Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ANH

Anh là một người rất hoàn hảo, hoàn hảo hơn bất cứ ai em biết.

Anh đẹp lắm, rất đẹp. Đẹp tựa như một bức tranh với từng đường nét vô cùng hoàn mĩ. Tất cả các cô gái đều sẵn sàng chà đạp nhau để dành dật anh. Anh giống như một viên đá quý, một loại trang sức hiếm mà mọi phụ nữ đều khát khao.

Nhưng anh lạ lắm.

Những cô gái xinh đẹp nháy mắt, đá điểu với anh, anh không quan tâm. Những cô gái dễ thương nũng nịu, gạ gẫm với anh, anh không màng đến. Thế mà em hắt hơi một cái là anh phải vác được em đến bệnh viện mới thôi.

Nhiều lúc em hỏi anh rằng tại sao lại là em. Anh cốc đầu em cái rõ mạnh và gắt lên rằng: "Nếu không là em thì anh sẽ không để dù chỉ một mắt tới đâu em hiểu chưa? ". Lúc đó em hạnh phúc vô cùng. Em nhón người lên hôn nhẹ vào má anh. Em thừa biết như thế là không đủ cho anh nhưng em mặc kệ cho dù sau đó anh đòi hôn em bao nhiêu lần đi nữa.

Anh lạ lắm, lạ lắm luôn nhưng em lại yêu cái "lạ" đấy của anh.

Anh học rất giỏi, luôn là sinh viên đứng đầu trường. Anh nấu ăn rất ngon, mỗi ngày bữa trưa của em đều là do anh làm. Anh không cho em mua cơm ngoài, anh nói là muốn nhìn em ăn và khen ngon.

Anh nói không gì hạnh phúc hơn thế.

Anh biết chơi đàn, biết đánh biano, biết chơi hầu hết những môn thể thao mà em nhắc tới.

Nhiều lúc nhìn anh em cảm thấy tự ti.

Trong khi các cô gái xô đẩy nhau để xem anh chơi bóng rổ thì em lại bỏ đi tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi. Thực ra em đang trốn anh, em biết nhưng em lại tự nhủ là ở đó đông quá thôi.

Em thậm chí còn chẳng dám tự thừa nhận rằng em không xứng với anh.

Em chẳng trốn được lâu bởi anh đã tìm ra em ngay. Người anh lúc đó nhễ nhại mồ hôi, tìm được em anh chửi một trận rõ to.

Anh đã rất lo lắng.

Lúc đó em đã tự hỏi trong mắt anh em trông như thế nào. Có phải em rất hoàn hảo không? Nếu không tại sao anh lại yêu em đến thế?

Mặc kệ anh chửi bới, em vòng tay qua bụng anh ôm anh thật chặt. Em muốn cho anh thấy em cũng rất yêu anh. Em nhón bàn chân mình lên, hôn vụng về vào môi của chàng trai cao mét tám. Em đứng chập choạng như sắp té đến nơi nhưng anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh vòng tay ra sau cổ và eo em, giữ em thật chặt, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn non nớt của em. Anh tham lam dành lấy từng hơi thở của em, mồ hôi ướt sũng của áo anh dây sang em.

Chúng ta đã hôn nhau rất lâu vào lúc đó.

Và cũng từ đó anh không còn chơi thể thao ở chỗ đông người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top