Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Giáng sinh này, chị thích quà gì?

- Cô cứ đưa tiền cho tôi để tự tôi mua. Thật sự không tin tưởng được cái khiếu thẩm mỹ của cô.

Momo nhe răng cười, những cơn gió mùa đông buốt lạnh thổi ngang làm mái tóc bay rối loạn. Nó liền chui tọt vào lòng chị: "Em lạnh quá".

Mùi hương quen thuộc trên tóc Momo lan tỏa khắp buồng phổi của Nayeon, chị tủm tỉm cười, vòng tay ôm chặt nó vào lòng: "Chả khác gì Kookkeu". Thì cũng đúng, nó thậm chí còn ghen tị với cookie cream cơ mà, mỗi lần chị ôm Kookkeu vào lòng thì kiểu gì cũng phải đến lượt ôm nó. Không ôm nó sẽ mè nheo cả ngày, và với cái giọng moe moe đáng yêu kia thì tim không tan chảy mới lạ.

Momo không thích thời tiết lạnh, mỗi khi đông về, không cần biết nhiệt độ cao hay thấp, nó thường trùm lên mình chiếc áo khoác to xụ, nhìn chẳng khác cây nấm di động. Chị hay trêu chọc nó vì điều này, mỗi lần như vậy nó lại trề môi ra: "Chị cao hơn em có 0.5cm thôi mà cứ làm như là cao lắm đấy".

- Hohoho, vậy là cao hơn rồi.

Những ngày trở lạnh, con nhóc đó hay quên găng tay hoặc cố tình quên, lấy cớ cho tay vào hai túi áo của chị, tiện thể nắm tay chị luôn. Và cứ như thế, đứa đằng trước đứa đằng sau, những lúc di chuyển lạch bà lạch bạch như hai con vịt.

Đi qua những con đường người ta trang trí thật nhiều những món quà giáng sinh, Momo thường níu tay Nayeon và hào hứng reo lên hệt như đứa trẻ. Mùa đông năm nào cũng vậy, mặc dù ghét lạnh nhưng nó vẫn cứ thích thú bởi nó sẽ được nhận quà. Nayeon thì mong những ngày trời lạnh, nhưng lại chẳng mong đến giáng sinh. Do làm phóng viên, cứ đến mùa giáng sinh, công việc lại chất đống, đi đây đi đó làm phóng sự này nọ. Nayeon chỉ mong được ở bên cạnh con nhóc kém tuổi kia cùng đón giáng sinh và năm mới thôi. Chỉ mong bình yên ở bên cạnh nó, dù chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng.

Buổi tối hôm giáng sinh, sau khi gọi điện về cho gia đình ở bên trời Nhật, nó chẳng còn tâm trạng mà đi chơi với đám bạn, đành đi bộ lòng vòng quanh thành phố. Các trung tâm mua sắm tấp nập người, vang lên những bài hát giáng sinh vui nhộn. Đâu đó vang lên những tiếng chuông giáo đường. Đi qua những khu phố trang trí cây thông noel rực rỡ, nó lại nhớ về chị.

Càng đi lại càng nghĩ về chị. Cái mặt xị ra như cái màn thầu nhúng nước, nó nhìn vào màn hình lớn đặt ngoài quảng trường. Trên đó đang phát trực tiếp cảnh tượng chị trong bộ trang phục ông già tuyết, đang phỏng vấn từng người. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh. Nó nhớ chị đến phát điên rồi, không thể chờ đến khi chị kết thúc chương trình nữa đâu. Nó chăm chú quan sát địa điểm chị đang đứng và sau khi nhận ra liền nhanh chóng chạy hết tốc lực đến đó.

Giữa một rừng người đang đổ ra đường mỗi lúc một đông, chị vẫn nhận ra nó, ánh mắt hai người giao nhau. Nó giơ hai tay lên vẫy lấy vẫy để. Chị cố nín cười để hoàn thành nốt chương trình.

- Sao em lại ở đây? Không đi chơi với đám Jihyo à?

Nó ôm chầm lấy chị và bằng cái giọng nũng nịu: "Em nhớ chị"

Chị bật cười, xoa đầu nó rối tung lên như xoa lông con Kookkeu vậy, làm nó phải lùi ra lấy hai tay che đầu, đôi mắt tròn vo nhìn chị phản kháng.

- Moguri, em muốn quà gì nào?

Nghe đến quà, hai mắt nó sáng lên như hai cái đèn pha oto: "Em á, gì cũng được, không có quà cũng chẳng sao. Chỉ cần có chị là được..."

Momo chưa dứt lời, chị đã nắm tay nó, rút ra trong túi áo bên hông một chiếc hộp nhỏ: "Em nói, chỉ cần có chị thôi đúng không? Vậy thì từ giờ, chị là của em đó". Vừa nói vừa mở hộp, bên trong là một sợi ribbon đỏ, chị lấy nó ra rồi cột một đầu lên cổ tay em, đầu còn lại buộc vào cổ tay mình.

Nó chăm chú dõi theo từng động tác của chị, không khỏi ngạc nhiên. Buộc xong, chị nhìn sâu vào mắt nó: "Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa".

Đôi mắt tràn ngập ý cười, nó dịu dàng, cẩn thận nắm chặt lấy bàn tay cột chung sợi ribbon nâng lên cùng bàn tay còn lại, nghiêng đầu hôn chị, chị cũng nghiêng đầu đáp trả nụ hôn ngọt ngào kia.

Tưởng sẽ có một màn lãng mạn hoàn hảo nhưng không, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết mềm mại nhẹ nhàng đáp xuống thành phố Seoul. Rơi cả vào nụ hôn của cả hai, khiến nó ho sặc sụa. Cả hai nhìn nhau cười không ngớt.

- Chúng mình có thần giao cách cảm đúng không? Nó rút ra trong túi áo một chiếc nhẫn bạc đơn giản: "Em xin lỗi không thể trao cho chị một chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ, nhưng em hứa sẽ trao cho chị cả một đời hạnh phúc. Im Nayeon, chúng mình kết hôn nhé!"

Chị gật đầu, nó lại sà vào lòng chị như con cún con: "Em là của chị".

Chị xiết chặt cái ôm: "Chị là của em".

Anh quay phim: "Tôi chưa chết đâu T-T"

Tui: "Thôi tui đi ngủ đây... cả giáng sinh cũng chỉ đến thế mà thôi. Chúc cả nhà một giáng sinh an lành hạnh phúc bên bạn bè và những người thân yêu. Merry Christmas"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top