Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Đắc tội với lũ quỷ nhỏ

Vũ Khang đang thưởng thức loại rượu vang mới của Bar Glory. Dường như anh không quan tâm đến mùi vị của nó, cũng không để ý đến không gian hay những mỹ nhân xung quanh mình. Bởi vì tâm trí anh đang hướng về một người.

Cô gái anh đã gặp tại DAWN sáng nay.

Phải công nhận cô ta khá xinh đẹp. Nhưng điều khiến anh tò mò về cô ta không phải là vì khuôn mặt đó.

Làm sao một cô gái cho người ta cảm giác là người hoạt bát, hướng ngoại lại sở hữu đôi mắt u buồn đến vậy? Cho dù miệng cô có cười thật tươi cũng không thể che giấu đi nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt.

Nhìn vào đôi mắt đó anh càng cảm thấy như đang nhìn chính bản thân mình.

Hình ảnh cô ta luống cuống cãi lại anh trông thật buồn cười, khiến anh càng muốn bắt nạt. Có vẻ như chưa bao giờ cô gặp phải tình huống như vậy nên không biết phải xử trí ra sao.

Nghĩ đến chuyện này, anh bật cười. Từ khi nào anh lại chú ý tới con gái, lại là một cô nàng ngốc nghếch chứ.

- Alex, anh đang cười gì vậy? Trò chuyện với em đi...

Một cô nàng vòng tay ôm lấy cổ anh. Cảm thấy vô cùng khó chịu, anh liền gỡ tay cô ta ra và đứng dậy.

- Không được, muộn rồi. Tôi về đây.

Nói rồi anh liền bước đi một mạch để lại cho cô nàng đó một sự tức tối. Anh vốn vậy. Không thích những người vô duyên vô cớ tỏ ra thân mật với mình, đặc biệt anh chúa ghét loại con gái nông cạn, dễ dãi như thế.

Trở về chung cư DAWN cũng đã gần 1 giờ sáng, giờ này mọi người đã đi ngủ hết. Đó cũng là lý do mà Vũ Khang thường trở về vào tầm này, anh không muốn lại bị mọi người soi mói, dò xét.

Giật mình bởi tiếng khóc thảm thương phát ra từ căn hộ 111. Anh nhớ rằng căn hộ này hồi trước vẫn chưa có chủ nay lại gắn số phòng. Chắc chủ nhân của nó là cô gái sáng nay. Tuy không biết mặt mọi người ở chung cư này nhưng anh đoán là cô ta, vì anh thấy xe của công ty chuyển nhà mang đồ đến cho cô ta mà lại không vận chuyển giúp.

Anh nhớ rất rõ cái giọng gào thét này. Thật là ấn tượng. Jason nói phòng cách âm rất tốt mà, cái giọng này vĩ đại tới mức cách âm vô tác dụng.

- Vẫn không giảm volumn rồi. Bộ thích xem phim tình cảm sướt mướt giờ này sao?

Chợt anh ngây người ngạc nhiên rồi lại phì cười, lắc đầu. Anh sao lại để tâm đến chuyện không liên quan đến mình chứ? Có lẽ vì hay đến Bar Glory tiếp xúc nhiều với Kevin nên lây bệnh lắm chuyện của anh ta rồi.

Bước vào căn hộ mình, xỏ dép đi trong nhà, ném áo khoác lên sofa, anh ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vào sofa, rút điếu thuốc ra châm, chậm rãi hít và suy nghĩ trầm mặc.

Anh ngoảnh đầu sang cái bàn nhỏ bên cạnh sofa, dưới cái đèn bàn là 1 khung ảnh cũ kĩ.

Anh lại đưa điếu thuốc lên hít một hơi, quan sát tấm ảnh bằng ánh mắt u buồn.

Trong ảnh là một người thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh một đứa trẻ tầm 10 tuổi đang tươi cười rạng rỡ. Có thể nhận ra được trong thời điểm chụp tấm ảnh này... đứa trẻ đó rất hạnh phúc.

Mẹ à... mẹ đang ở đâu?

__________________

- Hân! Mau dậy đi.

Bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Vân, Hân liền thức giấc. Điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là đầu đau như búa bổ. Có lẽ đây là di chứng của việc hôm qua cô đã để mặc cho cảm xúc trôi theo hồi ức.

Đã từ lâu cô luôn nhắc nhở mình phải quên đi nhưng vẫn không sao ngừng lại được.

- Hân! Vẫn chưa dậy à?
- Rồi. Dậy rồi đây...

Cô đưa tay đỡ lấy trán ngồi dậy.

- Mau lên. Hôm nay bác Jason mời chúng ta qua ăn sáng với gia đình bác ấy. Đừng để họ phải chờ.
- Em chuẩn bị nhanh đây.

Hân vùng dậy thật nhanh. Mặc dù phải chống đỡ với cơn đau đầu và đôi mắt sưng húp, nhưng cô vẫn cố gắng gượng.

Xỏ chiếc quần sooc jean và áo sơ mi ba lỗ, túm gọn mái tóc dài, Hân trang điểm che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Xong xuôi hai cô gái bước vào thang máy đi xuống tầng dưới của gia đình ông Jason, chẳng ai nhắc đến chuyện ngày hôm qua.

Mở cửa đón hai người là một thiếu phụ da trắng, tóc vàng. Đây có lẽ là người vợ Mỹ của ông Jason.

Thấy Hân và Vân, bà ta liền cười thật tươi, dang rộng tay ôm chầm lấy các cô, hôn vào má mỗi người một cách thân thiện. Đây là cách xã giao của người Mỹ. Thật quá thân thiết!

- Xin chào. Bác là Tiffany, vợ Jason. Đã được nghe kể về các cháu, rất vui vì được gặp các cháu.

Tiffany mỉm cười rạng rỡ.

- Chào bác. Bác là người Mỹ mà nói tiếng Việt thạo quá.
- Cảm ơn. Là Jason dạy bác đấy - Tiffany nháy mắt - Nghe nói Vân đang làm ở công ty Mỹ phẩm phải không? Bác rất thích make-up nhưng không biết cách chọn mỹ phẩm. Da dẻ cháu đẹp thế này chỉ cho bác bí quyết nhé.
- Dạ.

Hân quan sát xung quanh. Căn hộ của gia đình Jason được trang trí khá hiện đại theo đúng kiểu Mỹ. Đặc biệt là tủ rượu được trưng bày khá bắt mắt, hợp với sở thích của cô. Trước đây ở nhà cô thường giúp bố sưu tầm, trang trí tủ rượu. Tuy không giỏi uống rượu nhưng cô rất thích thú với việc pha chế, dù khả năng của cô có hạn. Cô thật khâm phục người đã sáng tạo ra thứ nghệ thuật tuyệt vời này.

- Babies... Don't run.

Một cặp song sinh nữ chạy tới quây lấy Hân và Vân. Hân cảm thấy rất thích thú với vẻ đẹp lai Việt - Mỹ của hai đứa nhóc. Trước nay cô vẫn luôn yêu mến trẻ con, với những đứa nhóc song sinh là cô lại dành một sự yêu quý đặc biệt, bởi vốn dĩ chúng là những đứa trẻ đặc biệt rồi.

- Là 1 cặp song sinh này. Thật là dễ thương.

Vân xuýt xoa vuốt nhẹ lên má 2 đứa trẻ.

- Nếu thích thì chị với anh Thanh cũng làm 1 cặp vậy đi.

Hân trêu chọc chị. Từng này tuổi rồi Vân định rong chơi đến mức nào, cô thèm lên chức dì lắm rồi, người nào đấy cũng chờ đợi khổ sở rồi vậy mà bà chị ham chơi của cô vẫn chưa có ý nghĩ lên xe hoa, yên bề gia thất.

- Mày nói linh tinh gì thế? Tao vẫn còn trẻ nha. Bé con, bé con, qua đây chơi với chị nào.
- An ugly duck!
- Hả? Con bé nói gì thế? Chị không nghe nhầm chứ?
- Misa! She's very old... Same as an ugly duck. Don't stand by her.
- No. Her neck isn't long, Julie.
- a...Hahaha...

Nghe 2 đứa nhóc đối đáp với nhau cộng thêm khuôn mặt cứng đờ của chị gái khiến Hân cười phá lên. Người lúc nào cũng tự tin về sắc đẹp của mình như Vân cũng có lúc gặp phải cảnh này. Hai đứa nhóc này thật thú vị.

- Haha... chết mất thôi... Con bé nói chị là ugly duck đấy... ahhaa...
- Câm miệng đi Hân. Em còn nhắc lại nữa à? Hai con nhóc kia... muốn ăn đòn à?
- What's up??? What's ugly duck saying?
- Shut up!!! Đừng tưởng tao không hiểu chúng mày nói gì nhé.

Vân đuổi theo hai đứa nhóc khiến hai đứa chạy loạn cả lên, kêu gào bằng thứ tiếng Anh khiến Hân đau cả đầu nhưng cũng không thể nhịn cười nổi.

Cô đuổi theo ngăn cản chị mình thôi không chấp hai đứa trẻ. Cảm giác này giống như quay lại hồi nhỏ, cô cùng với chị và Hàm Phong - đứa em trai con riêng của mẹ kế cùng nhau chơi đùa.

- Julie! Misa! Don't be rude!

Cứu tinh tới rồi. Thấy ông Jason xuất hiện Hân thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa trẻ nghịch như quỷ cộng thêm đứa lớn đầu hay chấp vặt kia khiến cô loạn cả lên.

Cô nghĩ nếu Vân sinh con tính giống như mẹ thì người làm dì như cô sẽ thế nào đây?

- Hai đứa nhỏ này quen được nuông chiều nên sinh tính vậy đấy. Các cháu đừng chấp nhé.
- Cháu biết mà, cháu chỉ đùa với chúng chút thôi.
- Hiu hiu...

Nghe Vân nói vậy Hân buột miệng huýt sáo. Vân mỉm cười bất đắc dĩ lén đưa tay nhéo vào eo Hân, cô nhanh chóng tránh được.

Có Hân mới biết đó có phải đùa hay không? Cô lạ gì tính chị mình trẻ con hay chấp vặt, đằng này với Vân là người hay tự hào vì sắc đẹp của mình thì chuyện bị kẻ khác nói mình xấu xí là điều không thể chấp nhận được.

- Ôi Alex. Sao hôm nay dậy muộn vậy?
- Vì hàng xóm hôm qua gào to quá nên mất ngủ.
- Alex... Alex... Play with Misa...
- Go away. Alex is mine!
- Ok ok. Don't quarrel.

Nghe thấy tiếng ồn ào của bọn trẻ, Jason và 2 chị em Hân liền ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa.

Một anh chàng cao gầy với đôi mắt lạnh đang mỉm cười xoa đầu bọn trẻ. Khuôn mặt đẹp trai, kiêu ngạo khiến Hân nhanh chóng nhận ra anh ta. Tuy hôm nay anh ta ăn mặc khá trội khác với lần đầu gặp nhưng bản mặt lạnh lùng đó Hân sao có thể quên.

- Vũ Khang vẫn luôn được Misa với Julie yêu mến nhất nhỉ?
- Tôi rất được nhiều người hâm mộ đấy, ông không biết à?

Anh nhướng mày nhìn về phía Jason. Bỗng phát hiện bên cạnh Jason là bóng dáng quen thuộc. Hân đang nhìn anh bằng ánh mắt không hoan nghênh.

Anh nhếch miệng cười. Vẫn nụ cười khinh thường ngày hôm qua khi đối mặt với cô. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Anh vẫn nhìn cô cười, theo ánh mắt anh mọi người cũng phát hiện ra tình cảnh bất thường khiến cô dần mất bình tĩnh, không thể giả bộ không quen biết.

- Chào anh. Thật không may khi gặp lại anh.

Hân hếch cằm lên thách thức kẻ đã làm cô mất vui cả buổi sáng ngày hôm qua.

Chợt nhớ ra điều gì đó. Cô liền quay sang phía ông Jason.

- Bác à... bác vừa gọi anh ta là...
- Vũ Khang! Tên tôi là Vũ Khang. Không ngờ lại gặp lại cô cũng vào buổi sáng.

Vũ Khang nhìn thẳng vào mắt Hân nở nụ cười rạng rỡ. Ai nhìn vào cũng cảm thấy anh đang rất vui khi được gặp cô. Nhưng chỉ Hân mới biết mắt anh ta bây giờ đang phóng điện, không phải luồng điện làm con gái phải đổ gục như mọi người vẫn nghĩ.

Đây là luồng điện thách thức cô đây mà. Anh ta không định biến buổi sáng ngày hôm nay của cô cũng trở nên tồi tệ chứ?

- Woa... Alex is very handsome. I wanna become your bride in future.
- Give up, Misa!

Hai đứa trẻ lại quấn lấy Vũ Khang. Mỗi đứa bám chặt lấy một cánh tay của anh nhìn Hân bằng ánh mắt cảnh giác, đối địch. Tình cảnh này khiến Hân cảm thấy thật trớ trêu. Sao cảm giác cô giống như tội đồ vậy? Sáng nay lại tồi tệ rồi!

Thấy Hân và Khang nói chuyện với nhau như đã quen biết, mọi người khá là tò mò với quan hệ 2 người.

- Hai người quen nhau à?

Nghe Jason hỏi Hân cảm thấy không ổn. Cứ làm ra vẻ nhận nhầm người biết đâu sau này sẽ tốt, trước mặt mọi người đừng nên hình thành quan hệ với tên khó ưa mà lai lịch bất minh này.

- Tự dưng cháu cảm thấy có vẻ không giống người cháu quen, haiz là nhầm rồi.
- Còn nói là nhầm? Rõ ràng 2 người có vấn đề mà.

Chứng kiến màn đối thoại của Hân và Vũ Khang nãy giờ. Đương nhiên Vân nhận ra anh ta là đối tượng nguy hiểm trong khu chung cư này, cũng nhận thấy Hân đang né tránh vấn đề. Cô cảm thấy lo lắng với mối quan hệ mập mờ giữa em gái mình và anh ta.

- Chị đừng nói nữa. Người giống người nhận nhầm là chuyện bình thường.

Hân chắp tay ra sau lưng, cúi đầu di di chân xuống sàn nhà. Đây là hành động vô thức của cô mỗi lần nói dối, có điều người thân thiết là Vân có thể nhận ra điểm này nhưng cô lại không.

- Không biết tôi có điểm gì giống người quen của cô mà khiến cô nhận nhầm vậy. Thật là tò mò.

Lần này anh mỉm cười lạnh lùng. Anh đang muốn xem cô định diễn trò đến bao giờ.

- A... là khuôn mặt kiêu ngạo đó đó...

Hân giơ tay định chỉ về phía mặt Khang, thấy mắt anh phóng điện cô liền rụt tay lại chỉ vào mặt mình.

- Có người nào nói chuyện một lúc mới phát hiện nhận nhầm người không?
- Đừng nói nữa. Chị thật nhiều chuyện.

Hân cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, ông Jason liền lên tiếng hòa giải. Dù tò mò mối quan hệ hai người nhưng ông biết sớm muộn gì mọi chuyện cũng sáng tỏ. Biết đâu lại có chuyện thú vị đây.

- Thôi được rồi. Cô ấy là Dương Ngọc Hân. Cậu ta là Vũ Khang. Giờ thì quen biết nhau rồi nhé. Mau ăn sáng thôi, tôi sắp chết đói rồi. Cậu cũng cùng ăn đi, Vũ Khang.
- Tôi bận. Tôi đi đây.

Sau màn chào hỏi căng thẳng, Vũ Khang bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Tưởng chừng mọi việc tạm dừng thế này là ổn rồi, đang định thở phào cho nhẹ nhõm, Hân liền cảm thấy da đầu đau nhói. Quay ra đằng sau hóa ra là 2 đứa nhóc sinh đôi đang túm tóc cô.

Cô lại trở thành kẻ thứ 2 không vừa mắt bọn quỷ nhỏ này sao? Lần này không phải là scabietic toad chứ?

- A scabietic toad!

Hai đứa nhóc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cùng đồng thanh nói ra cái từ cô vừa nghĩ tới.

Bọn nhóc này! Rút cuộc bọn nó học được những gì chứ???

Cô trợn mắt đối mặt với bọn quỷ. Đừng tưởng cô dễ bị bắt nạt nhé.

Không ai hay bên cạnh Hân, chàng trai mặc sơ mi trắng đang nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Hân ngoan, không cần chấp bọn trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top