Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Cô vùng dậy đi ra ngoài.

Giận rồi, cô giận anh thật rồi.

Nhưng mà môi cô mềm quá, anh thích. Lật đật đứng dậy đi ra chỗ cô đang đứng.

"Mai này, Mai có chê anh không? Thật ra thì anh..."

Cô biết anh sắp nói gì, nhưng cô không xứng với tình cảm của anh. Cô đã mang trong người giọt máu của người khác, cô không có quyền được hạnh phúc nữa.

"Em xin lỗi, nhưng em không xứng với anh đâu."

"Sao lại không xứng. Em biết như thế nào không xứng?"

"Em đã có thai rồi, cũng sắp sinh rồi, anh xứng đáng với người tốt hơn em"

"Hay...quá hay luôn. Em thì ai cũng thấy xứng với anh cả, trừ em thôi. Anh thấy xứng mà Mai, em chưa chồng anh chưa vợ có cái gì đâu mà không được. Hay em chê anh nghèo, chê anh là dân biển"

"Không, em không chê anh. Nhưng..."

"Thôi đi, khỏi nhưng nhị gì cả. Anh biết cả rồi, em vẫn còn yêu cái người bỏ em chứ gì. Em không cần nói anh biết rồi." Nói xong anh đá cái ghế dựng trước nhà rồi đi ra ngoài biển kéo lưới phụ chú Tư mới đi biển về.

Anh ghen tị với cái người đó quá, sao vứt bỏ người ta rồi nhưng vẫn không đi ra khỏi đầu óc người ta đi. Đừng tưởng anh không biết, đêm nào cô cũng ra biển ngồi nhìn xa xăm, tay còn vuốt bụng nữa.

Anh thích cô là thật, vì cô xinh đẹp lại dịu dàng, cái gì cũng ỷ lại vào anh. Làm anh cảm thấy mình là người trụ cột, làm anh trưởng thành hơn. Lúc nào đi làm cũng mong được gặp cô, được ăn cơm cùng cô, được đi dưới cát nghe cô kể chuyện về ngày cô còn trên thành phố. Anh muốn cùng cô làm mọi chuyện mà anh trước giờ anh không ngờ tới.

Vậy mà. Cô vẫn mãi không chấp nhận anh, luôn né tránh anh, làm anh thật sự rất buồn phiền.

"Trời ơi. Thanh con làm gì ngoài này sao không về nhà, cái Mai nó đang đau bụng quá trời luôn kìa. May mà còn mấy đứa nhỏ nó thấy đó, đang đưa đi trạm xá kia kìa."

"Sao ạ? Sao con không nghe ai nói với con vậy?"

"Bà đứng bên trên gọi mày quá trời, mày còn thơ thẩn cơ mà, nghe gì được. Nhanh đi với nó đi. Xem chừng nó đau lắm đấy"

Bà ới anh quá trời mà cứ thấy anh cứ đứng đó đá đá cát, miệng còn lẩm bẩm cái gì á, kêu mãi mới giật mình xong còn trách bà nữa.

"Vâng...vâng. Nhưng chắc không phải sinh đâu nhỉ bà. Ông bác sĩ nói là còn tận mười ngày mới đến ngày sinh mà"

"Làm sao mà đúng ngày được, đi theo coi sao đi. Chuyện sinh đẻ không nói trước được đâu, đẻ trước mấy ngày cũng không phải là chuyện lạ, con đi xem nó thế nào đi, rồi về báo cho làng biết. Nhanh lên" Bà Hai thúc giục làm anh cũng cuống.

"Vâng...vâng" chân tay anh cuống cuồng lên chẳng biết nên đi đâu, về nhà hay đi thẳng lên trạm xá.

"Còn đứng đó làm gì? Đi đi chứ"

"Nhưng đi cái nào trước ạ. Trạm xá hay về nhà cầm đồ lên ạ?"

"Trời ạ, ngốc thế là cùng. Lên trạm xá với nó đi, đồ cầm sau cũng được"

"Dạ...dạ...con đi liền"

Làm sao đây, cô mà có chuyện gì chắc anh chết mất, cũng tại anh giận quá nên cô mới đau bụng.

Chết rồi, phải mới được.

Đến nơi mà mồ hôi như tắm, mọi chạy còn nhiều hơn như vậy mà không thấy mồ hôi nhưng sao hôm nay chạy có tí mà mệt.

Mà sợ.

Mồ hơi rơi như tắm thế này. Mong cho cô ấy với đứa bé không có mệnh hệ gì. Có chuyện gì chắc anh sống không nổi.

Oe...oe...oe...

Trời ơi, cô ấy sinh rồi. Nghe tiếng khóc thôi đã thấy dễ thương rồi. Đang định chạy lại hỏi xem có vào thăm được chưa thì đã thấy ông bác sĩ ngày nào hiểu lầm anh ra giáo huấn một trận to đùng.

"Chồng với chả vợ, vợ đau bụng được cả ngày rồi mới thấy cái bản mặt anh tới, không đáng làm chồng tí nào. Chả bù cho cái thằng Thanh dưới làng chài gì cả. Cái cô gái ở chung với nó,  mang thai không phải con mình mà mỗi lần đi khám thai là cứ như vợ nó khám không bằng. Tới một cái là ới ông bác sĩ ơi, ới y tá ơi, làm tôi muốn nhức cả đầu. Sao còn đứng ở đây làm gì hả? Vào mà thăm vợ đi chứ, hay không muốn vào thăm. Chán anh quá đi thôi."

"Vâng...vâng. Cảm ơn bác sĩ nhưng con là Thanh đây ạ. Bác không nhận ra Mai hay sao mà nói thế ạ?"

"Ơ thế cái Mai nó mới sinh đấy à? Ớ, thế mày là thằng Thanh đấy à? Ông đánh chết mày, mày để con bé sinh một mình thế à, vào thăm nó nhanh lên. Mọi ngày thấy kè kè mà sao hôm nay để nó đi sinh một mình thế hả?"

"Con..."

"Còn giải thích nữa, vào thăm nó đi rồi ta hỏi tội mày sau."

"Vâng. Con cảm ơn"

Kẽ đẩy cửa vào thì thấy cô, đúng là mới sinh ra cô nhợt nhạt quá, xanh xao quá. Đang tính cầm tay an ủi thì cô quay mặt đi làm anh cũng buồn. Thôi thì đi về nấu canh cho cô vậy. Sẵn gọi bà Hai lên chăm chứ giờ chắc cô cũng không muốn nhìn mặt anh đâu.

Nhưng anh cũng muốn vào xem con gái nuôi của anh như thế nào đã. Đúng rồi, là con gái nuôi, cô cho anh nhận bé làm con gái nuôi mà. Sao anh quên được chứ, chỉ là nuôi thôi.

Con bé xinh quá, giống mẹ là xinh nhất thế gian rồi. Mắt to tròn, da trắng quá. Con gái ba Thanh là xinh nhất nha.

"Thôi, em nằm nghỉ đi, anh về kêu bà Hai lên với em. Muốn ăn gì không?" biết là cô không thích anh ở đây nhưng cũng mở miệng nói cho anh biết là cô ổn đi chứ.

"Không, em chả muốn ăn gì cả. Em rất là giận anh, anh đã hứa là sẽ là người đưa em đi sinh nhưng mà rốt cuộc thì..."

"Anh xin lỗi, anh đáng giận, em đừng giận anh được không?"

"Lúc anh đi, em đã gọi anh rất nhiều mà anh không có quay lại, lúc đó em sợ, em đau lắm."

"Đúng đúng, anh sai, em đừng khóc mà. Xin em đấy, khóc nhiều mắt sưng xấu lắm á."

"Kệ em"

"Ngoan, đừng khóc. Nghỉ ngơi đi, anh về mang đồ lên cho hai mẹ con nha. Anh hầm xương cho em nhé"

"Thôi, đừng tốn kém lắm. Với lại em ổn mà"

"Tốn gì mà tốn, phải ăn mới lo cho con bé được chứ. Anh về xíu anh lên với hai mẹ con"

Mặc cho cô ngăn cản, anh quyết định sẽ hầm cho cô một nồi xương đu đủ thật giàu dinh dưỡng. Anh nghe mấy cô ở dưới chợ nói sinh xong phải ăn chân giò heo hầm đu đủ mới có sữa để nuôi em bé. Sữa mẹ là  sữa tốt nhất cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh cơ mà. Anh nghe trên ti vi trên thị trấn nói thế cũng lận đật về hầm chứ sao.

Vừa về tới đầu làng đã thấy bao nhiêu người đứng đợi anh, bu vào hỏi thăm cô. Nó có khỏe không, con bé có xinh giống mẹ nó không, mấy kí... làm anh nhức hết cả đầu đi được.

"Tất cả đều được trả lời nếu mọi người lên thăm cô ấy, giờ con phải về làm đồ ăn cho cô ấy rồi."

"Nấu cái gì cho nó. Bà nấu rồi, đợi mày về là nguyên làng đi thăm nó nè. Mày về tắm rửa rồi mang đồ cho nó đi, người ngợm hôi quá con ạ"

"Hôi đâu ạ, thơm mà. Mai cũng đâu có chê con đâu mà bà Hai chê con"

Anh chun mũi cố cãi nhưng cũng quay đầu về nhà tắm rửa rồi xách cái giỏ đồ mà cô và anh đã chuẩn bị cho con bé.

Cái phòng bé tí nhưng ai cũng muốn vào thăm cô cả. Mấy ông mấy bà cứ tụm hỏi thăm cô, còn mấy đứa nhóc thì bu vào chỗ em bé nằm.

"Em bé tên gì vậy chị Mai?"

"Chị cũng chưa biết nữa. Hay gọi là Thanh Ngọc nha. Tên của anh Thanh làm tên lót, với chữ đầu tên của chị, mấy đứa thấy được không?"

"Được ạ. Nhưng mà tên đó dài quá à. Chị nghĩ xem tên ở nhà là gì đi ạ"

"Tôm nhé. Mấy đứa là Nghêu Sò Cua rồi thì em bé sẽ là Tôm có được không?"

"Được ạ, bé Tôm. Sau này anh Cua sẽ bảo vệ em Tôm nha"

Cả phòng cười rộ lên. Đúng là con nít mà.

Ấy vậy mà cũng ba năm rồi chứ ít đâu. Bé Tôm năm nay cũng ba tuổi rồi, đang cùng mấy anh chị chơi ngoài sân.

"Mai này, em có tính lên thành phố không? Anh tính lên đó xem có kiếm được chỗ nào cho bà con giao cá lên đó bán không?"

Anh có mong ước làm cho làng chài mình giàu có, ít ra cũng có của ăn của để chứ không phải như vậy giờ, suốt ngày ăn cơm với muối. Làm sao mà sống cho được.

"Lên thành phố làm gì hả anh?" Cô bần thần ngồi xuống hỏi nhẹ nhàng, cuộc sống ở đây thật sự làm cô rất thích, mọi người cũng rất thương hai mẹ con cô. Nhưng mà cô cũng không quên ba mẹ ở nhà.

"Anh trước có nghe em nói một ngày nào đó, bé Tôm lớn, em sẽ cho con bé về xin lỗi ông bà ngoại mà"

"Vâng, nhưng..."

"Trước sau gì cũng phải làm mà Mai. Làm trước không thôi sau hối hận không kịp Mai ạ"

Cô đắn đo suy nghĩ, anh nói cũng phải. Ba mẹ cô cũng già rồi, sống nay chết mai, lại còn có đứa con gái bất hiếu như cô thế này. Quả thật ông bà không có phước. Cô cũng đã nghĩ đến vấn đề sẽ về thành phố để xin lỗi cha mẹ. Nên anh gợi ý như vậy thì chắc cô cũng sẽ về để mong ba mẹ tha thứ cho cô.

"Vâng...vậy khi nào anh đi lên thành phố?"

"Thứ hai tuần sau"

"Vậy cho mẹ con em theo với nhé"

Hai người nhìn nhau cười nhẹ, tất cả mọi khó khăn đều qua hết rồi. Lâu lâu anh lại muốn cô suy nghĩ việc chấp nhận anh, nhưng đều bị cô từ chối nói là sợ bé Tôm không thích.

Nhưng anh hỏi bé rồi, bé thích anh làm ba bé mà, sao mẹ bé cứ cố chấp vậy chứ.

Anh lâu lâu cũng thắc mắc sao cô cứ cố chấp như vậy. Tức mình anh bỏ nhà ra ngoài khơi kiểm tra xem có ai vào làng làm trò bậy hay không.

"Tôm ơi, vào ăn cơm đi con"

"Mẹ ơi mẹ. Ba có về ăn cơm với mẹ con không mẹ?"

Cô lắc đầu bảo không, con bé lại hỏi sao vậy mẹ. Ba không thương mẹ với con sao, sao lại để mẹ ăn cơm một mình, hay ba ghét ăn cơm chung với mẹ con Tôm. Cô có giải thích như thế nào đi nữa con bé cũng không chịu, ngày nào cũng vậy, luôn miệng thắc mắc rồi bảo ba không thương Tôm gì cả, Tôm hư làm ba không thương đúng không mẹ... làm cô cũng đau đầu với con bé.

Ấy vậy mà hôm nay đợi mãi chả thấy anh về, con bé cũng đói lắm rồi. Cô bảo bé ăn trước đi nhưng bé lại lắc đầu bảo Tôm đợi ba về ăn chung cho vui.

"Mẹ ơi, sao ba đi đâu mà lâu về vậy ạ? Khuya lắm rồi á"

"Chắc ba bận đi phụ mấy ông kéo lưới khuya á"

"Nhưng mà Tôm nhớ ba Thanh quá à. Làm sao bây giờ?"

"Sao lại nhớ ba, Tôm thích ba Thanh lắm hả?"

"Vâng, yêu ba lắm á. Yêu nhất quả đất này luôn. Ba luôn chiều con, còn thương con nữa"

"Nhưng ba Thanh chỉ là ba nuôi thôi, không phải ba ruột đâu. Tôm có muốn gặp ba ruột không?"

Cô bé lắc đầu, bảo chả thích ba nào ngoài ba Thanh cả, chỉ yêu ba Thanh thôi. Cô bé phụng phịu bảo nhớ ba quá à, mẹ dẫn Tôm đi gặp ba đi.

"Được rồi, nhưng Tôm phải ăn tạm chén cơm trước đi xong mẹ dẫn con đi gặp ba, rồi về ngủ nha, khuya lắm rồi á"

"Vâng yêu mẹ Mai nhất quả đất á"

Hai mẹ con cùng nhau đi đến chỗ anh làm, vừa thấy anh một cái là con bé trườn người xuống. Ôm chân anh thật chặt, nũng nịu như một con mèo con vậy.

"Ba...sao hôm nay ba về trễ thế? Tôm đợi ba về ăn cơm mà ba chả chịu về gì cả"

"Ừ, ba bận kéo lưới phụ mấy ông nè. Tôm ăn được mấy chén cơm vậy nè?"

"Ăn nhiều lắm ý. Một bát lận á, nhưng mà mẹ không ăn, mẹ nói là mẹ chờ ba về ăn chung á. Con có nói mẹ ăn chung một chén với con luôn cho đỡ đói, nhưng mà mẹ hư không có chịu nghe lời con gì cả"

Anh quay qua nhìn thì cô né tránh, thôi thì chịu vậy chứ sao giờ.

"Hai mẹ con đợi ba xíu nha, kéo hết mẻ này rồi mình về nha"

"Dạ ba"

Con bé hết lăng xăng quanh mấy ông, lại chạy qua ôm chân ba làm nũng. Quay qua mẹ thì thấy mẹ buồn thiu luôn.

"Sao mẹ buồn thế, hay mẹ đói rồi, mình về trước đi, lát ba về sau cũng được."

"Không. Mẹ đâu có buồn đâu, đợi lát nữa ba xong rồi mình về luôn cũng được. Con đừng quậy nữa, mặt mũi dơ hết rồi kìa" cô đưa tay lau cát trên mặt con bé, ba năm rồi, con bé luôn là niềm tự hào của cô, là nguồn sống của cô.

"Xong rồi Tôm ơi về thôi con gái"

Ba người một gia đình, bé Tôm đi giữa nắm tay ba mẹ cười rõ tươi.

"Ba ơi, ba có thương Tôm không?"

"Đương nhiên là thương rồi, thương nhất quả đất này luôn"

"Thế còn mẹ, ba có thương mẹ Mai không?"

"Thương chứ, thương nhất hành tinh luôn. Con hỏi xem mẹ Mai có thương ba Thanh không đi"

"Mẹ..."

Bé chưa kịp hỏi thì cô đã bỏ tay bé đi về trước rồi, cô nói là cô về đun lại đồ ăn cho hai ba con ăn cho nóng.

Bé bỉu môi nói là mẹ cũng thương ba lắm á, ba đừng buồn nha.

"Ba đâu có buồn đâu Tôm, ba cười nè" Thực ra anh đau lòng muốn chết. Cô vẫn né anh. Không lẽ phải lôi cô lên giường cô mới chấp nhận anh hay sao đây.

Đôi khi thấy cô rõ ràng là cũng có ý với anh. Lâu lâu lại thấy lạnh nhạt một cách vô tình như chưa từng quen luôn. Đúng là tâm trạng của phụ nữ thay đổi như chong chóng.

"Ba...ba..." con bé lay mãi mới thấy anh giật mình.

"Sao vậy con gái của ba?"

"Con kêu ba lâu lắm rồi á, ba giống mẹ quá à. Con gọi lúc nào cũng thẫn thờ cả. Tôm là Tôm đói lắm rồi á."

"Ba nghe con nói con ăn rồi mà. Ăn nhiều là mập xấu lắm á nha"

"Kệ Tôm, con thích ăn nhiều, cho khỏe với lại mập với xinh á. Mẹ nói vậy á. Về thôi ba ơi"

Được rồi, anh thua cô con gái nhỏ này. Lẽo đẽo theo cô bé về nhà. Mới mở cửa ra là thấy nguyên mâm cơm nóng hổi đợi anh rồi. Ước gì ngày nào cũng được như vậy thì vui biết mấy.

Cô giục hai ba con vào rửa chân tay rồi ăn cơm cho nóng, anh rất nghe lời, dẫn bé Tôm vào rửa chân tay thật thơm tho xong ăn cơm.

"Con mời ba, mời mẹ ăn cơm ạ"

"Mời Tôm của ba ăn cơm nha"

Ba người như một gia đình thực thụ cùng nhau ăn cơm. Cơm mặc dù đơn giản thôi. Rau luộc chấm mắm, cơm trắng, trứng dầm nước mắm nhưng thật ra là rất rất ngon đối với anh. Một người chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày lại có thêm một đứa con, lại còn đem lòng cô gái không tim không phổi này. Lúc nào cũng bảo không xứng với anh.

Làm mệt như vậy, anh lại ăn có tí xíu như vậy cô lo anh không đủ sức làm nên gắp vào cho anh miếng trứng vào chén. Bảo anh ăn nhiều vào mới có sức mà làm, đừng để ngã bệnh lại khổ.

Anh gật đầu. Ừ thấy cô lo cho mình ngã bệnh thấy tâm trạng cũng vui vui được tí.

"Em để đó anh dọn cho, hai mẹ con đi ngủ trước đi."

"Để em dọn cho. Anh làm mệt rồi ngủ trước đi"

"Để anh..."

"Để em..."

Hai người cứ dành nhau nhiệm vụ rửa bát làm bé Tôm lại phải ra phân xử. Bảo thôi để đó ai con bắc ghế lên rửa cho, ba mẹ khỏi giành nhau làm chi cho mệt.

Hai người bật cười bế con bé lên, thơm vào má bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #coadtdtgce