Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( e hèm....như các bạn đã biết, chap này có "kiss scene", không những thế, mình còn khuyến mãi thêm cho các bạn cảnh "giường chiếu" nữa đó...............chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)))) )

----------------------------------

Hic, Nghiên nhi của cô hết thương cô rồi, Nghiên nhi của cô vì người khác mà quên mất cô, Nghiên nhi của cô.............

Ân Tĩnh nằm trên giường trùm mền kính mít, xoay lưng về phía cửa, úp mặt vào gối, nước mắt thay nhau rơi lã chã. Cô tức giận, thật sự rất giận, cô giận em quên mất lời hứa về ăn cơm cùng cô, cô giận em cùng người khác vui vẻ nói cười, cô giận em thân thiết cùng người ta, cô giận em làm tay cô bị thương.....à không, cái tay là do cô không cẩn thận bị cắt trúng, nhưng cũng vì em nên cô mới cầm dao mà, cô muốn những món ăn thật ngon cho em mà.....nhưng em không có ăn, em có người khác rồi, em không cần cô nữa rồi.

Đau, trái tim của Ân Tĩnh bỗng thắt lại đau đớn khi nghĩ đến Trí Nghiên một ngày nào đó sẽ thực sự bỏ rơi cô. Sợ lắm, cô sợ ngày đó sẽ đến, cô sợ em sẽ vì người kia mà bỏ rơi cô, em không thương cô nữa, em không còn dịu dàng dỗ dành cô nữa. Tự nhiên Ân Tĩnh cảm thấy bản thân thật lạc lỏng, cô không biết làm gì, không biết sẽ đi về đâu nếu em không còn bên cạnh. Không có em, cô bỗng cảm thấy trái tim mình nhẹ tênh, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, vì sao?

Vì trái tim cô chỉ chứa mình em trong đó, chỉ chứa sức nặng của mình em, vậy nếu không có em, chẳng phải nó sẽ trở nên thật nhẹ sao......nhẹ đến nổi xem như là không có.

Suy nghĩ, bộ nhớ của Ân Tĩnh chỉ lưu giữ mỗi hình ảnh của em, chỉ hướng về em, vậy nếu không có em, chẳng phải nó sẽ trở nên rỗng toát sao, trống đến nỗi cô cái gì cũng sẽ không muốn nghĩ nữa, cái gì cũng không buồn lưu giữ nữa, vì dù có cố gắng bao nhiêu, những thứ mà cô lưu giữ vào, suy nghĩ đến.....mãi cũng không thể lấp đầy chỗ trống của em.

Cô – Phác Ân Tĩnh chỉ có mình em thôi, vậy nếu mất đi em, thì cô còn cái gì? Khỏi phải nói cũng biết, cô sẽ không còn cái gì cả.

Ân Tĩnh khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, là tiếng khóc của sự sợ hãi, là tiếng khóc cho cảm giác khó chịu trong lòng và......là tiếng khóc cho sự đau đớn đang hành hạ lên trái tim nhỏ bé này. Cô ghét anh ta, cô ghét người đã chở Trí Nghiên về, cô ghét cái cách anh ta cười với em, ghét luôn mặt của anh ta, ghét luôn cái xe của anh ta .......cô ghét tất cả thuộc về anh ta.

Đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh cảm thấy ghét một người. Cô như một đứa trẻ vậy, và trẻ con thường rất ghét những sự vật, sự việc hay con người có thể khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy bị đe dọa.....và nhất là....khiến cho nó cảm thấy sẽ bị cướp mất thứ quan trọng nhất với nó.

" Cạch" – tiếng cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, nhưng Ân Tĩnh nào có thèm để ý, cô vẫn đang bận ấm ức, bận tức giận, và hơn hết là, cô chôn thân vào cả đống mền và gối như thế, căn bản là không thể nghe thấy tiếng mở cửa kia.

Bỗng tấm chăn được nhấc lên, chiếc nệm lún thêm một chút, và một hơi ấm dễ chịu từ phía sau lưng dần lan tỏa khắp cơ thể cô, có ai đó đang ôm lấy cô, sự ấm áp này như vỗ về lên nỗi đau của cô, xua đi sự sợ hãi đang chiếm trong lòng. Mùi hương này rất quen thuộc, cô đã ngửi nó rất nhiều lần nhưng không biết chán, mùi hương đặc hữu này cô không bao giờ quên được, nó luôn khắc sâu vào tâm trí của cô. Là em.....Nghiên nhi.

" Ân Tĩnh à, em xin lỗi" – giọng nói dịu dàng đầy hối lỗi của Trí Nghiên vang lên bên tai Ân Tĩnh khiến trái tim cô bỗng dưng run rẩy không thôi, cảm giác trong lòng nhột nhạt đến khó chịu.

Im lặng, Ân Tĩnh vẫn như thế không nói bất kì một lời nào. Không gian lúc này như lắng đọng, yên ắng đến nỗi cả hai có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.....hình như không có sự cách biệt, hình như cùng một khoảng cách, số lần đập cũng trùng khớp đến kì lạ và hình như.....chúng cùng một nhịp đập như nhau.

" Đừng giận nữa có được không, chị như vậy Nghiên nhi rất buồn, xin lỗi vì đã quên mất lời hẹn với chị, em hứa sẽ không có lần sau" – Trí Nghiên vẫn nhẹ nhàng như vậy, vòng tay khẽ siết chặt hơn, thanh âm mang đến sự dỗ dành.

Quay lưng lại, Ân Tĩnh mặt đối mặt với Trí Nghiên, ánh mắt u buồn nhìn vào đôi mắt em, vẫn im lặng không nói, chỉ đơn giản là.....nhìn em mà thôi. Cô không biết nên nói gì vào lúc này, lúc nãy cô đã rất tức giận, rất...rất giận em, nhưng từ lúc cảm giác được hơi ấm, mùi hương và nghe em xin lỗi thì những nỗi tức giận bỗng dưng bay mất hết, chỉ chừa lại trong lòng là cảm giác tĩnh lặng.

Ân Tĩnh không giận Trí Nghiên vì em thất hẹn, cô biết em bận lắm. Cô giận em là vì....là vì....em đi chung với ai kia, em cười nói với ai kia, em.....vì ai kia mà quên mất cô. Nghĩ đến thôi, trái tim vừa mới thả lỏng một chút lại khẽ nhói.

" Đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho mắt" – Trí Nghiên thấy đôi mắt đỏ hoe của chị mà xót, áp bàn tay lên má chị lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt ấy, cô dịu dàng nói.

Nhìn vào mắt chị, bỗng những lời xin lỗi, những câu giải thích trong đầu Trí Nghiên tự nhiên biến mất hết. Đôi mắt trong suốt của chị như tấm gương phản chiếu khiến cô có thể nhìn thấy được hình ảnh của mình qua nó, cô nghe tim mình đập thật nhanh khi ánh mắt ấy nhìn cô và cô thấy.....đầu óc trở nên trống rỗng, ánh mắt ấy như hút lấy cô, khiến cô trở nên mê muội, lí trí cũng từ từ bị phủ mờ.

" Nghiên nhi không cần chị nữa, Nghiên nhi có người khác rồi, em vì người kia mà bỏ quên chị, Ân Tĩnh là đồ ngốc không ai cần, bây giờ Nghiên nhi cũng không cần Ân Tĩnh nữa, em không còn thương chị nữa, chị không còn gì......không còn gì nữa" – Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên, ánh mắt bi thương đau khổ, cô nói hết ra những gì mình nghĩ và cả nỗi sợ hãi kia, nước mắt cũng theo những lời nói ấy mà lại thi nhau rơi xuống không ngừng.

" Không có, em chưa từng nghĩ như vậy, cũng chưa từng không cần chị" – Trí Nghiên nghe những câu nói ấy của Ân Tĩnh mà nhíu mày, trong lòng càng đau hơn khi nhìn thấy chị khóc, ánh mắt nhìn thẳng vào chị, nghiêm túc giải thích.

" Có mà" – Ân Tĩnh cố chấp nói.

" Không có"

" Có"

" Không có" – Trí Nghiên bắt đầu nhăn nhó bực bội vì sự bướng bỉnh của chị, gằn giọng phản bác.

" Có"

" Không có"

" C...ó.." – Ân Tĩnh không thể cãi thêm gì nữa rồi vì Trí Nghiên đột nhiên tiến tới, dùng đôi môi của em chặn lại câu nói của cô.

Trí Nghiên thật sự tức giận rồi, vì sao chị lại có những suy nghĩ vô lý như vậy? Không thể để cho chị tiếp tục có những ý nghĩ vớ vẩn như thế nữa, cả cái miệng cứ chu chu ra mà cãi nhau cùng cô cũng thật đáng ghét. Được lắm, vậy thì cô sẽ khiến cho chị không còn miệng đâu để cãi với cô nữa.

Và chuyện gì đến cũng đến, thế là môi lại chạm môi. Lúc đầu, Trí Nghiên chỉ là do quá tức giận khi nói mãi mà chị vẫn không thông, cô không suy nghĩ được cách gì khác bèn cứ thế dùng môi của mình phủ lên môi chỉ nhằm mục đích để chị im lặng mà thôi.

Chị có biết không, những lời nói của chị, cả cái giọng nói và ánh mắt buồn bã ấy nữa khiến cô thật sự rất đau lòng. Chị sao là có thể suy nghĩ như vậy? Cô không có mà. Đối với cô, chị luôn là quan trọng nhất, trí óc non nớt của chị từ khi nào lại có thể suy nghĩ được những ý nghĩ tào lao và ngu ngốc như vậy chứ?

Khi thấy chị không vui, cô đau lòng biết chừng nào. Cô muốn hàng ngày được nhìn thấy chị chơi đùa, được nhìn thấy chị vui vẻ, được nhìn thấy cái ánh mắt cùng nụ cười ngây ngô ấy, và còn những cử chỉ dễ thương của chị nữa, những hành động tưởng chừng như ngốc nghếch nhưng lại luôn khiến trái tim của cô cảm thấy ấm áp. Chị không biết sao, chị chính là động lực để cô có thể cố gắng đến bây giờ. Đúng vậy, cô không còn thương chị nữa, vì cô đã thực sự yêu chị mất rồi, tình yêu và tình thương của cô, tất cả đều dành hết cho chị, chỉ một mình Phác Ân Tĩnh mà thôi.

Vị ngọt của nụ hôn khiến cả hai từ từ chìm đắm, nhiệt độ của căn phòng cũng vì nụ hôn ấy mà dần tăng lên. Không còn là nụ hôn phớt, cái chạm môi thật lâu như lúc ở vườn hoa hồng kia nữa mà là một nụ hôn đúng nghĩa của nó.....cuồng nhiệt và day dưa.

Ân Tĩnh không biết cảm xúc lúc này là gì, chỉ cảm thấy một vị ngọt lan tỏa tận mọi ngóc ngách của cơ thể. Như một bản năng có sẵn, cô vòng tay ôm chặt lấy cổ em ghì sát lại để hai đôi môi thật gần hơn. Cô tinh nghịch đưa chiếc lưỡi của mình xuyên qua hàng tiền vệ răng kia, xâm nhập thẳng vào trong khoang miệng của em. Môi Nghiên nhi ngọt như vậy thì lưỡi của em thế nào, có ngọt như đôi môi kia không? Trái tim của cô nhảy thót lên khi chạm vào chiếc lưỡi của em, nó không ngọt nhưng thật mềm, đến nỗi khiến mọi giác quan của cô đều như muốn tan chảy cùng nó.

Trí Nghiên từ hành động trong lúc tức giận chuyển thành say đắm, mê muội dấn thân vào vũng bùn lầy mà đâu có hay. Trái tim nhờ sự giúp đỡ của Ân Tĩnh mà chiến thắng, lí trí của cô bị vị ngọt và sự cám dỗ của đôi môi kia làm cho choáng váng đến mất phương hướng. Cô cứ như thế sa lầy vào thứ vị ngọt kia, trái tim lại reo lên, run rẩy vì hạnh phúc. Do không có sự phòng bị, lưỡi Trí Nghiên dễ dàng bị Ân Tĩnh tìm thấy mà quấn lấy. Và như một điều tự nhiên nhất, cô đáp trả chị, hai chiếc lưỡi cùng nhau nhảy múa, tỏ bày yêu thương. Nụ hôn vụng về ban đầu cũng dần trở nên nóng bỏng hơn.

Buông nhau ra khi cả hai cần không khí, mở mắt nhìn nhau thật lâu, dư vị của nụ hôn vẫn còn đây, nhưng trong lòng mỗi người lại là một suy nghĩ khác.

Ân Tĩnh lúc này đang rất hạnh phúc, nụ hôn cùng Trí Nghiên ban nãy như xóa hết những nỗi lo sợ của cô, cả cái tên đáng ghét kia cũng bị cô quăng ở đâu mất rồi, trong lòng cô bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Trí Nghiên. Cô muốn.....rất muốn có thật nhiều.....thật nhiều nụ hôn giống lúc nãy với Nghiên nhi của cô, cảm giác thật thích.

Nhưng khác với Ân Tĩnh, sau khi Trí Nghiên mê man, chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn mang lại thì cô lại giật mình thức tỉnh, đưa tay sờ lên đôi môi mình, nỗi sợ hãi tột độ lập tức ập đến, vây lấy cô. Cô sao vậy? Chỉ vì một chút kích động mà cô đã làm một việc thật đáng sợ mất rồi, sao cô lại có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy, cô đang làm cái gì, sao lại có thể ngày một sai trái thế này?

Không, như thế là loạn luân, cô không thể vấy bẩn đầu óc non nớt của chị, cô không thể tiếp tục sa lấy vào thứ tình cảm bệnh hoạn tội lỗi kia nữa.....Nhưng cô phải làm gì bây giờ, cô càng lúc càng không thể kiềm chế thứ "lửa yêu" đang ngày một cháy bùng cháy mạnh mẽ hơn trong lòng nữa rồi.

Tinh thần của Trí Nghiên đang ngày càng trở nên rối loạn vì nỗi sợ hãi và dằn vặt tội lỗi kia, trái tim co thắt đau đớn, cô không dám nhìn chị, hai bàn tay của cô lúc này đang che lấy đôi môi của mình cũng trở nên run rẫy không ngừng.

Nhìn bàn tay của Trí Nghiên rồi nhìn đến biểu hiện bối rối của em, Ân Tĩnh cảm thấy thật lạ, ánh mắt em lạc đi đâu đó lại len lỏi sự sợ hãi, không hiểu sao Ân Tĩnh cảm thấy thật xót, em lúc này nhìn thật yếu đuối, nhìn thật bất lực....trong lòng cô bỗng bừng lên cảm giác muốn chở che cho em.

Dùng hai tay kéo gương mặt em quay lại nhìn mình, Ân Tĩnh ân cần nắm lấy đôi bàn tay đang run rẫy ấy như muốn sửa ấm cho nó, ngữ điệu tuy có phần trẻ con nhưng lại đầy dịu dàng, ấm áp vang lên:

" Nghiên nhi nhìn chị này, đừng sợ hãi, có chị ở đây"

Cô thật không biết em đang bị làm sao, chỉ cơ hồ cảm thấy em đang sợ hãi gì đó. Không, em đừng sợ hãi, còn có Ân Tĩnh bên cạnh em mà. Em như vậy cô sẽ đau lòng lắm.

" Ân Tĩnh" – Trí Nghiên bất giác thốt lên, bỗng dưng cô thấy chị thật mạnh mẽ, bỗng dưng cô cũng muốn được dựa vào chị một chút, mong chị che chở, mong chị có thể xua đuổi những nổi sợ hãi trong lòng cô, cho cô thêm hi vọng và sức mạnh để đấu tranh cho thứ mà trái tim cô muốn lúc này.

" Sao dạ Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh đưa đôi mắt ngây ngô nhìn em.

Nhưng là......cô không thể, Trí Nghiên à, không thể tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi như thế, chị ngây ngô như vậy, đáng yêu như vậy, trong sáng như vậy....cô không thể vấy bẩn chị, không thể kéo chị cùng cô xuống địa ngục, không thể để chị bị người đời cười nhạo. Hãy để một mình cô cảm nhận sự dày vò của nỗi đau không thể đến được với người mình yêu thôi, vì cô đáng bị như vậy mà, đây là sự trừng phạt cho những ý nghĩ và tình cảm bệnh hoạn kia của cô. Chỉ cần một mình cô chịu đựng là đủ rồi.

" Em.....à, không có gì.....Ân Tĩnh, khuya rồi, chị đi ngủ đi, đừng giận em nữa nhé" – Trí Nghiên bối rối nhìn Ân Tĩnh chuyển đề tài.

" Uhm, không giận Nghiên nhi nữa đâu" – Ân Tĩnh tươi cười nhìn Trí Nghiên gật đầu.

" Vậy....em về phòng đây, chị ngủ ngon" – Trí Nghiên rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Ân Tĩnh, lúng túng đứng lên trở về phòng.

" Nghiên nhi" – Ân Tĩnh bất ngờ nắm tay Trí Nghiên kéo lại, đứng dậy dùng hai bàn tay của mình ôm lấy khuôn mặt em rồi vô tư đặt lên trán của em một nụ hôn, nói:

" Nghiên nhi ngủ ngon"

Gượng cười trước hành động của Ân Tĩnh, Trí Nghiên lẳng lặng gật đầu với chị rồi trở về phòng. Đóng chặt cửa, Trí Nghiên bước lên giường ngồi thừ ra, ánh mắt vô định một lúc thật lâu rồi từ từ di chuyển về phía cái bàn nhỏ bên cạnh, đưa tay cầm lấy khung ảnh ở trên bàn, cô nhìn gia đình bốn người trong hình, nước mắt lại từng dòng chảy xuống.

Trước mắt cô là hình ảnh của một đôi vợ chồng đang đứng cạnh nhau, người phụ nữ quàng tay qua tay người đàn ông, họ cùng nhau mỉm cười nhìn 2 đứa con gái của họ, và còn có....một cô gái tóc ngắn ngồi nghịch cát, đưa khuôn mặt lấm lem hướng về phía cô gái tóc dài, môi nở ra một nụ cười ngây ngô, cô gái tóc dài ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt có chút nhăn nhó, nhưng vẫn nhìn ra được sự vui vẻ và ấm áp dành cho cô gái kia, cô cầm một cái khăn, cẩn thận lau vết dơ đang dính trên mặt của cô gái tóc ngắn. Thời khắc ấy.....thật hạnh phúc.

Vuốt ve mặt kính của khung hình, Trí Nghiên cảm thấy trái tim nhức nhối không ngừng, nước mắt lăn dài trên đôi gò má:

" Phải chi ba mẹ vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy, ba mẹ sẽ ngăn con lại, ba mẹ sẽ không để cho thứ tình cảm oan nghiệt của con đi quá xa. Chắc ba mẹ ở trên trời đang rất thất vọng về con có phải không ạ? Trí Nghiên của ba mẹ rất hư, Trí Nghiên của ba mẹ là đồ bệnh hoạn, đã không thể chăm sóc tốt cho chị gái mà lại còn đi yêu chính chị ruột của mình, lại làm ra những hành động không thể nào chấp nhận được.......Ba mẹ ơi, Trí Nghiên biết sai rồi, nhưng con không biết nên làm gì nữa, con phải làm gì bây giờ đây, hãy chỉ cho con biết con đường nào là đúng với, con mất phương hướng thật rồi......"

Lý trí của Trí Nghiên lúc này như đang kêu gào muốn thức tỉnh sự mê muội trong cô nhưng trái tim lại ngày càng chìm sâu vào đó. Cô phải làm sao đây? Cô nên làm gì mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top