Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - Lạng Châu

Cách bản làng người Thổ chừng đôi ba con suối, có một khoảng rừng xanh cứ đến độ xuân về lại rực rỡ sắc thắm đỗ quyên. Dù bây giờ chẳng phải tiết trời đầu năm nhưng người nào ở miền xuôi có dịp lên đây, không ai không choáng ngợp trước vô vàn cây to với tán rộng xum xuê chồi lá, sừng sững vươn cao hứng gió đắm sương. Thân mình xù xì, to lớn, lớp áo bọc ngoài thân cây từ thuở nào nay đã ngả sắc nâu vàng cũ kỹ. Tuế nguyệt như thoa, có những cây tuổi đời hẳn phải lên đến trăm năm. Chẳng ai thật tỏ rằng đỗ quyên đã bén rễ vào mảnh đất đại ngàn từ bao giờ, kể cả nhân dân bản địa. Thứ duy nhất còn sót lại về gốc tích của chúng chỉ còn nằm trong những lời kể truyền tai của già làng ở bản. Đất trời trải qua mấy bận đổi thay, mặc cho nàng Xuân mới đã bao lần về với thôn làng rồi lại rời đi sau cái nắng tháng ba, những cây đỗ quyên rừng vẫn vững vàng đứng đấy. Năm tháng vần xoay, đỗ quyên vẫn như thuở mới khai sinh, cứ theo mỗi nhịp phách gió ngàn lại rì rào khúc hát hồn thiêng canh giữ cho miền cao núi nước.

Thuần thục phóng người vượt qua khúc cây gãy đổ nằm chắn ngang lối đi, một cậu thiếu niên nhanh chóng đáp mình xuống mỏm đá lớn ngay dưới gốc đỗ quyên cổ thụ. Chậm rãi đứng dậy, cậu khẽ phủi đi lớp bụi bám trên chiếc quần vải thô đã hơi hơi bạc màu. Bước đến gần thân cây, thiếu niên ấy vươn tay với, nhẹ nhàng hái một chiếc lá xanh tươi. Khắc sau, cậu từ tốn ngồi xuống cánh tay phải cũng thuận thế khẽ tỳ nơi đầu gối như thói quen. Bấy giờ, lưng cậu mới tựa khẽ về sau, tư thế thoải mái nhưng không mấy tùy tiện, thoáng trông vẫn khá nghiêm chỉnh theo đúng nếp con cháu nhà quan. Phiến lá xanh đặt kề lên môi, một giai điệu trong trẻo, lanh lảnh dần bay vút, ngân vang khắp chốn đại ngàn rộng lớn. Lặng lẽ phóng ánh nhìn về phương xa, giữa mênh mông rừng xanh, đôi mắt cậu thiếu niên cứ mải miết kiếm tìm cõi kinh sư phồn hoa rực rỡ.

Dù biết núi sông nghìn trùng cách trở, thỉnh thoảng lúc ngơi việc binh, cậu vẫn thường tìm đến góc tĩnh lặng này, một mình dõi trông mãi về khung trời xa xăm ấy.

Thế là đã hơn một năm, kể từ ngày Lê Tông rời kinh thành đến đất Lạng Châu, gia nhập vào đoàn biên quân trấn giữ vùng ranh giới. So với thuở còn ở Ái Châu bên mẹ và em gái hay cả khoảng thời gian được truyền đến Thăng Long, cuộc sống nơi lãnh địa gió ngàn này quả thực khó khăn và vất vả hơn nhiều. Đời người lính tránh sao khỏi những buổi luyện binh đầy gian khổ. Lạng Châu không có những dải núi đá tai mèo cheo leo hiểm trở, không có những khe sâu thăm thẳm đến rợn người như ở xứ Hà Giang. Tuy nhiên dù ngày nắng hay ngày mưa, chẳng bữa nào đoàn lính trẻ lại thiếu đi những cuộc hành quân vượt dốc đá, băng thác đèo. Tiết trời ở núi rừng Đông Bắc không khắc nghiệt bằng biên giới phía Tây, thế nhưng xét ra cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy. Những đêm tối đứng trên trạm gác mặc cho gió Bắc táp vào da mặt lạnh buốt, bốn bề là mây mù che phủ. Chẳng mấy chốc, Lê Tông và một vài người bạn đã dần bị tước đi mất nét phong nhã đặc trưng của những cậu thiếu niên xuất thân từ chốn thành đô. Nước da đã sạm màu, đôi bàn tay thô ráp hơn và những vết chai thì cứ lần lượt in hằn lên đó.

Thế nhưng, chút mất mát cỏn con ấy không đáng để Lê Tông phải lấy làm sầu muộn. Cậu sớm đoán trước chuyến đi này sẽ gặp không ít khó khăn, thử thách. Bù lại, cậu sẽ có cơ hội theo chân các bậc tiền bối ngày ngày rèn luyện, sớm mong lập nên công lao. Thân là con trai của người tướng lĩnh từng kề vai sát cánh bên Thượng hoàng trong cuộc chiến đánh đuổi giặc Thát năm xưa, từ ngày ấu thơ Lê Tông cũng đã nuôi giấc mộng dùng chính sinh mệnh mình để bảo vệ từng tấc đất non sông. Ấy là giấc mộng canh giữ cho khói bếp nhà dân không ngừng thổi và nâng đỡ cho tiếng hót chim én mãi mãi ngân vang trên nền trời Đại Việt. Bước sang tuổi mười bốn, nhờ anh dũng tiên phong trong các trận đánh nhỏ mà Lê Tông đã có cho mình ít nhiều kinh nghiệm thực chiến. Một năm trôi đi, cậu trai nhà Ngự sử đại phu nhanh chóng đứng đầu trong hàng ngũ tân binh.

Nghĩ lại, bên cạnh những gian lao mà thuở đầu làm quen Lạng Châu đã chẳng hề kiêng nể đám con cháu thế gia, khi đã thân thuộc rồi, mới biết mảnh đất này hóa ra cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào và nên thơ không kém. Là muôn dặm hoa mơ trắng xóa cả núi đồi, là thứ hồng Bảo Lâm không hạt sẽ ngả vàng cam khi chín. Hay ngay lúc này đây, là tiếng hát của người sơn nữ vùng cao đang thi thoảng vút bay giữa hội làng huyên náo.

Mặc cho thác nước Đăng Mò ầm ầm đổ, bên tai Lê Tông bây giờ cứ văng vẳng giọng hát phong slư của cô thiếu nữ người Thổ ở tận nhà cụ Thống trưởng làng. Ngôi nhà sàn có bộ sườn làm theo kiểu vì kèo, xung quanh thưng bằng ván gỗ, che bằng liếp nứa của cụ đang là nơi diễn ra lễ Tết So Lộc cúng thần ruộng, vía trâu bò của người dân bản. Ngày vui, hẳn giờ có không ít quan quân với người làng đương quây quần bên nhau, cùng nâng cao chén rượu thơm lừng hương ngô núi. Thế mà khác với đám bạn đồng trang lứa đang mải mê vui thú hội làng, cậu trai nhà Ngự sử đại phu cớ sao lại lựa chọn ôm theo mối lòng mình, lặng lẽ rời khỏi vòng tròn náo nhiệt rồi theo nếp quen cũ mà lui tới bờ đá nơi đây.

Khúc nhạc ngắn ngủi kết thúc. Khép mắt, bàn tay cậu trai trẻ lại thêm phần nắm chặt. Dưới vòm cây lâu năm, một đợt gió mát lành dịu dàng mơn man từng đường nét trên gương mặt khôi ngô. Trong cõi tâm thức Lê Tông dần dà hiện lên cảnh tượng cô sơn nữ gảy đàn tính. Cảnh tượng vừa ban nãy đã khiến cho cậu phải thoáng chốc ngẩn ngơ. Đó là khi âm điệu tính tẩu cất lên, lượn bay trên mái ngói âm dương của những ngôi nhà sàn tứ thiết, lạ kỳ thay nó như hóa thành mũi tên vút gió xuyên thẳng vào lồng ngực Lê Tông. Chỉ vỏn vẹn một sát na ngắn ngủi, dáng dấp ngọc ngà ở tòa điện Thanh An cậu vẫn hằng tâm niệm phút chốc đã sáng bừng.

Thời gian qua kẽ tay, mới đấy đã hơn một năm trời. Không biết ở chốn cung son lầu tía, người ấy giờ ra sao? Trên tòa gác Hạ Huyền hay dưới gốc sứ trắng ngần ở Thanh An điện, người có còn một mình ngồi nhấn sợi Tố Lan? Và rồi vào khoảnh khắc tiếng đàn dứt hẳn, mọi nỗi niềm tâm tư người đều nén chặt thành một ánh nhìn xa xôi vô định. Từ thuở quen biết nhau, hình như chưa lần nào cậu thấu tỏ được hết những điều ẩn nấp trong đôi mắt ấy. Liệu kể từ ngày núi sông cách trở, có giây phút nào... trang lá ngọc cành vàng vô tình nhớ tới Lê Tông?

"Tôi biết ngay là chú ở đây mà!"

Đương lúc miên man giữa những suy tư mơ màng, tâm trí cậu thiếu niên bỗng chợt được kéo về cõi thực bởi một cái vỗ vai chắc nịch đi cùng tiếng reo vang. Không cần nhìn lại phía sau, Lê Tông cũng đã biết tỏng kẻ ấy là ai. Dưới gốc đỗ quyên lúc này đã có thêm một người cùng cậu thưởng thức phong cảnh hữu tình. Một bầu rượu bỗng xuất hiện trước mặt Lê Tông, mùi hương ngọt ngào nhẹ tỏa. Cậu sững lại trong chốc lát, nhưng rồi giây sau đã nhanh chóng phất tay tỏ ý chối từ.

"Nào! Thử một chút thôi!"

Đáp lại sự chèo kéo, mời mọc hết mực nhiệt tình của Phan Lăng, cuối cùng vẫn chỉ là cái lắc đầu muôn thuở của cậu bạn. Thu lại vò rượu thơm, Phan Lăng hừ một tiếng, không câu nệ gì mà bật nút hồ lô, ngửa cổ uống một ngụm đầy. Cảm nhận dòng rượu ấm vờn quanh nơi vòm cổ, hắn hít hà, sảng khoái khen ngon. Khắc sau, thiếu niên ấy lại liếc mắt nhìn sang người bạn nhỏ tuổi đã ở cùng phong đoàn ngót nghét hơn một năm, miệng bắt đầu nhả ra vài câu trách móc.

"Đúng là chưa từng thấy ai vô vị như chú. Chú có biết đây là thức quà tuyệt diệu nhất của núi rừng hay không? Khắp cả cái đất Lạng Châu, chỉ có rượu Nếp do chính tay người Thổ chưng cất ra mới có thể làm say đắm lòng người đến thế. Chắc riêng chỉ mình chú là không thèm nhìn tới mỹ vị nhân gian này thôi đấy."

Phan Lăng ngẩng đầu uống thêm ngụm thứ hai. Đợi mãi không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, hắn nghệch mặt ra, rồi nheo mắt nhìn chằm chằm bầu rượu. Cố tình cất giọng cao hơn, người thiếu niên vỗ đùi một cái ra chiều tâm đắc lắm.

"Để tôi kể cho chú hay. Ngày trước ấy nhé, người làng phải chờ mãi tới dịp Tết Đoan Ngọ mới được thưởng thức rượu ngon. Nhưng kể từ khi chúng ta đóng quân ở đây, trong một năm, thi thoảng loại rượu quý này lại được dân bản làm thêm mấy bận. Dù vậy, tôi vẫn mong làng được đôi ba dịp lễ nữa, chúng mình tha hồ được nếm lại mùi vị ấy."

Giọng điệu người trai càng về sau xem chừng càng có mấy phần tiếc nuối, lải nhải thêm đôi câu thì hắn tiếp tục uống vội ngụm thứ ba. Phan Lăng chốc thì gật gù, chốc thì tự lẩm bẩm nói gì không nghe rõ, hệt như men say đã bắt đầu ngà thấm vào tận trí óc con người. Rồi bỗng, hắn quay phắt sang, thấy cậu bạn họ Lê từ ban nãy tới giờ chẳng thèm mở miệng nói năng, cứ ngồi trơ ra đó như tượng đá mặc cho mình huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác. Nắm lấy cánh tay Lê Tông lay mạnh mấy lần, miệng lưỡi Phan Lăng bắt đầu tuôn trào những câu hờn trách.

"Này! Sao mà chẳng thèm nể mặt nhau thế hả? Chú có biết phải khó khăn lắm tôi mới lấy được vò rượu Nếp đầu tiên của hội làng hôm nay không? Có món gì ngon, có quà gì quý, tôi đều nhớ đến chú trước cả. Tôi đây băng rừng vượt suối tìm mãi mới thấy bóng dáng chú. Thế mà, chú nỡ cô phụ đi tấm lòng của tôi. Lê Tông! Trời sinh ra con người cậu vô vị thì cũng thôi, sao còn là một kẻ vô tâm vô tình tới vậy?"

Lúc bấy giờ, cậu trai nhà Ngự sử đại phu đã không chịu nổi bộ dáng hờn dỗi như các cô thiếu nữ khuê môn của người đồng đội. Cậu bèn gạt tay Phan Lăng ra, đẩy hắn nhích xa một chút để hương rượu đang tỏa từ hồ lô thôi không vờn nữa.

"Cứ mặc tôi!"

Liếc nhìn bộ dạng ngả ngớn của người bạn cùng chung phong đoàn, lại ngó trông vò rượu Nếp hắn ấp ủ trên tay, vẻ mặt Lê Tông càng lúc càng trở nên khó coi.

"Anh liệu mà chóng dứt cho được cái tật ham rượu trời sinh đi nhé. Nếu lát nữa lão tướng quân biết chuyện anh lén lấy trộm rượu tế lễ của dân bản, bị phạt đi gánh hai mươi thùng nước từ suối về làng thì chớ có kéo tôi theo cùng."

Nghe thấy lời dọa dẫm ấy của Lê Tông, Phan Lăng chẳng những không chút e sợ gì, trái lại còn ôm vò rượu cười phá lên.

"Thôi, thôi, cậu chớ tốn công hù dọa tôi. Ở đây ngoài rừng hoa non nước thì chỉ có mỗi anh em ta. Tôi không mở miệng, cậu không hé răng, chỉ có trời biết đất biết, lão già ấy làm sao hay được?"

"Sao anh dám chắc tôi sẽ không nói ra?"

Lê Tông ném cho người đồng đội một cái nguýt mắt, cộc cằn hỏi.

"Vì tôi tin cậu cả nhà Ngự sử đại phu sẽ không chấp nhặt cái thú vui nho nhỏ của tôi đâu. Nhỉ?"

Phan Lăng khẽ nhướng mày, nét cười dần hiện rõ trên gương mặt thiếu niên.

"Cậu là con người biết ôm chí lớn, có mộng công danh. Rồi mai sau, cậu sẽ trở thành một vị tướng tài phò vua giúp nước. Không giống như tôi... "

Đặt bầu rượu xuống đất, Phan Lăng tựa lưng vào gốc cổ thụ, tay gối sau đầu, phóng ánh nhìn lơ đãng dõi theo những đám mây đang lững lờ trôi trên nền trời trong xanh.

"Tôi ấy à... Chỉ cần quanh năm đều có vò rượu ngon, rong ruổi muôn phương có phong cảnh hữu tình bầu bạn, cuộc đời như thế là quá đủ đầy rồi."

Khép hờ mắt, hắn lắng tai nghe tiếng chim chuyền cành ríu rít, và vui vẻ ngâm nga một giai điệu lạ tai của xứ sở miền cao. Thác Đăng Mò vẫn ầm ầm đổ, xen lẫn trong tiếng nước là âm điệu đàn tính réo rắt lúc gần lúc xa.

"𝐷𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑚 𝑛𝑔𝑜̀𝑖 𝑏𝑗𝑜𝑜𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎𝑜/ 𝐵𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑛𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 𝑙𝑒̂
𝐵𝑗𝑜𝑜𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑗𝑜𝑜𝑐 𝑡𝑎̀𝑜 𝑝ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑜́𝑛/ 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑢𝑜̂́𝑖 𝑟𝑒𝑜 𝑠𝑎𝑦 𝑚𝑒̂"[1]

Đột nhiên, Phan Lăng ngồi bật dậy, khẽ huých khuỷu tay vào người bên cạnh. Hình như thanh âm vọng truyền từ câu hát đã nhắc cho hắn nhớ lại mục đích mình lặn lội tới đây.

"Này, về đi, hội năm nay đoán chừng vui lắm đấy. Bọn Khương, Chu, Bằng đều đang ở dưới bản thi ném còn cùng đám trai làng. Chúng nó cược với nhau món thịt vịt thơm lừng đang nằm gọn trên bàn thờ lễ ở nhà cụ Thống. Còn gì nữa nhỉ? À, cả món bún do Bích Giản và mấy cô con gái xát bột từ nhiều ngày trước để các anh các chú giã ra rồi ép cho thành sợi. Thích thật!"

Nhắc đến những món đặc sản của Lạng Châu lại khiến bụng hắn bỗng chốc cồn cào, người trai trẻ cao giọng xuýt xoa. Đảo mắt sang, hắn thấy cậu bạn nhỏ tuổi vẫn đang thả hồn đi mãi ở tận chốn non xanh nước biếc nào. Phan Lăng chả thèm để tâm nữa, tiếp tục lải nhải bên tai Lê Tông rất đỗi tự nhiên.

"Nhưng thú nhất phải là ngồi nghe mấy cô sơn nữ gảy đàn tính hát điệu then nhé. Chao ôi, ban nãy tôi mà biết chú hời hợt chẳng thèm để ý đến món rượu quý, tội gì tôi phải ba chân bốn cẳng chạy lên đây, bỏ cả khúc nhạc hay đang còn dang dở. Tôi mà biết con người chú vô vị cứ thích trốn miết ở trên này, người ta cất công lên tìm còn buông lời dọa dẫm, chẳng bằng tôi cứ ngồi lì dưới bản uống rượu nghe hát cho đỡ nhọc nhằn tấm thân."

Lê Tông siết chặt nắm tay, thật muốn cho cái tên bên cạnh mình một đá để hắn thôi ngay cái bài ca than thở. Góc tĩnh lặng của cậu một khi có sự xuất hiện của tên này thì chẳng thể yên bình được nữa, cậu cũng không còn tâm trạng đâu để hoài nhớ hay suy tư. Bực mình, Lê Tông quay phắt sang, thẳng thừng bảo.

"Thế giờ anh băng rừng vượt suối về bản ngay đi. Có lẽ vẫn còn kịp nghe nốt khúc hát cuối cùng đấy."

"Nơi rừng thiêng hoang vắng thế này..."

Nói được nửa câu, Phan Lăng xoay trái xoay phải nhìn ngó xung quanh, vờ như bản thân đang hết sức cảnh giác trước những loài dã thú có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào.

"Nếu nhỡ có hổ hay gấu tấn công, tôi làm sao nỡ để chú ở lại một mình. Thôi, nếu chú chưa muốn về thì tôi cũng sẽ ở đây thêm một lúc vậy."

Lê Tông không buồn đôi co với kẻ ham rượu kia nữa, mặc hắn muốn làm trò gì thì tùy thích. Phan Lăng thấy thế liền bật cười khanh khách. Nhẹ phủi đi những cánh hoa rừng đậu trên vai áo, hắn khỏe khoắn vươn vai ngồi thẳng dậy.

"Mà ban nãy rõ ràng tôi vẫn thấy chú đứng xem hát cùng chúng bạn. Sao mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Xảy ra chuyện gì à?"

Bàn tay chai sạn vì cái nắng cái rét của cậu thiếu niên mở ra, thả phiến lá xanh nọ nương theo chiều gió, hòa cùng những cánh hoa đỗ quyên chậm rãi bay dần xuống sườn đồi. Lê Tông thoáng thở dài, lắc đầu nhỏ giọng đáp.

"Không có gì. Năm nay làng mở hội lớn, đông người, ồn ào quá nên tôi lên đây để yên tĩnh chút thôi."

Phan Lăng len lén quan sát nét mặt của người đồng đội nhỏ hơn mình ba tuổi, hắn vuốt vuốt cằm, thoáng trầm ngâm bởi trí não hãy còn bận nghĩ ngợi linh tinh. Bằng linh cảm của một người anh lớn, hắn đoán biết cậu trai hẳn đang có nỗi niềm tâm sự chi đây. Nhưng cụ thể là thế nào thì hắn không tiện hỏi. Vì đời thuở nào cậu nhóc chịu trả lời, từ lúc biết cậu có thói quen dăm bữa lại chạy lên mỏm đá này ẩn cư, hắn từng thử bao cách tìm hiểu nguồn cơn nhưng kết quả vẫn đâu vào đấy. Đoán non đoán già mãi cũng không dò ra được tâm tư của cậu bạn, Phan Lăng chỉ đành hắng giọng mấy tiếng, loay hoay tìm cách chuyển hướng sang chủ đề khác.

"Yên tĩnh hả... Ừ, cũng phải, nào giờ chú đâu có thích mấy chỗ náo nhiệt."

Nâng bầu rượu lên uống một ngụm thật nồng say, Phan Lăng thoải mái duỗi chân, những ký ức thuở mới đặt chân lên mảnh đất Đông Bắc trải dần trước mắt.

"Cũng giống như tôi ngày trước, nghĩ rằng sống ở cái xứ hoang vu, thâm sơn cùng cốc này thì sớm muộn gì cũng chôn thân trong cảnh tẻ nhạt, chán chường."

Gió đại ngàn đều đặn đẩy đưa từng tán lá đỗ quyên. Rì rào, rì rào. Gió ôm lấy hương rượu, hương hoa, hương khói cuộn lên từ phía thôn làng đang tưng bừng nhịp hội. Gió đem tất cả mùi vị núi rừng nhẹ nhàng bao phủ tâm hồn những con người miền xuôi, cũng nhẹ nhàng gợi nhắc cho con người ta về vài câu chuyện cũ.

"Hình như trước đây..."

Phan Lăng mơ màng nhìn đóa hoa thắm màu đang rung rinh lay động, chầm chậm cất lời.

"Cái lúc còn ở Thăng Long ấy... Tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải rời xa kinh đô, rời xa những tháng ngày rong chơi hưởng lạc. Bản thân tôi thuở đó toàn làm những gì mình thích, không thèm suy tính trước sau. Mỗi ngày, nếu không phải là cùng bè bạn đi đua ngựa, thi vật nhau, chắc chắn tôi sẽ ăn dầm nằm dề ở mấy quán rượu nức tiếng kinh thành. Có một đứa con quá đỗi tùy hứng, ngỗ nghịch như tôi, cha tôi chắc chắn đã muộn phiền nhiều lắm."

Thở nhẹ một hơi, đôi mắt tinh anh của hắn vẫn dán chặt vào loài hoa rừng đẹp đẽ, chỉ có bàn tay là vô thức vân vê vạt áo vải tối màu.

"Hẳn là thế. Nên năm ấy, khi triều đình ban chiếu tuyển chọn biên quân, ông mới vội vã ghi tên tôi vào danh sách."

Lê Tông không đáp, chỉ ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Và rồi, như bỗng tìm thấy một hồi ức vui tươi, khắc sau Phan Lăng đã nở nụ cười, hào hứng kể.

"Chú có biết không, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc cha kéo tay tôi chạy đến trước mặt lão tướng quân để ghi danh. Mười mấy năm sống cùng nhau, nhưng tôi chưa lần nào thấy cha gấp gáp tới vậy. Vội cứ như thể chính ông mới là người được quan gia ngự thưởng mấy trăm bạc trắng, không chừng còn hơn cả lúc được thăng quan tiến chức mở rộng tiền đồ."

Nâng bầu rượu Nếp lên, hắn chợt nhận ra hồ lô đã nhẹ hơn rất nhiều so với lúc nó mới được mang đến để mời mọc Lê Tông. Phan Lăng không uống nữa, vì sợ nếu lát nữa say mèm thì một mình người đồng đội trẻ chẳng thể khiêng nổi hắn về đến bản. Hít một hơi sâu, tất thảy mùi vị núi rừng phút chốc đã lấp đầy lồng ngực hắn.

"Không biết chú thế nào chứ thuở chân ướt chân ráo tới đây, tôi cứ nghĩ Lạng Châu là xứ địa cằn cỗi, lên đất này thì cuộc đời tôi xem như chấm dứt chuỗi ngày vui. Nhưng cũng đã hơn một năm rồi, tới tận bây giờ chúng ta vẫn sống tốt. Lạng Châu có thể không phồn hoa, đủ đầy như Thăng Long, nhưng vậy thì có sao. Nếu như được, tôi muốn sống mãi với Lạng Châu, Lê Tông ạ!"

Trút xong nỗi lòng mình, người trai đang tuổi bẻ gảy sừng trâu thấy thoải mái hơn nhiều, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, vui vẻ vỗ mấy cái bôm bốp vào vai cậu bạn. Sắc mặt Lê Tông sầm tối vì đau, cái tên ồn ào này mới chỉ yên tĩnh được một chút, giờ thì lại nổi cơn phiền náo. Giây tiếp theo cậu lách người sang một bên, cố ý để cho hắn phải bất ngờ ngã chúi. Đáng ra, cậu phải thúc vào bụng Phan Lăng thêm mấy đấm nữa cho hắn chừa cái tật thích động tay động chân mỗi lần cao hứng. Thế nhưng, kẻ vừa dùng toàn bộ khuôn mặt đáp đất kia đã nhanh chóng chặn đứng quyết tâm ra đòn của cậu.

"Khoan! Khoan đã!"

Người kia giơ cao tay thủ thế, miệng nhanh nhảu hỏi tới tấp ba bốn câu.

"Tôi sực nhớ ra quê cậu vốn là vùng Ái Châu đúng không? Sau mới theo cha lên Thăng Long hầu trữ cung nhỉ? Giờ lại theo quân đoàn tới Lạng Châu ngày đêm ăn gió uống sương. Nếu giữa ba nơi ấy mà bắt cậu chọn một, đâu mới là nơi cậu muốn sống nhất? Đâu mới là nơi bằng mọi giá cậu dốc lòng bảo vệ?"

"Đằng nào mà chẳng phải là núi sông Đại Việt. Giặc kéo đến đâu thì tôi chặn tới đấy."

Đứng thẳng dậy, Lê Tông tức khắc cất lời khảng khái, chẳng mảy may suy nghĩ cho nhiều. Phan Lăng ồ lên một tiếng, sau đó lồm cồm bò dậy. Hắn vờ chắp tay cung kính, đoạn khen ngợi cậu quả là có mấy phần dáng dấp của một vị anh hùng kinh bang tế thế, bảo rằng ngài Ngự sử đại phu hẳn sẽ tự hào về cậu lắm. Lê Tông nghe xong chỉ liếc hắn, cười nhạt.

Nắng rọi lên vai áo, ngẩng đầu, cậu thiếu niên tuổi mười bốn trông thấy mặt trời không còn đứng bóng, có lẽ đã hơn giờ Ngọ. Chắc cũng trễ giờ cơm mất rồi, bụng đói meo, cả hai bèn phóng người rời khỏi mỏm đá rồi cùng nhau trở về làng.

***

Không khí sung túc, náo nhiệt của lễ hội vẫn đang tràn ngập khắp mọi ngõ ngách buôn làng. Bên rìa chân núi là một ngôi nhà ba gian có mái ngói cong vút, trước sân trồng hai cây gạo cứ đến tháng ba hằng năm lại đỏ rực màu hoa. Hôm nay, hai bên cổng lớn được trang hoàng đầy những tua ngũ sắc, thi thoảng người ta nghe tiếng chuông gió vang lên những âm điệu leng keng vui tai. Tuy không phải là lầu gác đài cao sơn son thếp vàng, nhưng giữa vô số nhà sàn lớn bé của dân làng người Thổ, căn nhà vốn dĩ có kiến trúc khác biệt của Bùi Kiển tướng quân lại trở nên lạ lẫm và nổi bật hơn nhiều.

"Giản ơi! Em đâu rồi? Sao không ra trước sân chơi mà ở mãi trong đây thế?"

Bước vào gian bếp nhỏ nằm nép bên căn nhà có kiến trúc đặc trưng chỉ thường tìm thấy ở đất Thăng Long, nàng Lin đã ngửi ngay được hương thơm thoang thoảng mùi gạo nếp, mùi lá Ngải và cả hương vừng rang vàng. Xua đi làn khói bếp mịt mù, Lin tức thì nghe thấy vài tiếng ho dồn dập.

"Giản! Em làm gì đó?"

Trước mắt Lin, cô bé Bích Giản đang ngồi chụm thêm vài que củi nhỏ vào đám than đen. Một tay với lấy thanh củi lớn hơn gần đó, tay còn lại cô bé vuốt vuốt lồng ngực, khó nhọc kiềm chế cơn ho.

"Chị... Chị Lin..."

Nghe thấy tiếng Lin, cô bé trạc tuổi mười ba xoay đầu, khuôn miệng nhẹ cong lên. Trên cái kiềng sắt, chiếc nồi đất đậy nắp kín bưng, bên trong vọng ra âm thanh bọt nước sôi ùng ục.

"Chị Lin... Chị giúp em xem thử... coi... bánh Ngải đã chín chưa?"

Khói nghi ngút quá, Bích Giản lại không nhịn được cơn ho. Lin vội vàng chạy đến, mở nắp nồi ra kiểm tra.

"Được rồi. Nhấc xuống là vừa luôn đó."

Bích Giản bám vào cạnh bàn gần đấy, cố sức đứng dậy. Cô bé loay hoay, toan muốn giúp Lin khiêng nồi bánh xuống thì đã bị cô thiếu nữ người Thổ từ chối.

"Thôi, chị làm luôn cho chóng. Em ra ngoài đi, ở đây khói quá."

Vốn cô bé vẫn còn tần ngần chưa chịu dời bước, nhưng thấy ý Lin đã quyết, lại còn liên tục ngăn không cho cô chạm vào nồi bánh, Bích Giản đành ngoan ngoãn nghe theo. Chạy ào ra khỏi gian bếp, đón lấy Bích Giản là một không gian thoáng đãng, trong lành hơn. Hớp lấy từng ngụm khí trời, cô bé cuối cùng cũng có thể hít thở ổn định, cơn ho vốn đang giày xéo lồng ngực cũng dần dà dịu xuống.

Lát sau, khói tỏa ra từ căn bếp vơi hẳn đi. Đến khi Lin cất tiếng gọi, Bích Giản mới dám trở vào. Lúi húi giúp cô bé xếp mấy chiếc bánh xanh màu lá Ngải lên từng chiếc đĩa nhỏ, Lin tò mò hỏi.

"Sao tự dưng em lại muốn làm thêm món này? Mâm cúng sớm nay bọn chị dọn lên đã có đủ bún trắng, thịt vịt và rượu Nếp rồi mà."

"Em... em chỉ định làm thử thôi. Không phải để dâng lên bàn tế đâu ạ."

Bích Giản vội vàng xua tay, nhỏ giọng đáp. Búi tóc đen tuyền trên đỉnh đầu cô bé nhè nhẹ lắc lư. Lin khó hiểu, quay lại nhìn Bích Giản. Lúc bấy giờ trên đôi má người thiếu nữ, sắc hồng đã phơn phớt nhẹ in, và ở cánh môi mềm cũng đang thoáng ẩn hiện một nụ cười mỉm hết mực dễ thương duyên dáng. Nàng Lin khẽ cười tủm tỉm, hình như Lin đã đoán biết được tâm tư thầm kín của ai. Thế là nàng vui vẻ cao giọng, muốn bông đùa mấy câu với cô em gái người Kinh.

"Ô, thế cơ à. Sao khi không em lại muốn thử làm bánh Ngải ấy nhỉ? Sao khi không cô cháu gái yêu quý của Bùi Kiển tướng quân lại đích thân xuống bếp vậy ta?"

Bích Giản ý thức được chị đang trêu mình, cô bé ngại ngùng cúi đầu không đáp. Bàn tay nhỏ nhắn vội vàng xếp những chiếc bánh đẹp nhất thành một phần riêng, cẩn thận từng li từng tí. Lin vòng ra phía sau lưng Bích Giản, nhanh nhẹn cầm lên một cái bánh bất kỳ, và nàng ngửi ngay thấy hương thơm ngọt ngào, thanh mát của thức quà miền núi dẻo mềm, bóng bẩy.

"Lần đầu làm thử mà tay nghề cũng khá phết đấy, mùi vị hẳn là thơm ngon hơn so với lúc chị đây mới tập tành bếp núc. Cũng không biết... ai sẽ là người đầu tiên được thưởng thức vậy ha?"

Bích Giản càng thêm đỏ mặt, chỉ biết ngượng nghịu quay đi. Lin bật cười thành tiếng, thích thú trước biểu cảm đáng yêu của cô thiếu nữ mới lớn.

"Chị thì chắc không có cái vinh hạnh đó rồi. Tướng quân thì đang vui cơn chén tạc chén thề cùng cụ Thống. Vậy chỉ có thể là..."

Lin bất ngờ nhảy đến ôm chầm Bích Giản, tinh nghịch véo lấy bầu má tròn đầy của cô bé.

"Chỉ có thể là anh Tông nào đấy thôi đúng không?"

"Chị Lin! Chị đừng trêu em mà!"

Cô gái nhỏ giật mình la lên, suýt thì đánh rơi cả đĩa bánh mà mình cất công chuẩn bị.

"Em chỉ làm chơi. Cũng... cũng chưa chắc người ta đã thích..."

Bích Giản nhỏ giọng lí nhí, ngại ngùng nhớ tới dáng người cao cao của cậu thiếu niên nọ.

"Không thích thì cũng phải thích! Thằng nhóc đó mà dám mở miệng chê bai, chị sẽ kêu đám trai bản mình xuống, vần cho hắn một trận nhớ đời nhé."

Lin hất cằm, mạnh miệng hứa chắc rằng sẽ luôn đứng về phía cô bé. Được nàng động viên, Bích Giản cũng tự tin hơn đôi chút. Nghĩ đến phản ứng của người ấy khi nếm thử món bánh đặc sản đất Lạng do chính tay mình làm, cô bé lại mỉm cười, đôi mắt sáng trong không giấu nổi sự kỳ vọng vui tươi.

"Lê Tông! Lê Tông! Chờ tôi với Lê Tông!"

Bỗng nhiên, từ phía sân ngoài chợt vang động tiếng của Phan Lăng. Nghe thấy cái tên của cậu trai đó, cả Bích Giản và nàng Lin đều tức khắc ngẩng đầu. Lin vội kéo cô gái nhỏ rời khỏi gian bếp. Hai tay đẩy cô đi, miệng nàng thì cứ giục liên hồi.

"Kìa! Hắn ta về tới rồi đấy. Chờ gì nữa, mang bánh ra đi em!"

Trái tim nhỏ bé giấu dưới mấy lớp áo của Bích Giản đập thình thịch, sự hồi hộp khôn tả mỗi lúc một dâng cao. Cho tới khoảnh khắc cả hai gặp mặt nhau, đối diện với ánh nhìn trong veo như suối nước của Lê Tông, Bích Giản suýt chút thì không thở được.

"Anh Tông."

Dưới gốc cây gạo, tiếng gọi thật khẽ của người thiếu nữ nhẹ cất lên sau một thoáng ngẩn ngơ. Lê Tông gật đầu, lịch sự đáp chào.

"Ừ, Bích Giản."

Thấy cậu thiếu niên toan rời đi, cô bé lúc này mới hoàn hồn, nhanh chân tiến lên vài bước. Nhìn cô cháu gái của lão tướng quân đứng áng trước mặt mình, Lê Tông có phần ngạc nhiên.

"Anh Tông. Hôm nay... hôm nay là ngày hội So Lộc. Em có thử làm mấy cái bánh Ngải. Nếu... nếu được thì anh..."

Bích Giản ấp úng không thôi, len lén nhìn sang nàng Lin và thấy chị gật đầu lia lịa, nhiệt tình cổ vũ. Phan Lăng từ lúc nào đã xuất hiện để góp vui. Hắn tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra, toan chạy đến thò tay xin nhẹ một chiếc thì bị Lin nắm cổ áo kéo mạnh lại, vươn nắm đấm lên tỏ ý dọa dẫm. Cuối cùng, Bích Giản cũng thu được hết can đảm để đưa đĩa bánh tới trước mặt Lê Tông. Cô bé cúi đầu, nói liền một mạch.

"Có thể không được khéo, nhưng anh cứ thử một miếng xem sao nhé."

***

Chú thích:

[1]: Mượn lời bài hát then Mùa Hoa Lê, được soạn lời bởi Nguyễn Cúc và do NSND Triệu Thủy Tiên - NSUT Bích Hồng thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top