Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lâm Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hẳn 2 chap luôn nhá, đang bị rảnh =))))

Tiểu Đào đang say ngủ thì bị mẹ đánh thức, liền mè nheo nũng nịu: "Ahhh... hôm nay chủ nhật mà. Cho con ngủ thêm đi".

- Dậy nhanh, gia đình Tiểu Nghiên đến đó. Mẹ ngập ngừng một chút rồi tiếp. Họ muốn hỏi cưới con đó.

Tiểu Đào bật dậy như lo xò: "Whattt...", sau đó nhanh chóng rửa mặt qua loa, chạy như bay xuống lầu, đã thấy ba mẹ chị ngồi đối diện ba mình. Còn chị ngồi nép một góc, mặt không cảm xúc. Thấy Đào ngơ không dám đi ra, ba lên tiếng gọi chỉ xuống chỗ bên cạnh.

Tiểu Đào ngượng ngùng cúi mặt ngồi bên ba, thỉnh thoảng lén ngó chị vài cái, thấy chị chả thèm quan tâm đến mình cứ chăm chú nghe người lớn hai bên nói chuyện.

- Vậy dự tính bao giờ tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Ba Tiểu Đào hỏi nhà thông gia.

- Ngay và luôn ạ. Tiểu Nghiên ngồi im lặng nãy giờ phang cho một câu là cả nhà ngã ngửa.

Tiểu Đào mắt trợn tròn, lắp bắp không thành câu: "Nhưng e... em còn phải đi học..."

- Kết hôn rồi vẫn có thể học tiếp. Tiểu Nghiên đáp lời.

Ba Tiểu Đào thấy vậy liền nhanh chóng lên tiếng giải vây: "Tiểu Đào bây giờ chưa có công ăn việc làm, lấy nó về nuôi báo cô nó à? Hahaha".

- Con sẽ nuôi Đào Đào. Cả nhà lại shock toàn tập.

- Tiểu Đào cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp xong cưới cũng chưa muộn mà". Mẹ Tiểu Đào tham gia câu chuyện cùng mọi người.

Tiểu Nghiên nhìn mọi người một lượt, trừ Tiểu Đào, từ tốn lên tiếng không nhanh cũng chẳng chậm nhưng uy lực vô cùng lớn, làm kinh thiên động địa: "Con chỉ sợ cháu hai bác không chờ được ba nó ra trường trước mà ra đời trước thôi".

Uỳnh... Tiểu Đào mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn ngủ, cái bụng thì rỗng cứ kêu ọc ọc, giờ nghe thêm từ "cháu", "ba nó" khiến Tiểu Đào quay lơ lơ ngất luôn.

...

Tiểu Đào khó khăn cựa mình tỉnh giấc, đầu đau như có ai dùng búa đập, đưa hai tay lên vuốt mặt, thì bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Mở mắt to ra nhìn, trên ngón áp út tay trái có một chiếc vòng kim loại lạnh buốt. Tiểu Đào bật thẳng người dậy, lắp bắp: "Cá... cái gì... ccái gì thế này...?"

- Là nhẫn cưới chứ còn là gì? Tiểu Nghiên ngồi ở bàn học bên cạnh giường Tiểu Đào, lật giở vài cuốn giáo trình, nhàn nhã trả lời. Ngày cưới đã được định vào chủ nhật tuần sau đó.

Bình Tỉnh Đào thấy mình thật sự không thể tỉnh táo được nữa rồi, muốn ngất, muốn ngất thêm lần nữa.

- Em không tính trốn tránh trách nhiệm đó chứ? Đặt cuốn giáo trình xuống mặt bàn, Tiểu Nghiên nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang như con nai của Tiểu Đào.

Tiểu Đào lắc đầu phủ nhận, miệng lưỡi cứng đơ cứ ú ớ không thốt ra được một chữ tử tế.

- Vậy thì phải gả, em khống muốn gả thì chị sẽ lấy em. Vậy nha chị đi về đây, hẹn ngày mai gặp lại ở cửa hàng áo cưới. Tạm biệt. Chị kết thúc câu bằng cái đóng cửa phòng bỏ mặc Tiểu Đào ngồi thất thần trên giường.

"Không cưới cũng phải cưới... Bình Tỉnh Đào rốt cuộc mày đã gây ra chuyện lớn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top