Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Tôi có một đứa em gái, tên Kiều Tư Duệ, nhỏ hơn tôi hai tuổi, vô cùng láo toét, chính là luôn muốn ngồi lên đầu tôi, đè đầu cưỡi cổ tôi, là nguyên nhân gây nên sự bất đồng giữa mối quan hệ ba mẹ và con gái đáng ra phải được duy trì lâu dài của nhà chúng tôi. 

Tên của nó là tên con gái, nhưng tính cách cổ quái của nó chẳng khác gì con trai. Từ nhỏ, nó đã mặc quần ngắn với áo thun ba lổ, tóc cắt ngắn, đầu đội nón kết. Suốt ngày tung tăng ngoài đồng bắt ong đuổi bướm với đám con trai bằng tuổi với nó trong xóm. Thế nên lúc lớn, da nó đen chẳng khác gì con trai. Sự khùng điên bây giờ tôi sỡ hữu được, chắc chắn là do "may mắn" được gen của nó truyền qua và tiếp xúc với nó quá nhiều so với mức quy định. Hồi đó, tôi nói một, nó nói mười, tôi nín ngay. Còn bây giờ, nó nói mười, tôi nói năm mươi. Tất cả là nhờ sự rèn giũa của đám bạn thời Đại Học. 

Thế nhưng, lúc tôi khó khăn nhất, nó luôn ở bên, đưa khăn mát cho tôi lau mặt, đưa nước cho tôi uống. Khi tôi ngã xuống, nó ngay lập tức chạy đến, đỡ tôi đứng dậy. Khi tôi bị ba mẹ chửi, nó sẵn sàng đứng ra nói hộ tôi, để cuối cùng bị chửi lây sang. Khi tôi bất lực về cuộc sống khó khăn, nó thêu ong vẽ bướm, nói đủ loại câu châm ngôn, nhưng hàm ý và tình cảm của nó vô cùng sâu sắc, nhiều lần khiến tôi cảm động đến độ rớt nước mắt. Khi tôi nói cảm ơn nó, vì đã cùng tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn của tuổi trẻ, nó lắc đầu nguầy nguậy, nói, nhờ hai nên em mới thành công được như hôm nay, chính hai mới là người đốc thúc em nhiều nhất, em chỉ bắt chước hai thôi, mà muốn cảm ơn em thì mua một chầu cánh gà cho em nhé. Rồi nó cúi đầu cười hihi, để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn. Tôi cốc đầu nó một cái, nói với nó, khôn quá, cái con bé ngốc này. Nó vẫn cười, chỉ lấy hai tay xoa xoa chỗ vừa bị tôi cốc. Tự nhiên tôi ứa nước mắt, không biết nói gì với nó. 

Tôi muốn cảm ơn nó. Phải, chỉ là cảm ơn thôi. Vì đã luôn bên cạnh tôi. Không phải dưới tư cách là một người em, mà là một người bạn.

02. Hồi còn nhỏ, tôi nhớ nhất một lần. Hè về, chúng tôi là trẻ con nên chỉ ở nhà, chẳng có gì làm, nó rủ tôi đi bắt cào cào ở sân sau. Nghĩ ngồi không cũng chán, tôi đồng ý. Nói là bắt cào cào, thật ra tôi chỉ là đi theo nó ra mé sát bờ sông, nằm thơ thẩn trên bãi cỏ, cắm một con diều, nhìn nó chạy rong chạy ruổi khắp nơi. Mươi phút sau, nó thở hồng hộc, năn nỉ tôi bắt hộ một con cào cào mà nó bắt mãi không được. Nhìn mồ hôi nó lấp lánh dưới ráng chiều, tôi xiêu lòng, nói đồng ý. Bắt cào cào khó hơn tôi nghĩ nhiều. Lúc tôi giẫm chân lên cỏ, cào cào nghe được liền chạy mất. Nhưng nghĩ đến ánh mắt sáng lấp lánh của nó, tôi không đành lòng. Thế là chị em tôi vẫn theo sau, canh chừng cào cào.  Xui xẻo thế nào, tôi vấp phải hòn đá, té nằm chõng gọng trên mặt đất. Vậy mà cây vợt trên tay tôi lại vơ trúng con cào cào đầu đàn, thế mới hay chứ! 

Chúng tôi có cào cào rồi. Nhưng kết quả của việc bị té vừa nãy, áo tôi rách một mảng lớn, đầu gối chỉ trầy sơ sơ. Tôi sợ bị mẹ mắng, khóc ngất. Nó bảo, chị hai nín đi, chị bắt cào cào giùm em, hay là vầy, chị đổi áo với em, em nhận tôi giúp chị. Tôi thút thít, lấy hai tay dụi dụi mắt, bảo, em điên à, nếu là chị may ra còn bị đánh hai roi, là em thì chắc chắn mẹ không tha đâu, lần trước mẹ còn bảo cấm em ra khỏi nhà chơi cơ mà. Nó an ủi tôi, nói, không sao đâu, để em giải quyết, hai nín đi, nha.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn đổi áo cho nhau. Về đến nhà, mẹ thấy chiếc áo của tôi đang mặc trên người nó bị rách, liền gắt um lên, lấy cây roi mây thật to ra. Nó bị đánh mười roi, mặt đầm đìa nước mắt. Tôi hoảng quá, chạy vào can, bảo, mẹ từng đánh em nữa, tội em. Mẹ tôi nghe thế thì đứng dậy, không nói gì mà lẳng lặng quay lại bếp. Tôi dìu nó vào phòng, lấy dầu hôi xoa những vết đánh vừa nãy cho nó. Roi mây lớn, từng cái vụt xuống của mẹ là từng cái áy náy của tôi. Tôi vừa xoa dầu cho nó, vừa khóc thút thít, nhỏ giọng nói xin lỗi nó. Mắt nó đỏ hoe, nhưng nó vẫn cười tươi rói, nói, em không sao, hai đừng lo.

Từ  lúc đó trở đi, tôi tự nhủ, từ bây giờ và mãi mãi về sau, tôi nhất định phải đối xử với nó thật tốt. Ít nhất là, giống như cách mà nó đối xử với tôi những ngày còn nhỏ.

03. Lần đầu tiên nó và hắn gặp nhau, nhìn chung thì, không khí cứ khó xử thế nào ấy.

"Đây là bạn trai chị, tên Triệu Dương. Anh, còn đây là em gái em, tên Kiều Tư Duệ, nhỏ hơn anh 3 tuổi." 

Lúc tôi giới thiệu hắn cho nó, đôi mắt nó cứ liên tục nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ như đang dò xét. 

"Chào em, anh tên Triệu Dương."

Khỏi nói luôn, tới lúc hắn giới thiệu bản thân thì cái mặt nó cứ đứng đực ra đó, hắn muốn bắt tay làm quen với nó mà nó cứ nhìn hắn ngần ngại. Thấy thế, hắn đành phải gãi đầu ngượng nghịu.

"Thật ngại quá, nếu em không muốn bắt tay làm quen cũng không sao cả!"

Nó mím môi lại rồi cúi hẳn người xuống, nói bằng giọng điệu rất chân thành.

"Anh rể, cảm ơn anh vì đã thay em chăm sóc chị hai trong thời gian qua! Là em thất lễ rồi, thành thật xin lỗi!"

Tôi nghe thế, bật cười thành tiếng. Gì chứ, thì ra là do nó căng thẳng và nghiêm túc quá nên mới như vậy. 

"Nào, hai người khiến cho bầu không khí ngượng nghịu quá! Đi thôi, hôm nay chị dẫn em đi ăn."

Vừa nói, tôi vừa một bên kéo tay nó, một bên kéo tay hắn, vui vẻ đi đến trung tâm thương mại phía đối diện. Nó vẫn chưa tốt nghiệp Đại Học, năm sau là lên năm hai, vẫn còn thiếu thốn rất nhiều đồ dùng nên chúng tôi đi mua sắm. Đến trưa, chúng tôi lên tầng cao nhất đi ăn. Giữa chừng, tôi có ra ngoài đi vệ sinh một lát. Lúc bước vào, thấy nó ngồi cười tủm tỉm, vẻ mặt thần thần bí bí. Tâm tình tôi lúc đó rất tốt, mỉm cười kéo tay nó.

"Này, em có chuyện gì vui thế ?"

"Không có, đâu có gì!"

Lúc đó, tôi có chút nghi ngại, nhìn hắn bằng con mắt khó dò. Hắn nhìn lại tôi, nhún vai, tỏ vẻ như anh đây không biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc hắn chở nó về lại khu kí túc xá, lúc xuống xe, bỗng nhiên nó kéo tay tôi, thì thầm, chị hai, chị nhất định phải đổi xử thật tốt với anh ấy, anh ấy là một người con trai rất tuyệt, nhất định sau này em cũng sẽ tìm một người bạn trai như anh ấy. Trong đầu tôi lúc đó, mặc dù không hiểu cái mô tê gì, nhưng tôi vẫn gật gật đầu, nói với nó, em cố gắng học tập cho tốt, thiếu gì cứ nói với chị, không phải lo lắng. 

Mãi đến sau này, tôi mới biết, lúc tôi đi vệ sinh, nó đã hỏi hắn, anh rể, anh có yêu chị em thật lòng không. Hắn chỉ nói, anh đã yêu thầm chị em 7 năm rồi, anh không biết tình yêu là thế nào, chỉ là khi nhìn chị em, cả thế giới xung quanh anh lập tức bừng sáng. Nó nghe xong liền rơm rớm nước mắt, lí nhí nói cảm ơn hắn vì đã lẳng lặng bảo vệ tôi những năm qua. Chỉ là, tôi nghe nó kể xong, mắt tôi cũng liền đỏ hoe. 

04. Năm nó lên năm tư, tôi và hắn về Đại học Bắc Kinh thăm nó, sẵn tiện hắn bàn chuyện về luận án nghiên cứu sinh với học trò của hắn. Nói không sai, sau khi tốt nghiệp, dù hắn quyết định không tiếp tục ở lại trường để học cao lên thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó và đi theo con đường bác sĩ mà hắn vẫn chọn, nhưng nhà trường một mực muốn hắn làm giảng viên cho một lớp nghiên cứu sinh. Hắn không có cớ để từ chối nên đành nhận lời. Trong lúc hắn bận việc, tôi đi lòng vòng trong trường để tìm đứa em gái thân thiết của tôi - Kiều Tư Duệ. Kết quả đến trưa vẫn không thấy nó đâu, tôi bực bội trở về. Về đến phòng nghiên cứu sinh, tôi lại thấy nó đang đứng cùng hắn, còn choàng tay hắn rất thân thiết, la toáng lên, này, đây là anh rể của tớ đấy, đẹp trai không, đẹp trai không. Thật sự, bệnh thần kinh của con bé này đã đạt tới mức độ nào đó rồi. Tôi lắc đầu tiến vào, kéo nó ra ngoài, vậy mà nó còn vùng vẫy, tiếp tục hét lên, chị hai tớ đấy, đẹp gái nhỉ, hai người họ đẹp đôi nhỉ. Hừ, tức chết đi được.

"Này, Kiều Tư Duệ, chị bảo em, năm cuối rồi không yên phận mà học hành, làm loạn gì đấy ?"

"Chị hai, chị không biết đâu, có một tên học bá vô cùng quái gở, học chung chuyên ngành với em, nhưng rõ là không đội trời chung, người thông minh xinh đẹp như em, hắn làm gì có cửa chứ..."

"Vào vấn đề chính đi."

"Chuyện là, trong lúc em đang nỗ lực phấn đấu vì tương lai nước nhà, vì nền tảng mai sau, mà hắn dám nhảy vào làm phiền em. Nói không sai, hắn theo đuổi em. Em từ chối rồi, nhưng hắn cứ như sam vậy, bám em mãi không rời, em lên thư viện tự học cũng không xong, về phòng kí túc cũng chẳng lành. Nên hôm nay nhân lúc hai anh chị tới, em mới làm cho khùng điên cho hắn xem, hắn cũng là học trò của anh rể. Chẳng biết em làm vậy có tác dụng gì không nữa."

"Chị thấy, có bạn trai cũng tốt chứ sao. Ít nhất thì cái bệnh khùng điên này của em có thể được chữa khỏi."

"Chị  hai này, làm như em giống hai người vậy."

Sau này, lúc vừa thi tốt nghiệp xong, thằng nhóc ấy thật sự cưa đổ được Kiều Tư Duệ nhà tôi, là em rể của tôi. Thật ra, con bé Kiều Tư Duệ này vốn đã thích người ta từ lâu rồi. Chỉ là ngại chấp nhận mà thôi haha.

05. Thằng nhóc mãi theo đuổi con bé Kiều Tư Duệ nhà tôi suốt những năm tháng Đại học tên là Hạo Phong, nghe tên xong, tôi không thầm cảm khái trong lòng. Hạo trong to lớn, Phong trong chóp núi, ba mẹ của cậu bé này cũng biết cách đặt tên thật. 

Cậu bé này quả thật là học bá, kì thi nào cũng đạt điểm tối đa, huân chương thì chất đầy như núi, thông thạo nhiều loại ngoại ngữ, chơi thể thao thì khỏi phải bàn, điểm yếu duy nhất của cậu bé này chính là không một nữ sinh nào theo đuổi, về tình yêu thì đầu óc cực kì trong sáng và thuần khiết, tôi còn nghi ngờ không biết cậu nhóc có phải là thiên thần do bề trên phái xuống thế gian trần tục này hay không. Lạ là, tính cách của gã nhà tôi vô cùng hợp cạ với cậu bé Hạo Phong. Có lẽ là do, hai người này nhạt như nhau hay sao?

06. Có một lần, không biết hai vợ chồng nó cãi nhau vì chuyện gì nhưng Duệ Duệ dọn quần áo sang ở nhờ nhà tôi. Đến khuya, thằng nhóc Hạo Phong nhắn tin cho tôi, giọng điệu vô cùng đáng thương.

"Chị dâu, cô ấy sang nhà chị ở phải không?"

"Hai đứa cãi nhau gì à?"

"Ôi khổ lắm chị ơi, bà cô nhà em khó chiều quá. Đến tháng là nhõng nhẽo vô duyên vô cớ. Hở tí là giận hở tí là giận. Chị dỗ vợ em giúp em với nhé, rồi khuyên cô ấy về nhà giúp em. Em mà qua rước thế nào cũng không chịu. Chị đừng cho cô ấy uống nước lạnh với cả ăn đồ hải sản nhiều quá nhé."

"Ồ chị biết rồi."

Sẵn tiện con bé đang ngồi coi tivi ngoài phòng khách, tôi tiện miệng gọi.

"Này, lão chồng nhà em dặn đừng uống nước lạnh với ăn hải sản đấy Duệ Duệ đáng thương của chị."

Nói xong, tôi bật cười haha rồi ngắt máy. Nó trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn hắn đang ngồi làm việc ở bàn máy tính.

"Anh rể, em nể phục anh thật đấy, chịu đựng được chị em từng ấy năm thì đúng là kỉ lục thế giới."

"Vợ yêu, em nghe chưa? Ca tụng anh đi."

Tôi liền lấy gối ném vào đầu hắn. Ca tụng cái khỉ khô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top