Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EM - KẺ ĂN MAY

Kể từ lúc chúng ta đến với nhau em rất hay nghe mọi người xì xào. Chủ yếu vấn đề thảo luận của họ là về em.

Em không xinh đẹp, học không giỏi giang, không có gì nổi bật đáng nói. Họ nói thật đáng tiếc khi anh lại yêu người như em.

Em là người mang đến nhục nhã cho anh.

Hiển nhiên là em sẽ không nói cho anh biết. Anh có quá nhiều việc phải làm rồi, em không muốn gây thêm rắc rối cho anh.

Em học cách bỏ ngoài tai những lời đấy rất nhanh chóng, thậm chí chúng còn chẳng làm cho em bận tâm.

Nhưng dạo gần đây em không thể làm được điều đó nữa.

Những câu nói của họ cứ văng vẳng trong đầu em, em không bỏ nó ra được. Em cố dấu ẹm nó đi nhưng càng ngày càng khó hơn, có lúc anh còn suýt nhận ra.

Có lẽ bởi vì trong thâm tâm em biết rằng họ nói đúng.

Và điều đó lên đến đỉnh điểm khi cô ấy tới.

Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất em từng thấy, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng.

Cô ấy là một vũ công nổi tiếng, dù chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi nhưng ai cũng biết đến tên cô. Lúc cô ấy lắc lư thân thể trên sàn nhảy để gây sự chú ý với anh, em đã bị cuốn hút vào đó. Từng bước đi, từng động tác của cô ấy đều thật hoàn hảo.

Cô ấy thật hoàn hảo, giống anh vậy.

Có lẽ em sẽ không bao giờ chú ý tới cô ấy bởi những người con gái xinh đẹp chưa bao giờ hấp dẫn anh.

Nhưng anh biết cô ấy!

Anh vỗ tay nhiệt liệt khi cô ấy hoàn thành bài nhảy, khen cô ấy không tiếc lời.

Anh còn cười với cô ấy.

Điều đó làm em sợ.

Em bấu chặt chiếc váy mỏng của mình khi anh giới thiệu rằng cô ấy là bạn thủa nhỏ của anh, là con gái rượu của một tập đoàn lớn. Cô ấy niềm nở mời em và anh đi ăn tối, tới một trong những nơi sang trọng nhất mà em biết. Cô ấy và anh cùng ôn lại những kỉ niệm thời thơ ấu, cùng bàn bạc về những vấn đề mà em không tài nào hiểu.

Em chỉ biết cười trừ khi cô ấy cố tình đánh qua hỏi em những việc như trình độ hay kinh nghiệm kinh doanh. Em thấy khó xử vô cùng trong khi anh lại thấy như thế rất dễ thương. Anh quàng tay qua ôm em vào lòng, cười lớn:" Em đừng lo, cô ấy chỉ hỏi chơi thôi, nhỏ này hay đùa lắm. "

"Đúng rồi đấy bạn đừng bận tâm quá nha" - Cô ấy cố tình phụ họa cho anh trong khi ban tặng cho em một ánh nhìn hình viện đạn.

Em không thể chịu được không khí ngột ngạt ở đó. Em cố tình xin phép về trước. Anh quan tâm hỏi han em rồi nhất khuyết đòi đưa em về dù em nói không cần.

Cô ấy cũng tỏ ra lo lắng cho em, cô ấy còn tiễn em ra tận cửa. Rồi nhân lúc anh không để ý, cô ấy đã nói với em rằng :"Cô là con nhỏ may mắn nhất trên đời này, cô nên nhớ điều đó. Nhưng... kẻ ăn may rồi cũng sẽ có lúc dùng hết vận may thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top