Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Cút...cuốn gói biến khỏi cái nhà này nhanh cho tao. Cái nhà này không có đứa con hư hỏng như mày. Biến cho khuất mắt tao"

"Kìa ông, bình tĩnh đi. Con nó lỡ dại, mình từ từ khuyên ngăn..."

"Bà im đi, tại bà, tất cả là tại bà nó mới hư như vậy. Đúng là con hư tại mẹ."

"Ông..."

"Không nói nhiều, biến khỏi nhà tao ngay. Mang theo đứa con yêu nghiệt của mày mà cút khỏi mắt tao."

Ba cô không thương cô nữa rồi, ông nói đứa con trong bụng cô là yêu nghiệt. Đúng vậy, cô là đứa con hư đốn, không nghe lời cha mẹ.

Yêu đương sớm, bây giờ mang trong mình giọt máu của người đàn ông đó thì lại bị vứt bỏ.

"Bỏ đi, tất cả cũng do cô ngu quá thôi, nếu cô không từ chối thì làm sao mà tôi dám lắm. Đằng này cô cũng dâm đãng lắm. Cũng rất muốn cơ mà, ở đó là khóc lóc gì. À chắc gì đó là tác phẩm của tôi chứ. Có khi tôi lại đứa đổ vỏ cho thằng khác thì sao"

Chát.

Đúng, cô đã cho hắn một cái bạt tay mạnh nhất có thể của cô.

Cô chưa bao giờ trong khi yêu hắn mà lại đem lòng ve vãn người khác, vậy mà hắn lại dám xúc phạm cô như vậy.

Đúng là cô chọn sai người rồi. Là cô sai khi không nghe lời ba mẹ. Ba mẹ nói hắn là kẻ không đứng đắn, không hợp với cô. Ấy vậy mà cô cố chấp vẫn cứ yêu hắn, dâng cả cái ngàn vàng của người con gái cho hắn.

Bây giờ thì hối hận cũng không kịp.

Nước mắt rơi lã chã.

"Còn quỳ ở đó làm gì, mau biến cho khuất mắt tao. Biến nhanh, đừng làm hư bầu không khí trong cái nhà này."

"Ông bình tĩnh xem nào, sao cứ nổi điên lên thế"

"Bà câm mồm ngay cho tôi. Tôi cấm bà cưu mang nó, không được xí cho nó một đồng nào nghe chưa. Tôi mà biết thì bà không yên với tôi đâu"

Cha cô nói xong muốn cầm dép đo trong nhà phang cho cô vài cái nhưng đã bị mẹ ngăn lại

"Ông lên phòng đi, để tôi lo việc này"

"Bà cứ lo đi, xíu tôi xuống mà còn thấy nó ở trong cái nhà này thì đừng có trách làm sao tôi ác nghe chưa. Cấm không được xí cho nó bất cứ đồng nào nghe chưa. Tôi còn muốn nó lột hết quần áo tư trang của cái nhà này rồi biến khỏi mắt tôi nhưng nể bà tôi mới để cho nó một bộ đấy"

"Tôi biết rồi, ông lắm chuyện thế. Lên đi"

"Nhớ lời tôi nói đó, tôi mà biết..."

"Đi lên..." mẹ cô phải trừng mắt cha cô mới quay lưng bỏ đi. Nhưng không ai thấy được, ở khóe mắt ông có một hàng nước mắt chảy. Sao con gái ông lại ngốc như vậy, không chịu nghe lời chứ.

Cô khóc như mưa, lao vào lòng mẹ khóc.

"Ngoan nào, đừng khóc, ba con nóng tính xưa nay con biết rồi mà. Tạm thời con cứ cầm tiền đi chỗ nào ở tạm đi, khi nào ba con bình tĩnh lại thì quay về xin lỗi ông ấy"

"Không...con không dám đâu. Mẹ chỉ cần ôm con hết lần này thôi. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, mẹ có giận con không?"

"Ngoan nào, mẹ không giận con. Con dại cái mang, ba con cũng chỉ thương con mới như vậy thôi. Nghe lời mẹ, cầm tiền thuê tạm một phòng nhỏ ở, khi nào cảm thấy tất cả đều ổn thì mẹ đến tìm con. Có được không?"

Cô gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng được.

"Ngoan đừng khóc, bây giờ con mang thêm một đứa nhỏ nữa. Khóc nữa sau này em bé mắt sẽ xấu đó, ngoan đừng khóc"

Mẹ cô luôn như vậy, lúc nào cũng dịu dàng che chở cho cô, ấy vậy cô lại không nghe lời mẹ. Cãi lời để giờ gánh hậu quả.

Mẹ đưa cho một ít tiền nhưng cô không nhận, bảo sợ ba thấy sẽ mắng mẹ làm mẹ buồn. Cô còn một ít tiền trong tài khoản nên không lo. Dặn mẹ ở nhà an ủi ba hộ cô, khi nào ổn cô sẽ quay lại hối lỗi với ba.

"Được rồi, khi nào thuê được phòng thì gọi điện về cho mẹ yên tâm nha."

"Vâng, mẹ. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm"

"Được rồi mà, không sao cả. Đến khi nào con trưởng thành thật sự con sẽ xem nó như một thời ngây dại, tất cả rồi sẽ qua thôi. Mau đi đi, cha con xuống rồi."

Vừa nói xong thì cha cô lật đật đi xuống.

"Còn chưa biến. Mày muốn tao tăng xông chết mới vừa lòng phải không?"

"Được rồi, con đi đi, nhớ liên lạc" mẹ cô giữ cha lại để tránh ông phang cho cái dép đang cầm trên tay

Cô gạt nước mắt chạy ra khỏi nhà, lưu luyến căn nhà cô sống hai mươi năm. Nơi đầy những kỉ niệm của gia đình cô, tất cả đều rơi vào hố đen với sự sai lầm của cô.

"Bà bỏ ra, tôi đã bảo không liên lạc, không được xí cho nó đồng nào rồi mà, bà còn dám cãi tôi à"

"Ông cũng ngon lắm rồi, hôm nay lên giọng hơi bị to rồi đấy, gan chắc cũng lớn bằng trời rồi."

"Bà... bà đứng lại đó cho tôi"

"Tôi cứ không đứng đấy, không làm gì tôi?" Mẹ cô quay đầu đi lên lầu. con gái của bà ngốc quá. Mong rằng nó sẽ bình an, sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.

Ông ở dưới tức lắm mà không làm gì được, buồn buồn ra ngoài xem con gái cưng của ông đi chưa, nếu chưa đi thì cũng nên kêu nó vào nhà mai rồi đi vì trời cũng sắp mưa rồi. Sấm chớp đùng đùng thế này, con bé lại sợ tối nữa chứ.

Nhưng mà cô đi mất rồi. Giá kể cô đi chậm một chút thì đã được nhìn thấy cha cô xách dù đi kiếm cô rồi.

Cô bắt xe, cũng không là đi đâu nữa vì trên người cô không có nổi mười ngàn.

Bác tài thương cô lang thang nên cho đi nhờ một đoạn, thả cô ở đâu thì cô xem đó là nơi có duyên với mình vậy.

"Cô ơi, tôi chỉ có thể chở cô được đến đây thôi. Cô thông cảm nhé."

"Không sao ạ, con cảm ơn chú không hết nữa mà. Xem như nơi này là con có duyên với nó vậy. Chú có biết chỗ này là chỗ nào được không vậy"

"À, hình như là gần biển hay đấy. Tôi cũng không rõ, ít khi dừng ở đây lắm"

"Vâng, con cảm ơn chú. Chúc chú làm ăn luôn thành công ạ"

"Cảm ơn cô, chúc cô tìm được nơi mình muốn đến và luôn hạnh phúc nhé"

Trên đời nhiều người tốt thật đấy, trước đây cô cứ nghĩ không ai tốt bằng hắn, người yêu đã rũ bỏ cô cách đây vài tiếng. Cô cho là mọi người xung quanh ai cũng xấu xa chỉ có hắn là tốt nhất trên cái thế gian này. Nhưng tất cả đều đã chứng minh ngược lại, người mình cho rằng tốt nhất lại là người đem lại sự thất vọng nhiều cho mình nhiều nhất.

Bỏ đi, coi như đó là sai lầm trong những năm thanh xuân tuổi trẻ của mình vậy.

Sau này cô muốn lo cho mình, lo cho đứa con mà cô cho đó là sự kết tinh của tình yêu này, và cũng muốn một ngày nào đó được ba mẹ tha thứ cho mình.

Thẫn thờ đi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng đến một nơi mà cô không ngờ tới.

Biển.

Điểm cuối cùng là một bờ biển.

Cô mệt quá, cô muốn nghỉ ngơi. Nằm tạm ở mém đá này vậy. Mắt vừa thiếp được một tí đã có người lay lay vai.

"Cô gì đó ơi, sao lại nằm ở đây?, nguy hiểm lắm đấy. Chỗ này tối om thế này nằm đây lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Tôi..."

"Làm sao? Thôi khỏi nói nhiều, theo tôi về nhà của tôi đi. Ở đây cảm lạnh chết mất, nhìn cô đã thiếu sức sống rồi, nhiều khi mai gió nó thổi bố nó mất"

"Tôi..."

"Sao vậy? Đau chỗ nào à hay sao mà cứ tôi rồi lại ngừng. Nói mau đi, không tôi đi đấy..."

"Anh có cho tôi nói đâu."

"Hả? À, tôi xin lỗi, cô nói đi"

"Tôi đau bụng quá"

Trời ơi, người ta đau bụng thế phải làm sao bây giờ.

Đưa đi trạm xá. Không được, từ đây đến đó cũng cả tiếng sợ rằng chịu không nổi.

Hay đưa đi xuống biển tắm cho đỡ đau. Ơ mà không được, cách đó chỉ dành cho anh thôi, phụ nữ sao mà chịu được.

À, đúng rồi, đưa về nhà của anh, cũng gần đây thôi, cỡ năm phút à.

Đúng, quyết định vậy đi. Anh đưa tay bế cô lên.

"Đi đâu vậy?"

"Đưa cô về nhà tôi, chứ trời khuya nhưthế này mà đi trạm xá thì sợ cô chịu không nổi. Đi đến nơi sợ cô chết trên tay tôi rồi. Yên tâm đi, tôi là người tốt không có hại cô đâu"

Vừa bế cô vừa giải thích rõ ràng.

Anh là một trong những thanh niên trai tráng của cái làng chài lưới này. Nên là cứ mỗi ngày thì thanh niên chia nhau trực bờ biển xem có ai dám bén mảng tới cái làng chài để phá rối hay không. Đang đi kiểm tra thì thấy có một vật thể lạ nằm trên mém đá ở làng anh, đang định lao đến chửi cho một trận thì thấy hóa ra là một cô gái. Tự nhiên cơn giận còn tăng vụt hơn lúc nãy gấp mấy lần. Đàn bà con gái sao đêm tối lại lang thang ở chỗ vắng người như thế này, may mà gặp anh đấy, gặp người khác thì chỉ có chết thôi.

Lay lay dậy thì tự nhiên bảo đau bụng quá, thành ra lại phải làm người tốt đưa về nhà thoa dầu nghỉ ngơi mai cho đi trạm xá sớm vậy.

"Cô nằm ở đây đi, tôi vào lấy dầu, nhà có mỗi tôi thôi nên hơi lộn xộn xíu. Cô thông cảm"

Anh hơi ngại vì có khách mà quần áo vất lung tung, đã vậy mấy cái quần nhỏ chưa giặt còn ném ngay đầu giường.

"Đây, dầu tới đây, bôi đi cho đỡ đau rồi nghỉ ngơi mai tôi đưa đi trạm xá sớm nhé"

Cô đưa tay nhận lấy chai dầu mà nước mắt lại rơi. Sao lại giúp cô ân cần như vậy ? Y như hồi ở nhà, cô than đau đầu, đau bụng là ba cô lại lật đật đi tìm dầu cho cô thoa, nhưng bây giờ thì hết rồi.

"Sao vậy ? Ôi đừng khóc mà, tôi đâu có làm gì đâu, đưa dầu thoa thôi mà. Đừng khóc đi mà..."

"Tôi...cảm ơn...xin lỗi..."

"Hả. À ừ không sao đâu, hết đau chưa?"

Thế rốt cuộc là xin lỗi hay là cảm ơn đây. Nhưng mà thôi kệ đi.

Cô gật đầu nhẹ, đang tính nói là không phải đau bụng kia mà là do lúc nãy anh làm cô sợ quá nên đứa bé trong bụng hơi làm cô đau. Nhưng thấy anh sốt sắng quá không lỡ làm anh sợ, anh mà biết cô mang thai liệu có coi thường, tống cổ cô ra ngoài không. Mặc dù biết là ích kỉ nhưng bây giờ cô cũng mệt muốn ngủ nên có gì mai sẽ nói rõ ràng với anh vậy.

"May quá, đỡ rồi thì ngủ đi, tôi nhường cho cô cái giường đấy. Mai tôi dẫn đi khám lại cho chắc nhé."

Ấy chết, để người ta nằm trên giường mình mà để như thế ai mà dám nằm cơ cứ. Nhoài người cầm lấy đống đồ vất ở đó rồi chạy vào bên trong lấy ra một cái gối khác đưa cho cô.

"Đây, nằm cái này đi. Gối đó tôi gối rồi, không được thơm đâu."

"Cảm ơn anh"

"Không có gì đâu. Ngủ đi nhé, tôi ra ngoài võng nằm"

Anh ôm gối ra võng nằm mà suy nghĩ, quái lạ, thường ngày mình sợ gái lắm mà ta, sao hôm nay bạo dữ, còn cho người ta vào nhà, nằm trên giường của mình luôn chứ. Rõ ràng anh có vấn đề rồi, mai phải kể cho đám bạn nghe mới được. Nghĩ mãi ngủ lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #coadtdtgce