Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5




Nhà trọ cũng gần đi tầm mười phút là tới, phòng ốc cũng gọi là sạch sẽ.

Cô nhắc bé vào rửa mặt rồi đi cơm ăn. Tính bé được chiều từ lúc nhỏ nên bắt anh phải lau mặt cho, rồi đút cơm. Đã bao lần nhắc anh đừng có chiều con bé nhiều nữa vậy, mai mốt không có anh thì ai hầu được. Bây giờ cũng thế, léo nhéo cái miệng à. Nào là ba ơi con không ăn cá đâu, canh chua quá à, không ngon như ở nhà mẹ nấu gì cả, ba ơi nóng quá à, ba thổi đi. Nhõng nhẽo quá thể đáng luôn.

"Con tự ăn đi Tôm, để ba còn ăn nữa, nhõng nhẽo mãi. Như vậy là hư lắm nha"

"Nhưng ba thương Tôm mà, đúng không ba?"

"Đúng rồi, không thương Tôm thì thương ai." Xong anh quay qua cô bảo không sao đâu, con quen rồi, anh chiều bé cũng có sao đâu, bé còn nhỏ mà. Làm cô cũng nản chẳng muốn nói với hai ba con làm gì.

"Kệ anh, mai mốt con hư là tại anh đó"

"Được rồi. Em mau ăn đi, hay cũng muốn anh bón"

Anh nói  vậy làm con bé nghe thấy thắc mắc hỏi mẹ cũng muốn ba bón hả, cơm ba bón ngon hơn cơm bình thương á, mẹ ăn không mẹ.

Đó, đúng là con nít cái gì cũng nói được làm cô ngại gần chết.

Cơm nước xong anh bảo hai mẹ con ở nhà, anh đi đây tí, xíu anh về. Hai mẹ con ở nhà cũng chán nên tính ra công viên gần đi chơi, mới mở cửa thì có người đứng đó, chạy nước mắt.

"Mẹ...sao mẹ..."

"Ngoan nào, vào nhà rồi hẵng nói. Làm mẹ rồi mà vẫn khóc sao? Lúc chiều mẹ đang đi chợ với ba con thì có người gọi điện nói là con đang ở trên đây, còn nhắn cho mẹ địa chỉ nên mẹ kiếm con. Đúng là người tốt có khác, mẹ còn tưởng họ gọi điện nói vậy thôi, nhưng vẫn lần theo địa chỉ nói ông Tư xe ôm chở mẹ đi. Ai ngờ con lên thành phố thật. Bấy lâu nay con ở đâu vậy? Sao đến nơi mẹ đã dặn gọi điện về cho mẹ yên tâm sao không gọi? Sao lên mà không gọi cho mẹ, con có khỏe không? Nhìn con có da có thịt mẹ cũng mừng."

Bà hỏi liên tù tì còn cô chỉ có khóc thôi chẳng biết nói gì cả, cô có lỗi với mẹ quá, nhưng sao ba không tới, chắc ba chưa tha thứ cho cô. Chắc mãi mãi ba sẽ không chấp nhận đứa con như cô.

"Ai đây con? Có phải là...?"

"Con chào bà ạ, bà đẹp thật ạ"

"Mai, có phải là con của con không?"

Cô chỉ có thể gật đầu mà không thể nói lên lời. Cô cảm ơn anh nhiều lắm, vì sao luôn đối tốt với cô, vì sao biết cô muốn liên lạc với ba mẹ mà kiếm số liên lạc chứ. Rõ là số điện thoại đó cô cũng đã giấu ở chỗ rất kín rồi mà. Số này cô cũng rất nhiều lần muốn gọi nhưng sợ ba mẹ đã thay số điện thoại, thậm chí có thể không còn ở cái thành phố này nữa. Nhưng tất cả là do anh làm cho cô, cô lại mang ơn anh.

"Cháu gái của bà đây ư? xinh quá đi mất thôi, y hệt mẹ con hồi bé. Gọi bà ngoại đi con"

Hóa ra đây là bà ngoại, bà đẹp thật đấy, có bà ngoại rồi thế còn ông ngoại đâu. Con bé thắc mắc với bà như vậy làm bà cũng khó xử. Bà giải thích bà ông bận ở nhà trồng rau rồi, không có đi được, mai ông qua chơi với con.

Con bé thì tin ngay, bảo mai con sẽ qua nhà ông ngoài chơi ạ, giúp ông trồng rau nha bà.

Còn cô thì biết rõ ràng, ba vẫn còn rất giận cô.

"Con, đừng buồn, ba con là bận thật, mai con ghé nhà nhé. Ông ấy chắc tha thứ cho con rồi, mẹ thấy nguôi nguôi rồi đấy"

"Thôi mẹ ạ, con sợ..."

"Ngoan, đừng sợ. Ông ấy lúc bắt con đi đã vội cầm dù chạy theo tìm con, sợ trời mưa, lo cho con sợ sấm chớp, nhưng con đi mất rồi. Hôm sau về bị cảm mấy ngày luôn."

"Vậy ba có sao không ạ?"

"Sao trăng gì, ông ấy khỏe như voi, cảm xíu chả sao, nhưng hôm đó con có bị ướt hay cảm không? Bầu bì mà cảm là không được đâu?"

Cô lắc đầu, kể hết chuyện cho bà nghe, từ chuyện gặp được ông tài xế tốt bụng cho cô đi nhờ không lấy tiền, đến chuyện gặp anh, rồi sinh bé Tôm gặp khó khăn gì. Tất cả đều làm bà rơi nước mắt, ôm cô vào lòng.

Phận làm mẹ như bà mà lại để con mình tự sinh con một mình, tự làm bao nhiêu là việc nặng khi mang thai. Bà là người mẹ vô lương tâm.

"Mẹ, mẹ tha thứ cho con nha mẹ, con biết con sai rồi."

"Mẹ có bao giờ giận con đâu mà tha thứ, con sai là do mẹ. Mẹ không tốt nên con mới như vậy"

Hai mẹ con ôm nhau òa khóc làm bé Tôm cũng bối rồi. Bảo bà với mẹ hư nha, khóc nhè, hư hơn Tôm luôn.

"Ơ, nhưng ba đâu rồi mẹ, ba nói là ba đi xíu ba về sao giờ lâu lắm rồi á, vẫn chưa thấy ba về mẹ ạ"

"Ba nào, con lấy chồng rồi hả?" Bà quay sang thắc mắc với con gái.

"Ba Tôm là ba nuôi, anh Thanh đấy ạ, anh ấy tốt lắm. Người điện cho mẹ là anh ấy đấy ạ"

"Ừ, thằng bé tốt tính quá, ở với nhau ba năm mà nó không bảo nó thích hay yêu con à. Hay nó bị..."

Cô bật cười bảo cô không muốn anh ấy chịu khổ, chứ anh ấy thương cô với bé Tôm lắm. Với lại anh ấy thẳng ạ.

Nghe vậy bà cũng mừng, nghe có vẻ thằng bé là đứa tốt, mong con gái của bà nhận ra mà chấp nhận thằng bé. Bà còn hỏi thế khi nào mới chịu về chung một nhà, mặc dù chưa gặp mặt nhưng bà thấy thằng bé là người tốt, nuôi cô mấy năm, đã vậy còn giúp cho mẹ con bà gặp nhau nữa. Ít ra cũng tốt gấp mấy lần cái thằng mấy năm trước con gái yêu.

"Con...thật ra. Anh ấy cũng muốn tiến tới, nhưng con thấy...anh ấy xứng đáng tìm được người hơn con, dù sao con cũng đã có con riêng với người khác. Nếu mà..."

"Con gái à. Mình là con gái, mình có quyền được lựa chọn hạnh phúc mà con, đầy người ba bốn đời chồng mà vẫn có người theo đấy thôi. Với lại chuyện bé Tôm cũng qua lâu lắm rồi, không lẽ con tính để cho con bé không có ba sao. Mẹ thấy Tôm nó cũng thích thằng Thanh mà"

"Vâng, con biết. Anh ấy cũng thương bé Tôm lắm, nhưng con thấy anh ấy đến với con thì thiệt thòi quá mẹ ạ. Người ta là còn chưa yêu ai bao giờ. Con thì..."

"Mẹ biết...mẹ biết hết mà. Nó là đàn ông nó không nghĩ ba cái đấy thì thôi, cần gì đến con nghĩ. Nó muốn mang lại hạnh phúc cho mình thì mình nhận vậy. Với lại thằng bé đối tốt với con mà. Cũng thương bé Tôm nữa..."

Nghe bà phân tích khuyên giải cô cũng thấy đúng, không thể để bé Tôm không có ba, bây giờ còn bé sau này đi học rồi sợ bé lại tự ti với bản thân. Anh cũng nói với cô nhiều lần mà cứ mãi từ chối thôi thì chứ cho cả hai một cơ hội vậy.

"Tôm ơi, ba về rồi nè. Có nhớ ba không nào?"

"Có ạ, ba đi đâu mà lâu thế, ở đây chả có anh Cua, chị Nghêu...làm con buồn muốn chết á, không có gì để chơi cả, Tôm muốn về nhà cơ"

"Ngoan nào, mấy bữa nữa với về nhà được, ba còn bận mà. Ba thương"

Tôm bỉu môi rõ dài, ở đây chán muốn chết. Bé là bé muốn về với mấy anh chị ở nhà cơ, lúc nào cũng được ra biển chơi nghịch nước.

Chán.

Chán chết đi được á.

Anh biết bé chán nhưng việc chưa xong thì biết sao rồi, đành hứa tí ba dẫn hai mẹ con ra công viên chơi nha.

Bé nghe công viên thì nhớ đến hồi nãy mẹ bảo dẫn bé đi chơi, thì lại gặp bà ngoại. Mẹ với bà ngoại khóc quá trời luôn, còn hơn cả Tôm khóc ở nhà nữa. Anh nghe bé kể thế thì hiểu quay sang nhìn cô.

"Em gặp mẹ rồi hả? Anh..."

"Vâng, em gặp rồi, mẹ mới đi thì anh về. Em tính mai dẫn bé Tôm về nhà"

"Ừ, em nói đúng đấy, dù sao vẫn phải về mà. Sớm thì hay hơn"

Cô gật đầu nhắc anh rửa chân tay đi rồi ăn cơm.

"Ba...ba ăn nhanh mình đi công viên nha ba. Ba ăn nhanh đi"

"Được rồi, phải để ba nuốt đã chứ. Xong rồi, đi thôi. Em để đó đi, đi dạo cho mát"

Thế là ba người tay trong tay ra công viên chơi.

Ở đây có xích đu, có cát...y như ở quê bé luôn nhưng không có biển. Bé nhớ biển lắm lắm rồi.

Cô thấy Tôm năng động như vậy cũng mừng. Niềm tự hào của cô đây chứ đâu nữa. Chỉ cần con bé vui vẻ, cô cũng vui theo.

"Tôm lớn nhanh quá, mới hôm nào còn bệnh lên bệnh xuống vì mọc răng, giờ đã tung tăng như vậy rồi."

"Vâng, em xin lỗi anh nha"

"Sao thế, tự dưng đang khen Tôm lớn lại đi xin lỗi anh là thế nào?"

"Lúc chiều đấy, em lại giới thiệu anh là..."

"Không. Anh vui lắm, nhưng nếu điều đó là thật. Anh sẽ vui hơn nhiều" anh cười hiền.

"Anh..."

Anh quay sang cười bảo thôi, coi như anh không nói gì, làm em khó xử quá. Anh không cố ý đâu.

Cô đưa tay xoa nâng nhẹ mặt anh.

"Nếu em bảo, em muốn anh là ba bé Tôm anh có chịu không? Nếu em bảo em không thích anh cười với bé Ba đầu làng anh có không cười nữa được không? Nếu em bảo em thích dựa vào vai anh để ngủ liệu anh có hiểu không? Nếu em bảo em yêu anh thì thế nào?"

Anh ban đầu thấy cô lạ lạ rồi, bây giờ là đơ luôn. Không biết nói gì.

"Khoan, em nói sao.Em yêu anh. Chết chết không được rồi, em cảm hả?"

Anh còn lo lắng đến độ tay chân run rẩy.

Cô bảo cô không sao cả, là do cô già rồi, cô cần bờ vai để dựa khi mệt. Anh thấy có được thể chấp nhận được một người có con riêng như cô không.

Anh đang rất bối rối, mọi khi nhắc đến vấn đề này mỗi anh là người nói thôi. Ấy vậy mà hôm nay, lúc cô nói cô yêu anh, anh hoàn toàn đơ, không biết nói gì giờ này cả.

Thấy anh không trả lời cô hơi buồn.

"Thôi em hiểu rồi, em biết em không xứng với anh mà. Vậy mà mẹ cứ khuyên em nên mạnh mẽ để nói với anh. Biết thế em chẳng nói làm gì, giờ em biết để mặt mũi ở đâu cơ chứ"

"Không phải. Anh...anh bất ngờ quá. Mọi khi anh nói đến là em né tránh anh, bây giờ lại...làm anh vấp quá"

"Em biết rồi, thôi để em gọi Tôm về ngủ. Mai em còn dẫn con bé về ông bà ngoại. Anh coi như em chưa nói gì cả nhé. Em xin lỗi"

Cô toan đứng dậy thì bị anh kéo vào lòng mắng nhẹ.

"Hâm à, em làm anh ra nông nỗi này lại bảo đi ngủ là thế nào. Anh sao chịu nổi, biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không. Em sao không bật tí đèn xanh nào tự dưng nói vậy làm anh đơ, tha thứ cho anh nhé. Với lại mấy cái này nên để đàn ông nói. Ai lại để phụ nữ đi nói chứ"

Cô bật cười bảo ai nói chả được, với lại cô muốn anh hiểu là cô không lợi dụng anh để mưu cầu hạnh phúc. Cô là yêu là thích anh thật.

"Thế em nói xem mai anh có nên theo hai mẹ con về nhà không. Anh cũng muốn ra mắt ba mẹ tương lai."

"Ai ba mẹ chứ, ba mẹ của em mà."

"Em nói thế là sao, trước sau gì chả phải ba mẹ anh, gọi trước cho quen ấy mà. Nhưng mà em không thích thôi anh không nói nữa. Mọi thứ nghe em hết"

"Em đùa mà, sao mà mặt xị như thế. Muốn gọi cũng được thôi, nhưng không được bỏ em đâu đấy, cũng không được cởi trần hay ra đường cười cười nói nói với mấy cô ở dưới quê đấy"

"Ồ, ra vậy, ra là mấy bữa anh cười cười với bé Ba làm em buồn, em ghen. Sao anh lại không để ý nhỉ."

Anh yêu cô quá, nếu biết cô cũng ghen như thế, thì anh đã áp dụng cái chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì cho mất công. Anh đúng là ngu quá thể đáng.

"Ai bảo anh là em ghen chứ, chỉ là dù sao anh cũng là của em nên phải giữ thân xíu."

"Vâng, thưa quý bà của anh"

Hai người dù thế nào cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi.

Họ nhìn nhau cười thật hạnh phúc.

"Ba...mẹ ơi. Qua đây đi, vui lắm, y như quê mình luôn á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #coadtdtgce