Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh nhi àh.... Em đâu rồi?" Trong tòa dinh thự rộng lớn bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn tầm 7tuổi đang chạy kiếm ai đó gương mặt đầy lo lắng. Thì ra có bé đang tìm đứa em bé nhỏ của mình

"Tĩnh.... " cuối cùng cô bé cũng tìm được em mình. Cô bé 5tuổi đang ngồi co ro nơi khu vườn rộng lớn.

"Tĩnh nhi em làm gì sau vườn vậy hã biết chị tìm mệt lắm không": Trí nghiên chống nạnh lườm Ân Tĩnh thì thấy Ân Tĩnh đang mếu máo

"Hix hix".

"Ơ Tĩnh nhi của chị sao vậy? Nín nào Nghiên nhi thương em mà": Trí nghiên xoa đầu dỗ cho Ân Tĩnh nín.

"Nghiên nhi có phải Tĩnh đáng ghét lắm không?":

"Không đâu, Tĩnh nhi của chị rất đáng yêu mà": Ôm Ân Tĩnh vào lòng mà dỗ dành.

"Vậy tại sao mẹ lại bỏ Tĩnh nhi, ở trường ai cũng có ba mẹ đưa đi học Tĩnh nhi lại không có?" câu hỏi của Ân Tĩnh khiến cho Trí nghiên cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Tĩnh-Nghiên... " một giọng nói từ phía sau truyền tới làm cho Tĩnh Nghiên giật mình quay lại.

"Bà Nội~~": một người phụ nữ tầm gần 60tuổi gương mặt hiền hậu nhìn hai đứa cháu bé nhỏ đang ngồi co ro tâm sự. Bà vui vẻ tiến lại ôm hai tiểu công chúa vào lòng. Bà đã nghe hết cuộc nói chuyện.

"Tĩnh nhi nà con đừng khóc nữa, Tĩnh nhi của bà có ba mẹ chỉ là ba mẹ bận việc ở xa không về với Tĩnh được" Bà ra sức dỗ dành đứa cháu út của mình.

"Thật không bà?" đứa trẻ 5tuổi ngây ngô chưa biết hết sự đời liền nín khóc vui vẻ trở lại.

"Đúng rồi, con còn có ta và Nghiên nhi bên cạnh không lẽ con không cần Nghiên nhi nữa àh": Bà nội liền trêu chọc Ân Tĩnh.

"Không có ạh~~~": Ân Tĩnh liền ôm chầm Trí Nghiên, chu mỏ hun vào má Trí nghiên rồi nhe răng cười.

Hành động đáng yêu này làm cho Bà nội và trí nghiên vui vẻ cười lớn.
____________________________________

"Bà Nội... " Trí Nghiên gõ cửa phòng Bà mình.

"Nghiên nhi đó àh con vào đi".

Nghe được tiếng bà bên trong Trí Nghiên mở cửa bước vào.

"Lại đây nào?" đưa tay bảo Trí nghiên lại gần.

Trí Nghiên vui vẻ leo lên giường ôm lấy Bà Nội.

"Ân Tĩnh ngũ rồi àh?" Bà nhìn Trí nghiên hỏi.

"Ân.. Tĩnh Nhi vừa ngủ rồi ạh".

"Vậy sao con không ngủ cùng em?"

"Trí Nghiên có chuyện muốn hỏi bà Nội nên chờ Tĩnh nhi ngủ liền chạy sang kiếm bà ạh?".

Bà ngạc nghiên nhìn đứa cháu gái 7tuổi còn nhỏ tuổi nhưng dường như Trí Nghiên đã hiểu ra chuyện gì.

"Thôi được rồi con hỏi đi?"Bà xoa đầu đứa cháu gái.

"Có phải mẹ Tĩnh nhi sẽ mãi không trở về đúng không Nội?" câu hỏi của Trí nghiên làm cho bà mất vài giây ngẩn người.

"Sao con lại hỏi vậy?".

"Vì đã rất lâu con không thấy thím về dù bận việc nhưng cũng phải về thăm Ân Tĩnh chứ ạh". Trí nghiên quả thật rất tinh ý.

"Trí nghiên của bà rất tinh ý, ta không giấu con nữa ta cũng không biết mẹ Ân Tĩnh đang ở đâu, có về thăm Ân Tĩnh hay không ta cũng không rõ, nhưng với vị trí là người bà ta nhìn Ân Tĩnh cô đơn mẹ thì bỏ đi cha thì không để tâm tới, ta thật sự đau lòng": Bà bắt đầu rơi nước mắt.

"Bà Nội đừng khóc mà Trí Nghiên sẽ khóc theo mất": Trí nghiên đưa tay lau nước mắt cho Bà nội.

"Nghiên nhi ngoan, nghe bà dặn con đừng nói chuyện này cho Ân Tĩnh biết không nó sẽ rất buồn, con phải yêu thương chăm sóc em có biết không nè?: Bà dặn dò Trí Nghiên.

"Ân.. Nghiên nhi rất yêu thương Ân Tĩnh bà nội yên tâm nhé". Trí nghiên gật đầu chắc chắn.

______Tiếng cười lại được vang lên____

Nhưng không ai nhìn thấy hình bóng bé nhỏ đang ngoài cửa đã nghe thấy hết tất cả. Miệng lấp bấp "Mẹ sẽ không bao giờ trở về". Nước mắt cứ thế rơi xuống Ân Tĩnh lủi thủi quay về phòng leo lên giường giả vờ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top