Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGƯỜI EM YÊU VẪN CÒN YÊU EM

Em gặp lại anh sau 5 năm xa cách trên dòng đường tấp nập của New York.

Anh nhìn già hơn một chút nhưng bù lại anh lại càng quyến rũ hơn. Khuôn mặt anh có thêm vài nếp nhăn nhưng điều đó chẳng làm vẻ đẹp của anh giảm xuống mà càng làm nó nổi bật hơn. Anh đã trở nên sắc sảo, cứng cỏi hơn, mang đầy khí chất của một doanh nhân thành đạt

Cứ như định mệnh đã cố tình trêu ngươi, ánh mắt của anh và em chạm vào nhau. Em bỗng dưng muốn chạy nhưng rồi em nhận ra rằng chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu.

Chỉ là hai con người xa lạ lướt qua nhau trên đường.

Em rời khỏi ánh mắt của anh, bước đi một cách nhẹ nhàng như chưa bao giờ quen biết.

Nước mắt tự động bâu kín mặt.

Anh không đuổi theo em, có thể là vì anh không nhận ra.

Hoặc có thể là vì anh đã vượt qua được em và đến với người khác.

Ít lâu sau công ty của em có một vụ lùm xùm. Nghe nói giám đốc công ty đã bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào khác ngoài việc phải bán công ty.

Sự việc cũng không có gì lớn, chỉ đơn giản là công ty thay sếp mới còn nhân viên vẫn làm việc như bình thường.

Nhưng sếp mới lại là anh

Em lập tức làm đơn xin nghỉ việc, đem đến trước mặt anh xin anh phê duyệt. Anh không thèm hỏi lí do, chỉ kí tên rồi để em đi.

Hình như anh có nhận ra em.

Em ở nhà một thời gian dài vì em không xin nổi công việc mới. Bất cứ công ty nào em đến xin việc cũng từ chối với lí do đủ người.

Chắc hẳn anh đứng sau việc này. Chắc hẳn anh muốn nhìn em sống dở chết dở để bù lại cho việc trước kia em làm. Chắc hẳn anh muốn em quỳ xuống chân anh, cầu xin anh cho em đường sống.

Có lẽ em nên làm vậy, lòng tự trọng có ăn được đâu. Nhưng xin lỗi anh em vẫn cứng đầu giữ lấy nó.

Ba mẹ em đột ngột gọi đến báo rằng ba đã bị đuổi việc chẳng bởi lí do gì cả. Em ngay lập tức trở về nhà với ba mẹ. Ba em tức lắm muốn đi kiện công ty nhưng tất cả đơn ông nộp đều bị từ chối. Ông không còn cách nào ngoài việc ngồi im và cầu cho công ty đó sẽ bị sập ngày nào đó. Em cũng không thể làm gì hơn, em chỉ biết an ủi qua loa cho ông nguôi giận.

Em biết anh đứng sau tất cả.

Em về Việt Nam một thời gian nhưng vẫn không thể kiếm được việc. Tấm bằng đại học lấy từ Mỹ chẳng khác nào miếng giẻ rách. Em mang danh Việt kiều từ Mỹ về nhưng lại đi bán hàng rong để kiếm thêm tiền. Ba em cũng không thể kiếm được việc khác để làm, ông chỉ ở nhà sống nhờ số tiền bán hàng rong ít ỏi mà em kiếm được cùng mẹ em.

Anh bất chợt đến nhà em hai tháng sau khi em về nhà. Lúc anh nhìn liếc qua em, ánh mắt anh tràn đầy sự thỏa mãn. Anh bước vào nhà ngồi mà không thèm chờ ai mời. Anh ngồi xuống cái ghế sô pha nhà em, rồi với giọng điệu ngạo mạn bậc nhất anh thú nhận rằng anh chính là người đã đuổi việc ba em cũng như ngăn em kiếm việc làm mới.

Ba em không kiềm chế được tức giận, li nước vốn để mời anh uống đã được ông cầm hất thẳng vào mặt anh. Anh không tránh, có lẽ là anh cố tình nhận lấy coi như là một sự trừng phạt thích đáng.

"Nếu không muốn cái nhà này trở nên ngèo kiết xác thì mau chóng gả con gái mấy người cho tôi đi. Tôi đảm bảo mấy người sẽ có cuộc sống còn hơn cả mong đợi. Còn con gái các người thì tôi không biết. "

Anh buông lại câu cuối cùng trước khi rời đi. Ba em tức giận đến độ chửi rủa anh không tiếc lời. Ba em không phải là loại người sẽ bán rẻ con gái mình.

Nhưng em biết thừa câu nói đó không dành cho ba mẹ em.

Nó dành cho em

Hình như anh vẫn chưa vượt qua em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top