Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3

Trôi qua thời gian khá dài ở bên nhau, tình cảm của hai bạn trẻ đã tiến triễn rất tốt.

Tiếng xe ồn ào dừng lại trước nhà của Hiếu. Bước xuống mà một cô gái trẻ, da dẻ hồng hào, dáng người thon thả, trên người khoát một bộ xiêm y sang trọng toát lên vẻ tao nhã lịch sự của cô gái. Tiến vào nhà cô gái ngay lập tức ôm và chào hỏi ông bà Trần rất nồng nhiệt

- chào hai bác, con nhớ hai người quá

- Trân Châu đấy à? Qua bên ấy du học xong cái là đẹp hẳng ra nha

Bà Trần vui vẻ chào đón cô

- dạ bác quá khen ạ

Cô gái cười tươi như hoa mới tưới đáp lại bà một cách lễ phép

- hai bác vẫn khoẻ chứ ạ

- ừ hai bác vẫn khoẻ

Sau màn chào hỏi, bà trần cũng Châu cứ luyên thuyên nói chuyện với nhau mãi

Trân Châu là cháu họ của ông bà, từ nhỏ đã được gần gủi với Hiếu. Được coi là bạn nối khố của Hiếu từ bé, 15 tuổi cô đã được cha mẹ cho sang nước ngoài  du học 

Hai người đang ngồi nói chuyện rất hăng say thì Hiếu mới ngủ dậy nghe được mẹ đang nói chuyện rôm rả với ai đó thì đi ra xem

- mẹ nói chuyện với ai vậy

Hiếu mắt nhắm mắt mở hỏi mẹ

- con xuống dưới đó rửa mặt cho tỉnh táo đi đa rồi lên đây nhìn coi là ai

- dạ

Hiếu vâng vâng dạ dạ rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống rửa mặt. Xong xuôi lại chạy lên nhà trên

- a chị châu này, lâu quá không gặp chị, chị khoẻ không

Hiếu cười cười chào hỏi khi nhận ra người chị chơi chung với mình từ bé

- chào em, Hiếu lớn đẹp trai quá nha, chắc cũng đốn tim mấy cô gái trong làng nhiều lắm đây

Hiếu ngại ngại đi lại ngồi xuống cạnh mẹ

- chị cứ trêu em

Tiếng cười cười nói nói của mọi người đã làm cho con sâu ngủ là Dương tỉnh giấc. Quay sang không thấy hơi ấm của mình đâu liền lọ mọ ngồi dậy đi ra kiếm. Mở cửa phòng ra Dương ngó đông ngó tây để tìm bóng dáng của Hiếu trong trạng thái mắt còn chưa mở hết. Thấy được hình bóng Hiếu đang ngồi ở nhà trên liền cất tiếng ngáy ngủ gọi tên

- Hiếu..

Vừa kêu xong lại ngáp liền một cái thật đã. Hiếu nghe được tiếng kêu liền đứng dậy đi lại chỗ anh khẽ xoa đầu cưng chiều nói

- sao không ngủ thêm? Ra đây làm gì

Dương lắc đầu, tay thì như một thói quen ôm lấy hông Hiếu, tựa đầu mình vào ngực cậu tìm kiếm hơi ấm. Hiếu cười 3 phần yêu chiều 7 phần như 3. Cô gái ngồi đó nhận thấy được hình bóng quen quen liền cất tiếng hỏi

- anh Dương?

Dương nghe có người kêu mình liền lú đầu ra khỏi người Hiếu mà ngó xem là ai

- Trân Châu? Sao em ở đây?

- đây mà nhà bác của em, sao anh ở đây?

- cha anh gửi anh ở đây vì ông có việc cần đi công tác xa không tiện mang anh theo

Dương cười nhẹ rồi đáp lại câu hỏi của cô gái. Thấy Dương cười với cô gái khác mặt Hiếu bỗng tối sầm lại đưa tay kéo Dương đi

- đi thôi, anh phải rửa mặt rồi

Dương bị kéo đi không quên nói vọng lại với cô gái đó

- đợi anh xíu nhé, anh rửa mặt xong lên nói chuyện tiếp với em

Thấy được tình cảnh trên mẹ Hiếu liền lên tiếng giải vây cho con trai

- con với Dương quen nhau à ?

- dạ, có chút quen biết ạ, con với anh ấy học chung một trường còn là đàn anh hay giúp đỡ con lắm ạ

- à vậy à

- mà bác, Hiếu với Dương có gì đó đúng không ạ?

- cái đó...

Cô nghe bác mình ấp úng thế cũng đoán ra chút ít chuyện của họ mà cười tủm tỉm. Tới trưa khi đang ăn cùng nhau Châu cứ liên tục nhìn hai con người đang gấp thức ăn cho nhau mà cười cười. Hiếu thấy lạ lại hỏi

- chị làm gì mà cứ nhìn tụi em rồi cười thế?

- à không có gì chỉ là nhìn anh Dương thôi

- nhìn anh ấy làm gì?

- chỉ nhìn người được mấy cô gái ở bên ấy săn đón, là người yêu lý tưởng của biết bao nhiêu cô mà giờ lại chuẩn bị được người ta đem trầu cau qua cưới về rồi

Nói xong Châu cười lớn, ông bà cũng vì thế cười theo, Hiếu thì chẳng quan tâm vế sau chỉ quan tâm tới vế " được nhiều người săn đón, là người yêu lý tưởng" gì gì đó thôi mặt Hiếu rõ là hậm hực. Vốn dĩ da mặt Dương đã mỏng nay lại bị trêu ghẹo mà đỏ ửng lên trong dễ thương lắm, thế này bảo sao ai đó không si mê cho được.

Ăn xong cơm trưa cũng là giờ nghỉ ngơi của mọi người, trong khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ ngon lành thì ai đó đang bận dỗ chồng đấy

- Hiếuuuuu nói chuyện với anh điiii

-...

- Hiếuuuuuu quan tâm tới anh xíu điiiii

-....

- Hiếuuuuu đừng để anh tự sự thế này à? Hiếuuuuu

Dương từ lúc ăn cơm xong thì thấy sắc mặt Hiếu không được tốt thì lẻo đẻo theo để nói chuyện với cậu mà Hiếu thì lại chẳng mảy may quan tâm tới Dương làm Dương buồn trong lòng lắm nhưng đây là anh làm cậu giận nên phải năn nỉ đó

- Hiếu!

Dương bỗng nghiêm giọng, thành công lấy được sự chú ý từ Hiếu. Hiếu ngẩn đầu nhìn anh đầu thì đầy dấu chấm hỏi. Nắm bắt được cơ hội tốt Dương liền ôm lấy cổ Hiếu thuận thế ngồi lên đùi cậu, tựa cầm vào vai Hiếu

- mau nói chuyện với anh đi, em cứ như vậy anh thấy khó chịu lắm đấy

Hiếu vòng tay ôm lấy hông Dương

- ai bảo anh lại là tâm điểm chú ý của mấy cô gái kia chứ

- anh đâu có biết đâu, ai bảo lúc cha mẹ sinh anh ra đã đẹp trai rạng ngời thế này cơ chứ

Dương nói với vẻ mặt rất ư là tự hào về bản thân. Hiếu nghe thế cũng không nhịn được mà cười vì độ tự luyến của người thương

- anh dạy anh mà anh tự luyến thế

- đâu, đâu có ai dạy đó là bản năng của người đẹp đó nha

Hiếu cưng chiều mà đưa tay vuốt nhẹ mũi anh

- anh đó, không thể giận anh lâu được mà

Thời gian vui vẻ của họ cũng cứ thế mà trôi qua từng ngày từng ngày một

Sáng hôm sau, ánh nắng vươn trên những tán cây. Hôm nay Dương đột nhiên dậy sớm đột xuất còn háo hức đánh thức Hiếu dậy nữa

- Hiếu mau dậy đi

- ưm.. Sao nay anh dậy sớm vậy?

Hiếu mơ màng hỏi

- mau dậy đi, hôm nay anh có hẹn đi chơi với Châu, em mau đi với anh

- hửm, sao thường ngày em kêu anh dậy đi chơi anh còn mè nheo không dậy mà nay lại vì đi chơi với chị ấy mà dậy rất sớm như thế? Anh có thiên vị quá không vậy?

- không có đâu mà

- hay là do anh đi với gái nên hào hứng bất thường như vậy?

- anh không có mà, mau dậy đi mới anh đi

Dương lay qua lay lại người Hiếu

- muốn em đi cũng được đó nhưng mà...

- nhưng mà gì ?

- hôn em một cái em liền đi với anh

Hiếu nói rồi chỉ vào má mình ám chỉ cho anh. Dương cũng hiểu ý mà cuối xuống định hôn vào má Hiếu ai dè Hiếu lại nhanh hơn một bước quay mặt qua thế là môi chạm môi với anh. Hình ảnh đó cũng bắt đầu cho một buổi sáng đầy ngọt ngào. Vờn nhau cả buổi, vệ sinh xong hai người đi ra đã thấy Châu ngồi ngay ngắn ở nhà trước. Châu thấy hai người ra thì lườm một cái

- hai người có định đi không hả? Tôi đợi hơi lâu rồi nhé

- xin lỗi mà, tại con sâu ngủ này anh kêu mãi không dậy chứ bộ

Dương thanh minh đi lại khoát lấy vai của Châu

- thôi thôi tôi nhìn thấu được hết anh đừng hòng dụ được tôi, nội cái vết đỏ ngần trên cổ anh đấy thì cũng đủ biết hai người làm gì cả buổi rồi

Nghe tới đây Dương giật mình vô thức chạm vào cổ, mặt không tự chủ mà đỏ cả lên đưa mắt nhìn người gây tội đang đứng cười ha hả ở kia

- đi thôi không lại muộn

Châu thoã mãn vì trêu được ông anh mình, đứng dậy đi ra cửa. Dương chạy theo ngay sau đó và cũng chẳng thể thiếu được cái đuôi nhỏ của Lê Thành Dương được

- mình đi đâu vậy Châu?

- em nghe nói hôm nay có một đoàn cải lương về làng mình diễn

- thật á? Anh háo hứng ghê

- anh thích xem à?

Hiếu thấy anh háo hứng thế cũng bất ngờ hỏi

- ừm thích lắm luôn mà từ lúc qua bên ấy anh chẳng được xem

Ba người cứ đi vừa đi vừa trò chuyện như thế chẳng mấy chóc đã đến được nơi. Dù là diễn buổi sáng nhưng người đi xem cũng rất đông vì hiếm lắm mới có một đoàn về đây diễn nên dì có bận hay gì đi nữa người ta cũng ráng thu xếp để đi xem

- cô ơi cho con hỏi họ sẽ diễn vở gì vậy ạ?

Dương không biết chuẩn bị diễn vở gì, cả Hiếu hay Châu cũng chẳng biết nên đành đi hỏi người khác vậy

- cô nghe nói là vở " gió bụi biên thùy" hay là " hoàng hậu không đầu" đấy một trong hai vở đấy

- dạ con cảm ơn cô

Dương cười một cái cảm ơn rồi quay qua nói chuyện với hai con người kia

- không biết vở nào luôn

- thì đợi diễn là biết chứ gì

Hiếu nói

- tìm chỗ ngồi trước đã

Châu lên tiếng

Sau một thời gian đi lần quần thì họ cũng đã yên vị rồi



End chương 3

Chương này có hơi hông ăn nhập dì mấy tại tui đang bận một số việc nên up trễ á thông cảm nhe, mọi người thấy truyện này như nào nói tui biết nha để tui còn sửa đổi á, chap sau tui sẽ viết kỉ hơn nhe <33

Mọi người chuẩn bị tinh thần đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top