

"Người chờ thần với nhé."

Tháng năm vội vã chừng như cơn lốc. Đối với nàng, thêm một người xuất hiện trên chặng đường nhân sinh cũng không có gì khác biệt. Mọi thứ vẫn cứ tự nhiên đi theo con đường đã trải của nó. Nàng thuận ý ông trời chấp nhận lần tái sinh này, an tĩnh náu mình. Ngày qua ngày, trên tòa gác Hạ Huyền, nàng vẫn như cũ điềm tĩnh ngắm nhìn phồn hoa nhân thế. Mỗi sự, mỗi người đến đây, nàng đều dửng dưng đối đãi. Tới rồi lại qua, hết ly lại hợp, nàng nghĩ cũng chỉ như nhau mà thôi.

Nếu có khác, có lẽ là trong những lần thái tử cùng các anh đến thăm, trên bàn trà vương hương sen thoang thoảng của bọn họ sẽ lại nhiều thêm một chiếc bôi, ngón Đàn Nguyệt khi trầm khi bổng của nàng cũng theo đó nhiều thêm một người nghe.

"Rồi một ngày nào đấy, sẽ có người đến đây bầu bạn cùng em, thấu hiểu em, yêu thương em. Người đó sẽ bảo vệ em, mãi mãi chờ đợi em. Nếu được như thế, dầu có phải nghịch mệnh trời, em cũng đừng để bản thân mình phải nuối tiếc."

Bất giác, nàng lại nhớ đến chị mình. Thiều Dương công chúa[3], khi ấy vẫn còn là nhị hoàng nữ ở điện Thanh Minh, trong ngày tang Bạch thái tần từng khóe mắt đỏ hoe đờ đẫn nhìn nàng. Cung điện ngày đó nhuốm màu trắng xóa ưu thương. Tiếng nấc nghẹn của những hầu cận thân tín, cái xoa đầu an ủi bởi Vũ thái phi[4], cả ánh nhìn xót xa từ quan gia và hoàng hậu, còn có đôi lời bàn tán xì xầm của mấy vị cung nhân.

"Trông kìa, nhìn cứ như con rối gỗ vô hồn. Trái tim ấy làm bằng đá hay chăng?"

Lạ lùng thay, từ đầu đến cuối, một giọt nước mắt nàng cũng chẳng rơi. Hãy còn may, rằng giây phút nhìn mặt mẹ lần cuối, từ nơi ngực trái nàng vẫn thấy truyền đến đôi chút cảm giác nhói lòng. Nếu không, Nguyệt Cầm đã thực sự nghĩ rằng bản thân là một cái xác không có trái tim.

Sau tang lễ, chị không hỏi nàng bất cứ điều gì, chỉ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, lặng lẽ nhìn cây bạch đào ở vườn Thắng Cảnh[5]. Rồi vài năm sau đó, nhị hoàng nữ được phong thành công chúa, ban hiệu Thiều Dương. Đêm cuối trước ngày xuất giá, khoảnh khắc sau cùng trước khi chị rời xa Tây điện về phủ Văn Hưng hầu, vẫn là cái nắm tay ấy truyền cho nàng chút hơi ấm giữa trời đông. Sớm mai cất bước qua đôi cửa thành nặng trịch kia rồi, chị không thể bên cạnh nàng được nữa. Chị bảo, nàng nhất định phải bình an, hạnh phúc. Chị mong nàng dầu có sinh ra trong lồng son, đã lỡ mang phận con vua cháu chúa thì cũng có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.

"Chỉ cần lòng em vẫn còn, bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn!"

Tiếc là, trời xanh sớm đã an bài nhân mệnh, duyên phận ở cõi hồng trần vốn định sẵn từ lâu. Nàng không muốn cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng cầu. Mọi chuyện trên đời, vẫn là nên thuận theo số kiếp thì hơn.

Đôi mắt hé mở, nàng nhìn gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đang phản chiếu trong tấm gương đồng, lại cúi đầu trông xuống mảnh giấy nhỏ nơi lòng bàn tay. Mảnh giấy gói trọn một lời ước hẹn, một viễn cảnh tương lai, và một tấm chân tình.

"Không đâu, chẳng kịp nữa rồi."

Lời qua môi như trận mưa rào xóa sạch tất cả. Câu nói này, nàng dùng để đáp lại những dặn dò của chị, để cảnh tỉnh chính bản thân mình, cũng là để hoàn toàn dập tắt giấc mộng về một người giờ đã theo đoàn tướng binh xuôi miền biên ải.

Câu chờ tiếng đợi ấy, ngay từ ban đầu nàng đã chẳng dám hẹn cùng.

***

"Xuất quân!"

Sau tiếng thét lớn của vị tướng lĩnh đi đầu, hai cánh cổng thành sơn son thiếp vàng chậm rãi đóng lại. Bước chân hành quân rầm rập hòa lẫn vào thứ âm thanh ầm ầm nặng trịch, tựa như bản hùng ca tiễn đưa người dũng sĩ.

Ngay phía sau sáu bảy chiếc xe lớn chở vũ khí tải quân lương, có chàng thiếu niên một thân giáp sắt bỗng ghì vội dây cương. Ngoảnh đầu, chàng nheo mắt nhìn lại kinh thành hoa lệ. Trên đài cao, quan gia cùng văn võ bá quan vẫn đứng dõi theo đoàn binh tướng, thái tử còn đang vẫy tay chào.

Nới lỏng sợi cương, ánh mắt thiếu niên ấy vội vã vọng về hướng Đông lần sau cuối. Nơi thấp thoáng mái ngói lưu ly xanh của tòa Hạ Huyền sừng sững, nơi chàng đã để lại một nửa quả tim mình.

"Ta đi thôi!"

Rồi chàng quả quyết nói, đoạn thúc ngựa đuổi theo cho kịp với đoàn quân. Trên nền trời Đại Việt, ngọn cờ vàng phấp phới theo nhịp vó, cuốn theo cả tiếng chiến mã hí, mãi miết tung bay.

***

Chú thích:

[1]: Tòa gác trên cửa Nam hoàng thành Thăng Long thời Lý-Trần

[2]: Từ sau thất bại trong cuộc chiến năm 1258, Mông Cổ vẫn chưa thôi giấc mộng thôn tính Đại Việt. Từ năm 1260, Hốt Tất Liệt nhiều lần đưa ra yêu cầu cống vật phẩm quý, nạp người tài. Liên tục gửi thư và cho sứ giả sang yêu cầu vua Trần Thánh Tông sang chầu. Thời điểm hiện tại ở chương 1 rơi vào năm 1272, chỉ vài năm trước khi Hốt Tất Liệt chính thức ban chiếu đòi đặt Darugachi giám sát ở biên giới nước ta.

[3]: Thiều Dương công chúa, là con gái thứ của vua Trần Thái Tông cùng một vị phi tử không rõ tên. Năm 16 tuổi, công chúa kết duyên cùng thượng vị Văn Hưng hầu.

[4]: Cung phi thứ 5 của vua Trần Thái Tông, húy gọi là Vượng. Bà là mẹ ruột của Chiêu Đạo Vương Trần Quang Xưởng, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc và Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.

[5]: Một trong ba hoa viên cung đình được khánh thành năm Mậu Tý(1048). Ngoài vườn Thắng Cảnh còn có vườn Quỳnh Lâm, Xuân Quang.

(Trích mục 2.1 tài liệu Vườn Cung Đình Việt Nam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top