Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiểu rõ về cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát của Lương Yên cất lên, tất cả mọi người liền im lặng. Giọng hát của cô cao vút, nghe rất trong sáng nhưng cũng nội lực. Cô đứng trên sân khấu, váy trắng cùng với suối tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng hát tràn đầy nội lực đã thực sự tỏa sáng. Lương Yên lúc này giống như một thiên thần vậy, ai nấy đều không thể rời mắt. Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi Lương Yên như tiếp thêm sức sống cho các bệnh nhân ở đây.
Nhìn anh em, vùng lên giải phóng quê hương!
Câu hát kết thúc lên cao 1 quãng 8 của Lương Yên đã khiến cho cả khán phòng phải đứng lên nổ liên tiếp những tràng pháo tay rất lớn dành tặng cho cô.
_ Con cảm ơn các cô các bác đã dành nhiều tình cảm cho con. Con chúc mọi người mau phục hồi bệnh, khỏe mạnh nhé!
Sau khi hát xong, Lương Yên không quên gửi lời cảm ơn và lời chúc tới các bệnh nhân. Đối với cô, catse bao nhiêu cũng không lớn bằng tiếng vỗ tay của khán giả. Vì vậy cô rất tôn trọng khán giả, hơn nữa đối với các bệnh nhân nên chúc họ để họ có nghị lực sống hơn.
Lúc này, người chú ý đến Lương Yên nhất không ai khác chính là Tử Giai. Dù biết Lương Yên là ca sĩ nổi tiếng nhưng trước nay anh không để ý mấy, cũng chưa từng nghe cô hát bao giờ. Tin tức về Lương Yên cũng không nhiều giống Tiêu Hinh, chỉ có 1 ít tiểu sử gia đình học vấn ngoài ra chỉ là các album ca nhạc. Cũng không hoạt động giải trí nhiều như Tiêu Hinh nên người ta chỉ thấy Lương Yên xuất hiện trong các chương trình về Đảng, về quê hương.
Anh cũng chỉ biết Lương Yên dạy múa chỉ là 1 sở thích riêng của cô nhưng cũng chưa từng tìm hiểu về cô.
Anh thực sự rất bất ngờ trước giọng hát của Lương Yên, anh vẫn chưa thể định hình cô gái nhỏ nhắn này lại là một ca sĩ hát dòng thính phòng cổ điển khỏe khoắn như vậy. Giọng hát của Lương Yên rất trong sáng, nghe 1 lần liền nhớ, rất thu hút. Lương Yên hôm nay đã tỏa năng lượng sống tới các bệnh nhân nghèo này.
_ Và ngày hôm nay, chương trình đã rất vinh dự khi có sự góp mặt của Tổng giám đốc công ty đá quý Đường An, ngài Đường Tử Giai- nhà mạnh thường quân suốt 8 năm qua của bệnh viện F. Chúng tôi cùng các bệnh nhân ở đây rất cảm ơn ngài vì đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Ngoài ra cũng xin cảm ơn các nhà mạnh thường quân: ngài Liêu Vương, ngài Tâm Đăng.....
Sau đó là nêu danh một loạt các mạnh thường quân.
Chương trình kết thúc khá sớm vì đến giờ nghỉ của các bệnh nhân. Tử Giai liền đi thăm các bệnh nhân già một lát vì đã 2 năm anh không trở lại nơi này.
_ Tử Giai, cháu ăn cảm đi.
_ Tử Giai dạo này cháu gầy quá, lão cho con hộp bánh này, là con lão tự làm đấy.
_ Tử Giai, con thích chiếc áo này không?
_ Tử Giai, Tử Giai...
Các bệnh nhân già ở đây rất yêu mến Tử Giai, cậu thường xuyên tặng quà cho họ. Không ai biết Đường giám đốc lạnh khốc lại có thể dễ gần thế này.
Đường Tử Giai chỉ có thể buông bỏ hết mọi áp lực đề phòng khi đến đây, ở đây các bệnh nhân già tuy không có những món quà giá trị nhưng họ sống rất thật,,rất tình cảm. Có lẽ vì vậy mà mẹ anh năm xưa luôn thích ở đây hơn về nhà. Tất nhiên rồi, con người thà chọn thiếu thốn vật chất nhưng được vui vẻ hạnh phúc còn hơn là đầy đủ điều kiện nhưng lại cô độc lạnh lẽo.
Cũng lúc đó, ở sảnh bệnh viện.
_ Cô gái, con vừa xinh đẹp vừa hát hay, chắc chắn sẽ hạnh phúc.
_Tóc còn đẹp thế này nữa chứ, con đừng cắt nhé!
_ Lương Yên, lão ước gì con có thể làm cháu dâu lão.
Đó là những lời khen, tình cảm của các bệnh nhân dành cho Lương Yên gặp cô sau khi chương trình kết thúc. Bình thường rất ít người có thể tiếp xúc được với các ca sĩ có tiếng. Nhưng thái độ của Lương Yên khiến cho mọi người đều cảm thấy dễ gần, cô thật sự chỉ muốn sống bình thường nên không muốn có quản lí hay vệ sĩ giống các sao số.
Đối với lời khen của các bệnh nhân, cô chỉ biết cúi đầu mỉm cười cảm ơn họ. Lương Yên luôn lễ phép như vậy.
Lúc đó Thuý mama cũng vừa đi ra.
_Lương Yên đây rồi, cô tìm cháu mãi. Hôm nay cháu đẹp quá, cảm ơn cháu nhé!
_ Không có gì đâu cô, được mang tiếng hát tới mọi người cháu thực sự rất vui.
_ Mọi người rất thích cháu, Lương Yên, cháu cầm ít tiền bồi dưỡng đi. Cô không có nhiều nhưng coi như cốc nước.
_Cô Thuý à, cháu thực sự không cần mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tien1407