Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em không có quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ An An ơi, dạy đi con, dậy chuẩn bị đi học nào!
6h sáng, Lương Yên dạy chuẩn bị đi làm, cô gọi Bảo An dạy luôn. Bảo An nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của cô giáo mắt vẫn lim dim, nằm lì trên giường mấy phút mới uể oải dậy. Vệ sinh cá nhân xong, Bảo An được Lương Yên tết tóc cho. Con bé có vẻ rất thích thú khi được tết tóc thắt nơ rất đáng yêu. Bình thường Bảo An cũng rất xinh đẹp, tại sao hôm nay lại vui vẻ đến vậy chứ...
Lương Yên và Bảo An giống như có một sợi dây tình cảm vô hình vậy. Bảo An rất thích cô giáo Lương, còn Lương Yên cũng rất thương Bảo An, cô bé có một đôi mắt thật sự rất thu hút cô.
Nhìn thấy cô con gái bé nhỏ vui vẻ háo hức bước xuống nhà, Tử Giai đặt ly cà phê xuống bước tới ôm con bé:
_ An An của bố hôm nay sao mặt mũi hớn hở quá!
_ Bố ơi, hôm nay con được cô giáo Lương tết tóc đó, bố xem trong xinh hơn cả bà Mạn tết cho con.
Bảo An ngây thơ nói.
_ Bố ơi, lần sau con thích cô Lương tết tóc cho con.
_ Ờ chuyện này...- Tử Giai ngập ngừng.
Thực ra không phải Lương Yên tết tóc đẹp hơn bà Mạn. Chẳng qua là tình cảm của người tết tóc thôi. Dù sao bà Mạn cũng chỉ là quản gia, con bé khó cảm nhận được tình thương ruột thịt. Cái con bé thèm khát là tình mẫu tử. Bảo An không phải là đứa bé mồ côi mẹ nhưng Tiêu Hinh chưa bao giờ cho bé cảm nhận được tình thương của mẹ. Có thể có nhiều lí do mà Tiêu Hình lại không chấp nhận đứa con này. Nhưng dù sao, Bảo An cũng chỉ là một đứa bé, Lương Yên dù không phải ruột thịt nhưng kể cả lúc dạy, cô vẫn quan tâm đến Bảo An, sự dịu dàng đó đã khiến Bảo An cảm nhận được thế nào là tình thương của mẹ.
_ Được rồi, hôm nào cô giáo Lương rảnh cô sẽ qua với con nha.Cô giáo Lương còn phải đi làm. An An ngoan nghe lời bố, chuẩn bị đi học nào.
Nghe bố nói vậy, đôi môi nhỏ xinh của bé con liền tru lên đầy buồn bã nhưng cũng đành ngoan ngoãn gật đầu.
_Tử Giai, hôm nay, anh có thể cho em đến đón con bé được không?- Lương Yên ngập ngừng lên tiếng.
_ Tiểu Yên..
_ Em sẽ đi cùng bà Mạn.
_ Không cần đâu. Bà Mạn đến đón là được.
_Tử Giai...
_ An An ăn sáng đi con kẻo muộn.
Lương Yên muốn Tử Giai cho cô được đón Bảo An nhưng Tử Giai đã quyết định sẽ không thay đổi. Cô vốn không thể lay chuyển được.
————————————————————
Tại 1 căn biệt thự
_ Cao Nghiên, em không muốn quay lại nơi đó.
_ Tiêu Hinh à, em giúp anh một lần này thôi. Lần này hắn hợp tác với công ty nước ngoài, chỉ cần sai sót chắc chắn hắn sẽ sụp đổ.
Vừa nói Cao Nghiên vừa nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Hinh, hai bàn tay đặt lên vai cô.
_ Chỉ cần công ty của thằng nghiệt chủng đó mất uy tín, anh sẽ thay thế. Và lúc đó anh sẽ cưới em. Anh muốn em tự hào nói trước báo giới rằng người đàn ông của em là một người thành công.
_ Chuyện này... bỗng dưng em thấy rất sợ..
_ Hinh Nhi à...- Cao Nghiên một lần nữa đặt tay lên gò má Tiêu Hinh, đôi mắt lại xoáy sâu vào Tiêu Hinh.
Một lúc lâu sau đó Tiêu Hinh mới từ từ ngẩng mặt lên, gật nhẹ đầu. Cao Nghiên liền ôm chầm lấy Tiêu Hinh.
———————————————————
Tại công ty Đường An.
_ A Giai, cậu xem mẫu thiết kế này được không. Mặt đá này đeo lên người thật sự rất tỏa sáng.
Tử Giai xem bản phác thảo thiết kế dây chuyền mà Triệu Uý đưa. Rất đẹp, nhưng vẫn thiếu..
_ Không tệ. Nhưng vốn dĩ không cần thiết kế cầu kì vậy.
Triệu Uý suy nghĩ một hồi liền đập mạnh tay lên bàn:
_A, ý cậu... sự đơn giản. Đúng rồi, với loại đá màu sắc vốn đã đẹp thì thiết kế của sợi dây chuyền là cần nhất sự tối giản để tập trung vào painite.
Đúng là Triệu Uý hiểu Tử Giai nhất.
Một lúc lâu sau, Triệu Uý xin phép ra về với vợ con Tử Giai mới nhận ra đã 20 giờ. Tử Giai trở về nhà, hôm nay có quá nhiều tài liệu nên thật sự anh cũng mệt. Nhưng...
Bảo An đâu? Tại sao giờ này con bé lại không ở nhà? Anh phải gọi bà Mạn mới được..
_Alo, cậu Đường à, tôi nghe đây.
_ Bà Mạn, An An đi đâu rồi?
_ À, An An đang đi chơi rất vui với cô giáo Lương. Cậu chủ đừng lo.
Bên kia đầu dây đã bắt đầu tức giận. Tại sao lại không nghe lời anh chứ?
_ Cô ấy đón Bảo An từ trường sao? -Dù rất tức giận nhưng Tử Giai vẫn giữ bình tĩnh hỏi.
_Đúng vậy cậu chủ. Cô giáo Lương rất quý An An nha. Thôi thôi cô giáo Lương quay lại lấy xe rồi, chúng tôi chuẩn bị về. Cậu chủ đợi chút nha.
Tất nhiên Tử Giai là người tắt máy trước. 20' sau, cả 3 cũng trở về.
_ Bố, An An về rồi. Hôm nay đi chơi với cô giáo Lương rất vui.
Tử Giai vẫn kìm chế cơn giận, nhẹ nhàng xoa đầu Bảo An:
_ Vậy sao? Được rồi, cục cưng của bố cũng mệt rồi, bà Mạn lên tắm rửa rồi cho con bé đi ngủ đi.
Đợi bà Mạn dẫn Bảo An lên phòng xong thì cơn giận của Tử Giai cũng không thể kìm nén. Chỉ là Lương Yên không hề đoán trước được.
_ Yên, lời nói của tôi không vào tai em sao? - Lời nói của Tử Giai vẫn trầm như vậy, không cáu gắt nhưng cũng đủ để mọi thứ trở nên đáng sọ.
_ Em... em rất thương Bảo An nên...
_ Thương? Em cũng chỉ là người dưng nước lã, sao có thể thương con của người khác đến vậy chứ?
_Tử Giai, em đối với Bảo An là thật lòng..
_ Dù em có thương con bé thì em cũng không có quyền, em đừng tưởng tôi đối với em tốt là em toàn quyền động đến con bé.
Những lời nói của Tử Giai giống như con dao cứa vào cô. Phải, đến lời yêu anh còn chưa nói thì cô có quyền gì chứ, Tiểu Yên cô thật lòng như vậy, hoá ra là tự mình cô đa tình. Cô bỗng cảm thấy mặt cô bỗng ấm ấm, cô khóc. Không được, kìm lại đi, không được khóc. Lương Yên nén nước mắt , giọng run run nói:
_ Xin lỗi. Em đã tự ý làm mọi chuyện. Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Xin lỗi đã khiến anh lo lắng cho An An. Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Em xin phép ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tien1407