Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Cháu ngoại của ông đây sao, Nhìn cưng quá đi mất. Giống mẹ với bà ngoại của nó quá, xinh xắn đáng yêu. Gien của ông xem ra cũng tốt quá chứ. Ông nhịn không được ngồi xuống bế con bé vào lòng. Mẹ, cô và anh đều bất ngờ tròn xoe mắt.

"Vậy theo con ông ngoại nên tha thứ cho mẹ con đúng không?"

Con bé gật đầu, ôm cổ ông ngoại tâm sự.

"Mẹ con nhớ ông ngoại lắm ý, ngày nào cũng ngồi khóc nhớ nhà, con rất thương mẹ của con. Ông ngoại có thương mẹ con không?"

Ai dạy con bé vậy cơ chứ? Rõ ràng nói dối không chớp mắt luôn. Đúng là cô có nhớ nhà có nhớ ba nhớ mẹ nhưng không có khóc.

"Không thương mà ông ngoại cho mẹ con vào nhà hả?" Nói xong ông quay qua cô nói rõ lạnh lùng nhưng cũng dịu dàng. "Bỏ qua hết đi, từ nay rút kinh nghiệm. Về nhà rồi thì đừng đi nữa, ở nhà với ba mẹ."

"Ba..."

"Ông..."

"Tôi chỉ nói vậy thôi còn hiểu hay không tùy mấy người. Nào...ông cháu mình vào nhà ông mở ti vi cho con coi nha". Ông ngoại bế cháu gái vào trong mặc cho cô khóc nức nở trong lòng mẹ.

"Ngoan nào, ông ấy đã nói vậy con phải cười lên chứ. Chẳng có ba mẹ nào không thương con của mình cả."

"Con vui quá nên khóc thôi mẹ ạ" Cô ôm mẹ thật chặt, quay sang chỗ anh đang đứng mỉm cười.

Cô may mắn lắm mới có anh đi cùng đoạn đường còn lại. Anh đứng kế bên nắm tay cô, an ủi cô. Cô còn biết nói gì hơn nữa chỉ biết vừa khóc vừa cười thôi.Cô được ba tha thứ cho rồi.

"Nào...vào rửa tay rồi ăn cơm thôi. Mẹ nấu nhiều món con thích lắm đấy. Mau vào thôi, Thanh con cũng vào đi. Chắc cũng mệt rồi. Ngại quá để con chứng kiến cảnh trong nhà bác"

"Dạ. Không sao ạ. Con thấy vui lắm ạ vì con có thể hiểu Mai hơn ạ. Con luôn rằng gia đình mình đoàn tụ ạ"

"Ừm...cảm ơn con vì đã chăm sóc con bé mấy năm nay"

"Dạ. Không đâu ạ. Con không thấy phiền, với lại con muốn ở bên cạnh Mai ạ."

Bà không nói gì chỉ gật đầu thôi. Bà biết cậu Thanh này là người tốt, nhưng con gái bà bà hiểu. Làm mẹ rồi nhưng vẫn rất trẻ con. Bà sợ cậu Thanh không hiểu được con bé. Nhưng hôm nay chứng kiến cậu Thanh nắm chặt tay con gái bà. Thì bà đã rất yên tâm. Con gái của bà thực sự tìm được một người vì nó mà chống lại cả thế giới.

Cả nhà rất vào ăn cơm trưa rất vui vẻ. Ba cô thì không có nói chuyện nhiều chỉ gắp đồ ăn vào chén của cô đến nỗi hết chỗ để. Cũng gắp cho cháu ngoại của ông, vợ của ông. Riêng cậu thanh niên ngồi kế con gái của ông thì ông mặc kệ.

Ông của mấy năm về trước rất không có ấn tượng với cậu thanh niên con gái của ông dẫn về. Bây giờ sau mấy năm nó đã quay trở về cũng dẫn theo một cậu thanh niên. Nom cũng đàng hoàng tử tế, không có giống cậu thanh niên mấy năm trước. Nhưng ông vẫn không thấy an tâm, vì ông sợ con gái của ông lại tổn thương, ông sợ con gái của ông lại như năm xưa bị lừa rồi vẫn âm thầm nuôi con.

"Dạ...con mời bác ạ. Ở quê con có loại rượu này. Con nghe Mai nói bác thích rượu nên mang lên cho bác thử ạ. Bác xem xem như nào ạ" Anh biết ba cô thích sưu tập với lại cũng có hứng thú với rượu nên cố ý mang lên cho ba cô thử. Vừa mới dứt lời đã bị từ chối thẳng thừng.

"Tôi giờ hết thích rồi. Cảm ơn cậu" ông từ chối xong gắp một miếng rau vào chén cháu ngoại "Ăn rau vào con...ăn nhiều da mới đẹp như da mẹ con với rau bà ngoại á"

Con bé ngoan lắm, mọi khi ở nhà toàn bắt ba đút nhưng hôm nay tự cầm muỗng ăn không có nhõng nhẽo làm cô cũng bất ngờ. Mọi khi năn nỉ lắm mới ăn được vài cọng rau hôm nay ông gắp bao nhiêu rau là ăn bấy nhiêu không có nhè ra.

"Kìa ông..thằng bé nó đã cất công mang lên thì ông thử một tí cho nó vui. Với lại ông không thích rượu hồi nào, rõ ràng sáng vẫn còn vừa ăn cháo lòng vừa uống còn gì"

"Bà này buồn cười. Sáng là uống cho ấm bụng, giờ trưa rồi tôi không thích uống rượu"

"Dạ không sao đâu bác gái. Con mang lên để ở đây lúc nào bác trai thử cũng được ạ."

"Đấy bà nghe nó nói chưa? Cứ để ở đây cho nó hư cũng được. Nó cũng đâu để ý"

"Cháu..."

"Gớm...tôi còn lạ gì ông...nhìn thấy rượu sáng hết cả mắt còn ngại. Không hiểu ông luôn đấy"

"Kệ tôi. Bà lo ăn đi. Đừng để tôi cáu"

"Ờ...ông giỏi rồi. Còn cáu cơ đấy. Tôi bảo ông uống tí cho nó vui ông có uống không?"

"Ờ...thì..."

"Có uống không chứ ờ thì cái nỗi gì"

"Tôi nể bà ấy nên mới thử đấy chứ không phải tại cậu cất công mang lên đâu" vợ ông đã trừng mắt rồi thì ông đâu có ngu mà chọc giận bà ấy chứ. Trái lời là đêm ra ngoài ngủ, sáng tự đi ăn sáng tự đi chợ. Còn không được lại gần bà nữa. Ông sợ lắm.

"Vâng ạ...để con rót cho bác ạ"

Cô ngồi kế bên cười tủm tỉm, cô biết ba sợ mẹ mà, đang cười thì bị ba nhìn thấy lườm cho cái rõ dài nên phải nhịn cười. Ông uống một ly thấy ngon quá tính thêm ly nữa nhưng chợt nhận ra nãy mình có từ chối nên giờ không thể uống thêm nữa, lấy nữa thì muối mặt quá nên thôi gắp đồ ăn vậy.

"Dạ...con mời bác ly nữa ạ."

"Thôi con...ông ấy chỉ nể mặt bác nên uống có một ly nhỏ thôi. Con đừng mời làm gì ông ấy không uống đâu" Mẹ cô với giọng điệu sốc đểu.

"Ơ cái bà này...thằng bé nó đã mời nhiệt tình thế thì mình nể nó uống thêm chứ tội nó. Đưa đây tôi uống cho..."

"Dạ. Con mời bác ạ"

Anh cười cười rồi gắp đồ ăn cho mẹ cô. Bà còn lại gì ông nhà nữa, ra mặt tí thôi chứ muốn uống bỏ xừ đi được, còn bày đặt.

Công nhận rượu anh mang lên ngon thật, ông uống mãi vẫn thấy không thấy say càng uống càng thích, chắc chắn mai ông sẽ mang một ít ra cho mấy ông trong xóm uống thử mới được. Mấy ông đó chắc phải chết mê chết mệt với loại rượu này đây. Nghĩ đến đã thấy sướng hết cả người.

Ăn uống xong cô giành phần rửa chén với bà. Bà càng nhìn càng thấy con của bà trưởng thành lắm rồi. Trước đây bà có khi nào thấy nó đụng vào chén cái tô đâu. Toàn đi học về rồi lên phòng đến giờ ăn xuống ăn rồi đi học. Tất cả chỉ một tay bà làm, con của bà chẳng phải đụng một tí móng tay. Ấy vậy mà giờ này nó lại rửa chén rất thành thục còn quét nhà lau nhà thật sạch sẽ.

Suy cho cùng sau một lần vấp ngã mình sẽ mạnh mẽ, sẽ trưởng thành hơn. Con gái của bà cũng vậy, sai một lần rồi sẽ rút kinh nghiệm. Con người luôn có lúc đúng lúc sai, chỉ cần sau lần vấp ngã đó mình biết đứng lên.

"Bác ra ngoài đi ạ, để con phụ Mai được rồi ạ"

"Đúng rồi đấy mẹ. Mẹ ra ngoài uống nước đi ạ. Ra với ba không thôi ba buồn. Chơi với bé Tôm phụ con, xíu con gọt trái cây xong con ra ạ"

"Ừ thôi cũng được. Hai đứa ra nhanh nhé."

Hai đứa nó đã muốn nói chuyện riêng bà đâu có gì phải cản trở. Bà còn lạ cái gì giới trẻ bây giờ. Nhưng bà rất ưng cậu Thanh này.

"Cảm ơn anh"

"Lại cảm ơn. Bây giờ còn cảm ơn nữa anh thấy sao sao á. Em giờ là bạn gái anh, sau này còn làm vợ anh, anh đương nhiên phải lấy lòng ba vợ mẹ vợ rồi"

"Ai thèm lấy anh mà ba vợ mẹ vợ"

"Ơ không lấy anh chứ lấy ai nào. Anh thương em thế còn gì"

"Ừ...thì..."

"Anh đùa đấy, anh không ép em đâu. Khi nào em không cần anh nữa thì nói với anh một tiếng. Anh sẽ không níu em lại đâu"

"Ăn nói linh ting. Mai mình về nhà nhé anh"

"Ừ anh lo xong việc rồi. Có thể về được rồi"

"Anh có tìm được giải pháp cho mình giao hàng lên chưa anh?"

"Yên tâm. Anh lo ổn rồi. Em không phải lo đâu. Anh sắp xếp được rồi"

"Vâng. Em xong rồi mình ra với ba mẹ đi anh"

Anh bê đĩa trái cây giúp cô ra ngoài. Cả nhà năm người nói chuyện rất vui vẻ. Con gái thì cứ bám lấy ông ngoài mà nói chuyện, ông cũng nhất phối hợp với cháu gái, biết cháu gái nói nhảm nhưng cũng hùa theo nhưng câu chuyện đó. Hơn bốn năm cô ra đi bây giờ lại được ngồi cùng một mâm cơm ăn với ba mẹ rồi còn có thêm hai người rất quan trọng đối với cô đó là bé Tôm và anh. Cô mỉm cười một nụ cười thật hạnh phúc, đưa tay qua nắm lấy tay anh thay cho lời cảm ơn. Cô biết cho dù có nói một trăm một ngàn lần lời cảm ơn đối với anh cũng không đủ, thôi thì cứ để hết cuộc đời này mới anh vậy.

Nhìn anh rồi lại nhìn ba mình. Ba già rồi, có nếp nhăn rồi, tóc cũng muối tiêu rồi. Ba già như vậy là do cô, cô không nghe lời ba nói mà cứ cố chấp để ba buồn. Chắc ba thất vọng về con gái ba lắm. Cô biết dù có nói xin lỗi ba cỡ nào đi nữa thì chuyện cũ ba vẫn không quên được, thôi thì cô sẽ hạnh phúc cho ba vui. Cô biết ba cô cũng chỉ mong cô được hạnh phúc, được yên bề gia thất, tìm được người thương yêu con gái ông, cùng con gái ông sống đến đầu bạc răng long. Ba nghĩ gì cô bây giờ đều hiểu được.

Và cô muốn nói với ba rằng cô bây giờ đã thật sự trưởng thành, cô đã tìm được một nửa của cuộc đời mình rồi. Cô mong ba sẽ vui với quyết định của cô. Vì cô già rồi, cô cũng từng trải và cô tin rằng ba cũng nhìn ra anh là người đàn ông tốt.

"Mai này...con cũng lớn rồi. Con cũng nên nghĩ đến chuyện tìm cho bé Tôm một người ba cho đàng hoàng đi con"

"Ba nào nữa ông? Con có ba Thanh rồi còn gì, cần gì ba nào nữa. Con chỉ muốn ba Thanh thôi."

Con bé đang ngồi trong lòng ông nghe thấy mẹ muốn kiếm thêm ba nữa thì giật mình gẫy nẩy lên không chịu có thêm ba nữa rồi khóc um lên. Làm anh và cô rối rít ôm con bé dỗ dành.

"Ba...anh Thanh là ba bé Tôm không cần tìm thêm ai đâu ạ. Bé Tôm thích anh Thanh và con cũng yêu anh ấy."

"Nhưng..." ông sau buổi trưa cũng đánh giá anh Thanh là một người tốt biết lo cho gia đình nhưng ông cũng lo, gia đình bên đó mất hết rồi chỉ có mỗi cậu Thanh thui thủi nên cũng lo cho con gái thiếu thốn tình cảm.

"Ông kệ con đi. Nó đã vấp ngã một lần rồi nó sẽ khắc biết lựa chọn người. Con nó cũng đâu còn nhỏ nữa, nó có thể tự quyết định hạnh phúc của mình, nó có đủ khả năng chịu trách nhiệm với cuộc đời nó. Chúng ta đâu có sống mãi với con được, hãy cứ để con nó tự quyết được không ông?"

"Đúng đó ba. Con lớn lắm rồi, con không phải như xưa nữa, con giờ cũng làm mẹ rồi, con biết làm thế nào cho con của con được hạnh phúc"

"Nhưng..." Ông vẫn không yên tâm. Ông luôn nghĩ rằng dù con có lớn thế nào đi nữa thì đối với ông nó vẫn còn nhỏ lắm, còn non dại lắm, còn khờ lắm, lúc nào cũng phải có ba mẹ theo mới yên tâm được. Ông lúc bốn năm về trước đã rất lo lắng khi nghe tin con gái mang thai, mà cha đứa bé đã vất bỏ hai mẹ con. Tim ông đau lắm, con mang nặng đẻ đau để cho người khác chơi đùa rồi vất một xó. Ông lúc ấy rất muốn tìm thằng ôn dịch đó đập cho một trận nhưng nghĩ lại thấy đó cũng là phúc phần của con mình. Sớm biết được bộ mặt thật của thằng nhãi đó, không sau này lại hối hận.

Rồi bốn năm sau con gái quay về, mang theo một người đàn ông khác nói muốn cưới người này làm chồng, muốn được cùng người đàn ông này xây dựng mái ấm gia đình. Ông lại một lần nữa lo lắng bất an. Ông sợ một lần nữa con gái ông lại khổ. Nhưng con gái cùng vợ đã nói thế thì cũng nên công nhận chàng rể này thôi. Đang định lên tiếng về quyết định đó thì anh lên tiếng.

"Dạ. Nãy giờ con cũng nghe hai bác cùng với Mai nói chuyện. Con không muốn xen vào nhưng con mong hai bác hiểu. Con thương Mai, thương Tôm. Con biết con bây giờ không cha không mẹ, nhà lại ở dưới quê, không lo cho mẹ con Mai được cuộc sống như ở trên thành phố, nhưng con lúc nào cũng cố gắng làm để cho hai mẹ con Mai đầy đủ ạ. Con yêu mai là thật lòng. Ngày xưa không cần biết quá khứ cô ấy như thế nào. Con chỉ biết hiện tại con yêu cô ấy, và tương lai con muốn cùng cô ấy sống đến hết đời ạ. Con không dám bảo đảm trong cuộc sống sau này không có cãi vã nhưng con hứa sẽ không bao giờ làm cho Mai khóc, làm cho Mai khổ. Mong hai bác hiểu cho con ạ"

Cô ngồi kế bên nghe anh nói rất cảm động. Đấy, không phải lúc nào ông trời lúc nào cũng bất công, cô thấy ông trời đang rất công bằng đấy chứ. Thậm chí còn thấy ông trời đang ưu ái cô hơn bất cứ ai. Ban cho cô một cô con gái xinh xắn đáng yêu hoạt bát, lại tặng thêm cho cô một người đàn ông luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho mình. Vậy thì còn cần gì hơn nữa chỉ.

"Ừ thì cậu đã nói thế thì tôi tin tưởng giao con gái cưng của tôi cho cậu. Hy vọng cậu nói được làm được, khi nào không cần con bé nữa hãy trả nó về cho chúng tôi. Đừng đánh đập hành hạ tội nghiệp nó lắm. Nhìn cậu cũng là người đàng hoàng chắc không vũ phu đâu nhỉ?"

"Ông..." bà nghe chồng nói thế vội nhéo tai ông.

"Bà nhéo tôi cái gì? Tôi nói đúng quá còn gì nữa. Khối thằng lấy vợ về ba ngày trận nhẹ năm ngày trận nặng kia kìa, bà chẳng biết gì cả. Tôi là thương nó con gái của tôi nên mới thế, không thương thì tôi thèm vào nói"

"Dạ bác yên tâm. Con yêu Mai còn không hết sao lại đánh em ấy được chứ ạ. Với lại Mai đanh đá lắm, đụng vào chắc con chết trước đấy ạ, không có chuyện con đánh em ấy đâu, có em ấy đánh con thôi ạ. Đúng không Tôm?"

"Đúng ạ. Mẹ hay bắt nạt ba lắm á ông bà. Hở xíu là la lên. Ba đi làm về cởi áo ném trên giường mẹ cũng la, ba ăn ít cơm mẹ cũng la còn bắt ba ăn thêm hai chén nữa, ba lười tắm mẹ cũng la...nói chung nhiều lắm ạ, mẹ cũng hay la con lắm ạ"

"Tôm..."

Bé Tôm cứ luyên thuyên kể xấu mẹ, làm cô cũng ngại đỏ mặt. Hai ông bà nhì thấy cảnh đó rất hài lòng, chắc có lẽ con gái ông bà đúng. Cậu Thanh này chính là mảnh ghép của cuộc đời con gái họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #coadtdtgce