Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Sở Thiên "1"

Đây là lần đầu tiên anh đánh cô, viền mắt cô đỏ hoe xém một chút nữa là cô có thể sẽ rơi lệ nhưng cô kịp thời nuốt nước mắt vào trong nhìn anh ôm ả ta mà nói " Ninh Ninh,cậu mau tỉnh lại cho tớ, cậu chắc chắn sẽ không sao phải không?" trong mắt anh bây giờ chỉ có ả ta.
Cô âm thầm quay lưng bước đi, trên khuôn mặt cô đã đẫm đầy nước mặt.
Cô hận anh, nếu đã không yêu cô vậy tại sao khi đó lại nói yêu cô, ngay từ lúc đầu cô vốn biết anh chỉ xem mình là người thay thế của ả, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì thì chắc chắn Trách Phong anh ta sẽ rung động mà yêu thương cô, nhưng không cô đã sai, sai ngay từ phút bắt đầu cuộc tình này. Có phải cô quá ngu ngốc rồi không, cứ mãi đâm đầm vào anh ta trong khi đã biết mình đã không có một vị trí gì trong tim của anh ta? Thật sự cô mệt rồi, rất rất mệt, bây giờ cô không muốn mình liên quan gì đến Trách Phong cả. Cô muồn chấm dứt hết tất cả mọi thứ có liên quan đến anh.
Trong khi cô cứ suy nghĩ vu vơ thì từ đâu đó có một giọng nói trầm ấm vang lên. - " Cẩn thận! "
Lúc này cô mới hoàn hồn về thì thấy một chiếc xe đang sắp tiến đến hướng cô. Cô nhìn chiếc xe đang ngày càng tiến đến gần cô mà cười nhẹ. "Vậy là kết thúc rồi, cô sẽ không phải bận tâm gì đến thế gian này nữa rồi. " Cô nhắm mắt lại.
Đột nhiên cô một lực mạnh kéo cô lại. Mặt cô đập vào một lòng ngức cứng gắn. Cô lại nghe được giọng nói trầm ấm đầy bá đạo kia một lần nữa -"Cô bị điên rồi à, muốn chết sao. "
Khi nghe được câu nói này lại bất chợt nước mắt cô lại rơi - " Đúng tôi điên rồi, tôi điên mất rồi. " Cô khóc càng ngày càng lớn, nước mắt đã lan đầy chiếc áo sơ mi của người con trai đó.
Cậu thiếu niên kia vốn chẳng hiểu chuyện gì, cậu cũng không giỏi dỗ dành con gái nên chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cô.
Sau khi khóc một hồi cô cũng im lặng mà ngủ vào lòng cậu thiếu niên này. Còn cậu thiên niên cảm thấy mình hôm nay thật xui xẻo khi lại gặp được bà chị này. Cậu tính đánh thức cô nhưng khi nhìn vào khuôn mặt này vẫn còn động lại vài giọt nước mắt mà không đành lòng , nên cậu chỉ có thể đưa cô về nhà của cậu.
- Còn -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top