Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 : Khởi đầu mới!


Cô dọn dẹp đồ trên bàn  của mình , chuyển sang bàn bên trong. - "Cậu ngồi đi."
Sở Thiên nhìn cô rồi ngồi vào bàn học. Anh vừa ngồi vào thì cô giáo đã bắt đầu tiết học đầu tiên...
Mấy bạn nữ vốn luôn trốn học nhưng từ khi cậu chuyển vào lớp họ thì đã không còn trốn học như mọi ngày nữa.
Lãnh Tuyết cô thật sự thấy rất khó hiểu, bọn họ đi học hay là đi ngắm trai vậy. Rốt cuộc anh ta có gì mà bọn họ lại mê say đằm đến thế? "Cô thầm nghĩ"
Cô lén nhìn anh một cái. Không ngờ lại bị anh phát hiện - " Nhìn tôi làm gì? Thích tôi rồi à?. "
- " Tôi đâu có nhìn cậu! "
- " Không nhìn? "
- " Chỉ... Chỉ là tôi vô tình nhìn qua một cái thôi... Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt cậu. " Cô nói một hồi thì cảm thấy thật sự có gì đó không hợp lý.
-" Khoan đã,lúc này tôi thấy cậu nhìn tôi trước. Chẳng lẽ cậu thích tôi? "
Anh nhìn cô một hồi rồi quay lên nhìn phía trước - " Cô quên trước kia tôi đã nói gì với cô rồi sao!"
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời - " Cậu nói gì cơ? "
- " Nếu thật sự đã quên vậy tôi xin nhắc lại! Tôi không có hứng thú với cô. " Nói xong anh liền sách cặp đi mất.
Cô vừa nghe anh ta nói câu không hứng thú với cô chợt tức giận mà chửi thầm " Cậu nghĩ tôi đây có hứng thú với cậu chắc, dù có ra sao tôi cũng không bao giờ thích cậu!! "

Hàn Nhi đi về phía cô khuôn mắt đầy hớn hở -" Thế nào! Thích cậu ta rồi sao, mà nhìn cậu ta hoài thế! "
- " Tớ điên mới thích cậu ta ấy "
- " Vậy sao! " Cô nở một nụ cười nguy hiểm
-" Tớ cấm cậu nhắc tới cậu ta,đi về. "

Trên đường về cô lại gặp Trách Phong. Nếu như nói rằng mình không còn tình cảm với hắn ta có lẽ là không đúng, nói thế nào đi nữa cho dù bây giờ cô có lạnh nhạt với hắn đi chăng nữa cũng không thể nào không phủ nhận là cô vẫn còn yêu hắn. Nhưng thế thì đã sao, cô bây giờ đã không còn niềm tin gì vào hắn ta nữa. Hai năm yêu hắn là hai năm đau khổ nhất của cô.
Cô nhẹ nhàng bước qua hắn. Cô sẽ không níu kéo nữa , cứ xem như đây sẽ là sự khởi đầu mới của mình vậy.
-Còn-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top