Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết thúc để bắt đầu.


Nó quay lưng.

Môi khẽ cười, nó muốn mình cười thật tươi, cười để người khác chẳng biết nó đang đau.

Dùng vẻ nặt tĩnh lặng như tờ che đi đáy lòng hỗn độn, nhưng sao càng cười nó lại càng cảm thấy mình gắng gượng quá mức, như một con búp bê nhỏ vô hồn.

Đường cong nơi khóe miệng nhạt dần rồi biến mất, như ánh hoàng hôn sắp tắt, nhường chỗ cho bóng đêm mịch mù kéo đến, ôm trọn mọi vật.

Chân khẽ bước.

Nó chậm rãi đi ngược hướng hai con người đang nắm tay, sánh vai song song phía sau.

Chúc hạnh phúc!

Đó là lời thì thầm cuối cùng nó dành cho họ.

Nó sẽ đi và chẳng quay đầu lại.

Kể cả tình cảm trong lòng, nó cũng sẽ bỏ lại phía sau, mãi mãi biến đó thành một hồi ức đã qua.

---------------

Người con trai từng làm trái tim cứng cỏi của nó rung động, anh có biết không, tình cảm này nó cất giữ lâu rồi, chỉ là nó vẫn chưa một lần nào nói ra.

Nó không muốn mối quan hệ được xây dựng trên danh nghĩa bạn bè biến mất vì lựa chọn hành động sai lầm. Đơn giản vì nó biết, người trong lòng anh không phải là nó.

Nếu cứ cố chấp mà tỏ rõ lòng mình thì chắc chắn giữa nó và anh cho dù bề ngoài không có việc gì nhưng bên trong, một hàng rào vô hình vững chắc sẽ vươn mình nhoi lên chẳng báo trước chắn giữa hai người.

Tình cảm của anh và cô gái kia cũng mập mờ khó đoán. Nhưng cho dù anh có che đậy thế nào thì qua ánh mắt, nó vẫn đoán biết được cảm xúc của anh đối với người đó.

Tim cũng đau đó, nhưng biết làm sao?

Nó căn bản chỉ được anh xem là bạn, không hơn cũng chả kém. Anh vốn dĩ chưa từng để ý thái độ khác thường khi nó đối diện với anh, chưa từng để ý đến đôi mắt quan tâm, đầy hàm ý nơi nó, chưa từng để ý đến cả những nụ cười ngu ngơ đầy mãn nguyện kia.

Hoặc có chăng vì nó "diễn" quá tốt, quá suất sắc vai diễn của mình nên chẳng ai tìm được chút sơ hở.

Anh thương người khác nó biết, và cũng là người âm thầm đứng một bên nhìn.

Thấy anh cố gắng theo đuổi người kia mà lòng chợt khó chịu. Nếu người con gái đó là nó thì tốt biết bao.

Nó nhìn anh mệt mỏi, bất lực khi người kia luôn do dự, lắp lửng không đầu không đuôi mà lòng cũng quặn thắt. Nó thật chỉ muốn chạy tới nơi anh, ôm chặt anh, bảo anh bỏ cuộc đi và thử một lần nhìn lại nó, một lần cho nó cơ hội để thể hiện tình cảm thầm chôn sâu trong lòng. Thế nhưng, mọi ý nghĩ đều bị đạp đổ chỉ vì nó không đủ can đảm, nó sợ.

Nó không muốn thấy anh buồn bã mà buông xuôi mọi thứ. Thế nên, nó rộng lượng đến mức mong sao cho cô gái kia sẽ chấp nhận anh, cùng anh tạo lập mối quan hệ mà người ta vẫn hay tôn sùng - tình yêu.

Thế là đến cuối cùng, Trời không phụ người có lòng. Nó cao cả mong anh hạnh phúc nên cô gái kia cũng vui vẻ đồng ý cùng anh hẹn hò.

Tin tức truyền đến tai nó như một tiếng sét rền vang giữa đêm, chấn động đến mức khó thể tiêu hóa hết tất cả một lúc.

Tim à, sao vậy? Đáng lẽ mày phải vui chứ, sao lại đau thế này?

Vui? Phải rồi, nên vui chứ. Lời nguyện cầu của nó rốt cuộc cũng động lòng trời xanh rồi kia mà.

Anh đã được như ước nguyện. Nhìn xem! Anh vui đến nổi miệng cười đến tận mắt rồi kia kìa. Nụ cười này nó chưa được nhìn thấy bao giờ, đẹp quá! Như một thiên thần vậy!

Mà... xin anh đừng cười nữa được không?

Nó thật sự rất thích ngắm anh cười. Nhưng lần này nó càng nhìn lại càng thấy đau. Cổ họng nghẹn ứ, nó dường như chẳng còn thở được nữa. Tim có phải đang rỉ máu do chính tay nó tự làm mình tổn thương - những giọt máu vô hình chảy ngược?

Thật ngu ngốc!

Dừng lại đi, dừng lại! Chẳng phải đây là kết quả mày muốn hay sao?

Đúng rồi, cười lên!

---------------

Mọi chuyện đều chẳng thể thay đổi được nữa, và rồi trái đất vẫn quay đúng quỹ đạo, nó vẫn cứ tiếp tục "nghiệp diễn" của mình.

***

Nó nhìn anh, nhìn cả nụ cười tràn ngập niềm vui trên gương mặt thân quen kia. Cả người nó hoàn toàn bất lực, nó sắp trụ không vững rồi.

Không, nhất định phải mạnh mẽ.

Lí trí mách bảo, nó nghe theo lí trí. Gồng hết sức mình, nó cố đứng vững, miệng kéo ra một đường cong hoàn chỉnh nhất có thể. Đây là lúc nó thể hiện chuyện môn "diễn" suất sắc của mình.

Mắt vô tình vẫn cứ lướt đến bàn tay đan chặt vào nhau của hai người đứng đối diện. Sự chua sót vừa dâng lên liền lập tức bị nó nuốt xuống.

Anh cố gắng như vậy mới có thể được nắm bàn tay kia, chắc chắn anh sẽ không buông tay đâu nhỉ?

Nhìn đôi bàn tay đan khít vào nhau không chút khẽ hở mà đôi mắt nó dần mênh mông. Nó chẳng còn chút cơ hội nào cả, tự nó đã để cơ hội đó mãi mãi biến mất rồi.

Phải vui vẻ đấy!

---------------

Lúc quay đi, trên khóe mắt nóng ran chợt rơi ra một giọt cô đơn.

Chỉ một giọt, một giọt thôi.

Sau hôm nay, sau lớp vở diễn lâu ngày, sau vẻ mặt yếu đuối hiện tại, nó sẽ vẫn là nó, một đứa con gái mạnh mẽ, quyết đoán và... vui vẻ.

Nó sẽ không vì anh mà buồn nữa. Nó buông tay rồi.

Khi gặp lại, nó vẫn sẽ duy trì nụ cười thường ngày với anh, tiếp tục là bạn.

Đoạn tình cảm đơn phương này thật sự là một chuỗi đau đớn mà những cảm xúc đầu đời tạo ra.

Nó sẽ chẳng hé răng tiết lộ bí mật trong lòng cho anh biết đâu, nó sẽ giữ như một đoạn phim ngắn mà chỉ nó mới có thể xem.

Tuy đau nhưng vẫn rất thoải mái chấp nhận. Nếu cho nó thêm một cơ hội quay ngược thời gian, trở về thời điểm ban đầu thì nó vẫn sẽ chọn cách trao tình cảm cho anh. Nó biết mình ngu ngốc nhưng nó không hối tiếc.

Sau này không biết ra sao, có lẽ sẽ có một ai đó lặng lẽ đến bên nó, thấu hiểu nó, vươn tay ra bao trọn bàn tay nó để hơi ấm kia sưởi ấm con tim mỏng manh giá lạnh của nó một lần nữa. Bạch mã hoàng tử thật sự trong giấc mơ của cuộc đời, nó sẽ chờ, chờ ngày anh đến!

...

...

...

...

Tạm biệt nhé, cảm xúc không tên!

---------------

Thương một người không đồng nghĩa với việc phải được đáp trả.

Cứ mạnh mẽ lên!

.

- NGÔ DƯƠNG HOÀNG VY -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top