Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu Yên, cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lão gia, cậu Tử Giai tới.
_ Tôi biết rồi.
Tử Giai bước vào. Khuôn mặt anh đã không còn sự ấm áp ban nãy mà thay vào đó là lạnh lùng đến vô tình. Nhìn thấy Đường lão gia anh chỉ cúi đầu thay cho lời chào.
_ Bây giờ thành đạt rồi đến lời chào bố mẹ mà cũng tiết kiệm sao? - Lâm Lâm nói đầy mỉa mai.
Đường Tử Kiêu biết Tử Giai cũng chỉ vì chữ hiếu với đấng sinh thành mà đến, năm xưa ông đối xử với mẹ con cậu như vậy đều là do ông sai, ông không dám bắt cậu tha thứ. Ông liền cố vui vẻ:
_ Đến rồi là tốt, đến rồi là tốt. Bảo An đến đây ông mừng tuổi nào.
Tử Giai nhìn xuống Bảo An, ban nãy dù không thấy bố mình lên tiếng nhưng con bé vẫn rất lễ phép chào ông bà. Tử Giai gật đầu, Bảo An hiểu ý liền chạy ra chỗ ông nội.
_ Của con đây, năm mới khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn, học giỏi, vâng lời bố, thầy cô, nhớ chưa nào?
_ Con cảm ơn ông nội, con cũng chúc ông nội khỏe mạnh, hạnh phúc, sống lâu cùng con cháu ạ.
_ Ngoan quá!
Lâm Lâm từ nãy đến giờ thấy mình như bị xem là người ngoài, dù sao cũng là Đường phu nhân, sao có thể mất mặt như vậy cơ chứ? Thấy Bảo An, bà ta liền gọi lại.
_ Bảo An, con lại đây. Con xem, bố con đến bố mẹ mình có công dưỡng dục vậy mà đến lời chào cũng không có, thật là vô lễ. Con xem, bố con rất là hư.
Tử Giai vốn đã không muốn nói gì nhưng Lâm Lâm lại lôi trẻ con ra nói những chuyện này thực sự quá đáng. Anh nhàn nhạt lên tiếng:
_ Có công dưỡng dục sao? Diva Lâm Lâm có tư cách nói những từ đó với tôi sao? À, phải rồi, nếu như ngày xưa bà không đánh đập tôi, dở trò đồi bại với tôi thì chưa chắc tôi đã được như ngày hôm nay. Cảm ơn.
_ Tử Giai, mày...
Dù Tử Giai nói hết sức nhàn nhạt nhưng trong giọng nói như chứa sự mỉa mai lạnh lùng khiến người nghe phải sợ. Lâm Lâm vốn từ khi Tử Giai là giám đốc tập đoàn đá quý đứng đầu trong ngành đã có chút nể sợ, lại ngu ngốc nói những lời đó với Tử Giai. Nghe anh nói hết những chuyện ngày trước của mình liền run sợ và tức giận không nói nên lời.
Đường Tử Kiêu ngồi bên cạnh cũng đã bắt đầu tức giận. Dù biết Lâm Lâm đã từng làm những điều ghê tởm đó với Tử Giai, ông đã thôi bỏ qua cho người đàn bà này. Nhưng chính bà ta lại khiến cho Tử Giai nhắc lại, cứ nhắc lại là Tử Kiêu lại ghê tởm.  Ông tức giận với Lâm Lâm.
_ Câm mồm.
Tử Giai đã quá chán với cảnh này, anh nghĩ đến chào như vậy cũng lâu rồi, nên đi về thôi, ở lại thực sự rất khó chịu.
_ Bảo An, về với bố nào.
_ Dạ.
Anh quay người bước đi, mỗi lần tới đây, kí ức kinh tởm đó lại xuất hiện. Làm sao anh có thể quên được năm 14 tuổi, Lâm Lâm sai người cởi quần áo của anh, sau đó trói anh lại, bước tới bò lên người anh. Bởi vì bị anh phản kháng, dùng chân đá một cước vào bụng khiến Lâm Lâm tức giận liền gọi người giữ anh lại và đánh anh suýt nữa mất mạng. Thật ghê tởm..
Bước ra ngoài, anh lại nghe thấy tiếng chống gậy bước theo mình, là Đường lão gia:
_ A Giai... Con có thể đến với bố nhiều một chút được không? Bố biết năm xưa tất cả là do bố sai, ham danh tiếng, sống sa đoạ... tất cả là lỗi của bố. Bố cũng không có tư cách nhận được sự tha thứ của mẹ và con. Bố chỉ xin con, bố muốn nhìn thấy con nhiều một chút. Một năm 2 lần cũng được, con không đến đây cũng được, ta sẽ ra chỗ khác. Con muốn gì ta cũng đồng ý. Chỉ xin con như vậy thôi, được không?
Tử Giai lặng im, anh vẫn không quay lại. Đây là sự hối lỗi, lời cầu xin của một người cha già với con mình sao? Anh không trả lời, thở dài mệt mỏi. Sau đó dắt tay Bảo An bước đi.
_ Tử Giai, được không?
Tử Kiêu thấy Tử Giai rời đi không trả lời, ông liền thất vọng nói. Phải, người cha tàn nhẫn như ông không đáng có được hạnh phúc đó. Chính ông đã khiến mẹ Tử Giai phải chết, khiến Tử Giai không được sống cùng mẹ, bỏ mặc cậu bị đánh đập, bị xâm hại. Những tội đó không đáng được tha thứ.
Bước đi của Tử Giai trở nên nặng nhọc. Không phải anh không muốn bỏ qua, không muốn tha thứ mà bởi vì những gì nhà họ Đường gây ra cho anh quá độc ác, quá ghê tởm. Anh thừa nhận anh không đủ rộng lượng để tha thứ.
Bước lên xe, Tử Giai thở dài, ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn nhìn vào khoảng không vô định. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh muốn được yên tĩnh một lúc. Lương Yên nhìn thấy khi Tử Giai quay trở lại, sắc mặt không tốt, cô  hiểu anh không vui, trong lòng có lẽ đang rất tệ, dường như đang tuyệt vọng. Cô im lặng, bởi cô biết an ủi cũng không có tác dụng, anh chính là cần yên tĩnh. Lương Yên không biết trời xui đất khiến thế nào, cô đưa tay mình ra nắm lấy tay anh, cô cảm nhận được anh đang cần một người để dựa đẫm lúc này.
Cảm nhận được có một bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay mình, Tử Giai khẽ mở mắt. Là Lương Yên, cô vẫn lặng lẽ như vậy.
_ Tiểu Yên, tôi có thể hỏi em một điều được không?
_ Dạ.
_ Nếu người thân của em từng làm tổn thương em xin em tha thứ, em có bỏ qua không?
Lương Yên im lặng một hồi, sau đó mới nhẹ giọng:
_ Mỗi người một tính cách nên sẽ có những cách khác nhau. Đối với tôi, tuỳ vào những gì mà họ bù đắp cho tôi khi làm tôi tổn thương có đủ chân thành không mà tôi sẽ bỏ qua. Nếu sự tổn thương đó quá lớn, bù đắp bao nhiêu cũng không lấy lại được, tôi sẽ bỏ qua nhưng mãi mãi không tha thứ. Bỏ qua không có nghĩa là quên đi, chỉ là không muốn nhắc lại, để nó trở thành quá khứ, không hận không thù, nhìn vào tương lai mà sống. Hận thù thực sự rất mệt. Trái tim mình không thể ép nó tha thứ được nhưng cũng đừng hằn sâu quá. Nếu là người thân, dù thế nào cũng vẫn nên vì chữ tình hơn.
Lương Yên nói đúng, nếu không thể tha thứ thì hãy bỏ qua đi, đừng ghim sâu trong lòng để rồi biến thành hận thù, rất mệt mỏi.
_ Tiểu Yên, cảm ơn em. Được rồi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tien1407