Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện mang tính hư cấu:

Cô vừa về đến phủ đã thấy hắn đang đứng nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Tầm này thì cô chỉ biết đi chậm và cố gắng không tạo ra tiếng động thôi, giờ mà để hắn thấy thì cô chết chắc. Đúng là cô quá đen đủi rồi. Cô tháo đôi giày ra rồi đi nhanh về phía phòng ngủ nhưng không, thế lại quá dễ dàng rồi. Chẳng biết đâu ra cái gai đâm vào chân cô
"Ahh" cô kêu lên một tiếng

Hắn nghe thấy tiếng động thì quay lại, thôi rồi lần này cô toi đời thật rồi.

"Hạ Nhiên? Sao ngươi lại ở đây?"

"Đại nhân người chưa ngủ sao? Hì..hì..người ngủ sớm đi ha, Hạ Nhiên đi trước"

Cô nhanh chóng đi chuồn đi

"Đứng lại"

Hắn đi đến bên gần cô bế cô lên, cô "úi" lên một tiếng, chuyện gì đây? Sao hắn lại bế cô chứ? Ở trong tình cảnh này làm cô biết làm gì đây, khoảng cách này...thật gần quá. Mặt cô đã sớm đỏ bừng lên vì ngại rồi

"Thượng thư ngài...ngài mau thả tôi xuống đi, để người khác thấy được...thì không hay lắm đâu"

Dường như mọi lời cô nói hắn bỏ ngoài tai mà chẳng quan tâm, cứ thế bế cô vào thư phòng. Sao cứ phải bế cô lên như thế này chứ. Hắn lấy hộp thuốc trong ngăn tủ rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô

"Bị gai đâm vào chân thì nên rửa qua vết thương trước rồi muốn làm gì thì làm"

Đây là hắn đang quan tâm cô sao? Hành động của hắn lúc này thật sự là rất nhẹ nhàng. Cứ như thế này thì thật sự không ổn một chút nào, tim cô đang rung rinh vì hắn rồi đây. Thật sự cứ như thế này thì chắc chắn là cô sẽ yêu hắn mất. Nghĩ thế rồi cô liền rụt chân lại. Thấy hành động này của cô hắn liền ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Thượng thư Trương để tôi tự làm được rồi, không nên phiền đến ngài có phải không?" Cô cười ngượng

"Thôi được rồi! Ngươi không muốn thì ta sẽ không làm cho ngươi nữa, mau về phòng đi"hắn đứng dậy

Cô nghe được câu nói này của hắn lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng cúi đầu chào rồi nhanh chóng cầm đôi hài mà bỏ chạy.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô mà vô thức nở nụ cười. Nhưng rồi lại có chút khựng lại, hắn làm sao vậy? Có phải là đang rung động với cô nàng này rồi không? Để mà nói thì cô có tính cách rất khác với những người phụ nữ mà hắn đã từng gặp trước đây. Không thể nghĩ thêm được nữa bởi vì hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy rối não.

Sáng hôm sau, Ngọc Vy đang đánh đàn tranh ở ngoài sân thấy cô đi khập khiễng

" Hạ Nhiên sao cô lại đi như vậy?"

"Không sao thật sự là không sao mà"

"Hạ Nhiên cô có biết đánh đàn tranh không?"

"Tôi có biết một chút"

Nói là một chút nhưng sự thật là ở hiện đại cô là nghệ sĩ đánh đàn tranh với nhiều giải thưởng và huân chương khác nhau.

Cô đi đến bên cạnh y và ngồi xuống bên cạnh. Tiếng đàn cũng vang lên một cách nhẹ nhàng và du dương. Cơn gió nhẹ thổi làm tóc cô bay bay. Tiếng đàn này đã thu hút rất nhiều người hầu trong phủ ra xem. Chắc chắn cũng không thể nào thiếu được hắn, hắn cũng đang chìm đắm trong tiếng đàn kia, chìm trong nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành kia của cô mà nở nụ cười.

Lạc Mai cũng nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi ghen tị, dựa vào đâu mà cô lại được hắn yêu quý như vậy chứ? Y từ lâu đã dành tình cảm đặc biệt cho hắn không còn đơn giản là chủ-tớ nữa. Hơn nữa cô cũng chỉ là một con hầu không nhà được thượng thư cưu mang thôi mà cô cũng mới đến đây thôi còn y đã ở bên cạnh thượng thư từ khi người còn đang là một cậu thiếu gia lông bông kìa, vậy mà cũng không thể nhận lại được nụ cười như thế kia của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top