Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 58

Hôm nay, Nayeon có hẹn với mẹ cùng chị dâu đi xem áo cưới. Nhưng vì ăn trưa xong ngủ quên trong trường nên trễ giờ.

Vâng Sana sắp làm mẹ, đồng nghĩa với việc Nayeon sắp lên chức cô. Bất chấp cả "mẹ" và "cô" đều mới ở học kỳ hai năm thứ ba đại học.

Cô bước vào Showroom chưa nhìn thấy người đã nghe giọng nói cao vút cửa Sana.

"Mẹ, con mặc cái áo tu sĩ đó con thà chết còn hơn"

Xem ra hai người đến trước Nayeon gần một tiếng xem ra vẫn chưa chọn được áo cưới!

Nayeon ái ngại cười với nhân viên Showroom đang kiên nhẫn treo lại từng bộ váy bị ném lăn lóc trên sô pha. Còn về phía mẹ Im, bà đang giơ lên chiếc váy kín cổng cao tường, lại chiết eo rộng, điềm đạm:

"Vậy cho an toàn. Từ đến hôm cưới còn hai tuần nữa, thể nào cũng to lên!"

Nhìn khung cảnh tranh luận giữa mẹ chồng nàng dâu Nayeon không biết đứng về phe ai.

" Thật ra con thấy..."

Nayeon động lòng tham gia.

"Không cần nhất thiết mặc cái váy quá rộng kia. Trông... buồn cười lắm"

" Đúng là em gái tốt của chị"

Sana lại giở giọng thảo mai.

"Đi mà mẹ con dâu của con trai mẹ phải xinh đẹp quyến rũ khiến mọi người ngưỡng mộ chứ..."

Nhìn Sana được nước lấn tới Nayeon bắt đầu hối hận. Ngưỡng mộ cái gì? ăn cơm trước kẻng để bác sĩ bảo cưới còn tưởng mình hay lắm. Ba năm qua lợi dụng anh Suho đi du học xa, bà Im và Nayeon cũng làm đủ mọi cách để chia rẽ hai người họ. Nào là giới thiệu bạn gái cho Suho nào là giả vờ đi vắng để cho Sana không đến nhà náo loạn. Nhưng mọi chuyện đều vô ích. Những năm tháng Suho đi học dường như càng làm cho họ yêu nhau nhiều hơn. Và khi Suho trờ về nước, đi làm thì hai người họ đúng nghĩa không rời nhau nửa bước.

Đôi khi Nayeon nghi ngờ bào thai trong bụng của Sana hoàn toàn là sản phẩm cố ý chứ không phải vô tình như anh Suho thông báo.

Kẻ thù không đội trời chung, kiêm "tình địch" năm nào , nay lại leo lên làm chị mình, thật bực bội hết sức mà.

Sau khi ba mẹ con mỏi mắt mới tìm được chiếc váy ưng ý , bỏ qua vẻ mặt phụng phịu nũng nĩu của Sana , bà Im bấy giờ mới quay sang con gái ruột.

" Nayeon này. Visa của con đến đâu rồi?

" Sáng nay họ đã gửi về tận nhà, chỉ còn thu xếp hành lý thôi!"

" Vậy thu xếp luôn đi, tuần sau còn bận rộn đủ thứ. Mẹ còn lo đủ thứ cho đám cưới anh con nên con tự đi mua đồ với bạn. Lập danh sách mua đầy đủ vào không sang đấy lại bỡ ngỡ"

"Mẹ à!"

Nayeon bật cười.

"Con có phải trẻ con nữa đâu."

"Mới hai mươi tuổi ranh mà đòi lớn với ai"

Bà dí dí ngón tay vào trán con gái mắng yêu.

"Sẵn tiện con nghỉ làm ở quán cafe ấy đi. Để cho người ta còn tìm người thay thế. Ham quá làm gì. Nếu cần tiền thì mẹ cho"

"Con đi làm đâu phải chỉ vì tiền..."

Đang kỳ kèo với mẹ, cô chợt thấy đồng hồ treo tường kim ngắn chỉ qua số ba. Liền vội vàng sốc ba lô.

" Thôi chết! Con phải đi đây!"

"Này...này... Còn việc đặt phòng bên đó?"

Người mẹ chưa nói hết câu đã thấy con gái ba chân bốn cẳng khuất dạng sau cánh cửa Showroom. Bà chỉ biết lắc đầu, thở dài.

"Càng ngày càng giống con trai..."

...

Ngồi bên cửa xe bus, Nayeon vén mái tóc ngắn của mình qua tai, thư thái nghe nhạc. Buổi trưa mới đó còn nắng nóng, mà bây giờ đã có dấu hiệu của trận mưa rào.

Ngày họ chia tay, trờ cũng đổ mưa lớn. Nhưng ba năm trôi qua, cảnh vật và con người không còn như trước. Kể từ hôm ấy, cô không còn gặp Chanyeol. Nghe nói cậu đã trở thành học viên ưu tú nhất của học viện Kyunghee. Đã đặt chân trong chân ngoài ra thương trương trường, dần dần trở về với thân phận thật của mình.

Và cô, đã không phải là đứa con gái ngu ngơ phải cố tỏ ra nữ tính, đáng yêu để lấy lòng người con trai mình thích.

Tạm biệt mối tình đầu ngày ấy. Cứ tưởng cú sốc ngày ấy không thể gượng dậy với Nayeon. Nhưng không ở đọ tuổi hai mươi, Nayeon đã có thể trở lại làm con người thảnh thơi , sống vô lo vô nghĩ, sống thoải mái đúng con người thật của mình. mọi yêu thương, đau khổ , tiếc nuối đều thả trôi theo mây gió.

...

Nayeon bước vào quán cafe quen thuộc, địa điểm làm thêm đã hơn một tháng nay. Việc đầu tiên Nayeon làm, bao giờ cũng là cầm khay đi một vòng các dãy bàn, để đảm bảo thu dọn hết các ly nước mà khách bỏ lại

Đến một bàn thuộc vị trí khá đẹp ở sát cửa sổ, cô bất giác mỉm cười vì nghĩ đến cách đây bốn năm, đã từng cùng một người ngồi tại chính vị trí này trong ngày Valentine, uống chocolate và nghe bản nhạc buồn đến thắt lòng.

"Em yêu, anh đã từng đến đây xưa kia, đã thấy gian phòng này, và bước đi trên sàn nhà này... Anh đã từng cô đơn biết bao, trước khi được gặp em."

Vậy mà sao, anh nỡ ra đi biền biệt ba năm không về? Cô thầm nghĩ. Hwang Minhyun, rốt cuộc thì ở nước Mỹ xa xôi, cậu có đang cô đơn hay không? Có biết là tôi cũng sắp sang bên ấy hay không?

Nayeon sang Mỹ theo diện trao đổi sinh viên giữa Hanyang và đại học Yale ở New York. Thay vì bốn năm như du học sinh bình thường thì cô chỉ đi một học kỳ. Bù lại mọi chi phí đều do trường lo liệu. Học bổng toàn phần không dễ gì có được. Cũng may khả năng ngoại ngữ của Nayeon không tồi, cộng thêm ba năm đại học vô cùng chăm chỉ đã khiến cho cô thuận lợi vượt qua nhiều ứng cử viên khác.

Đại sảnh khách sạn nơi diễn ra hôn lễ của Suho và Sana.

Chuỗi khách sạn năm sao nổi tiếng toàn Châu Á. Danh giá như vậy không dễ gì mượn được làm nơi tổ chức đám cưới. Nhất là đối với một gia đình có điều kiện tương đối bình thường như nhà cô. Đúng vậy, nếu như không có Jimin- con trai của chủ tịch đứng ra giúp đỡ.

Bố mẹ Nayeon đứng ngoài cổng, cùng nhà thông gia tất bật đón khách. Trong khi đó Nayeon cùng Jeongyeon phụ trách vòng trong, dẫn khách ổn định chỗ ngồi.

Hai cô gái tiếp chuyện mấy chục người họ hàng gần xa, mệt mỏi muốn thở ra đằng tai. Mãi cho đến lúc cô dâu chú rể xuất hiện, xinh đẹp rạng ngời thu hút mọi sự chú ý, Nayeon và Jeongyeon mới được giải vây để đi về bàn tiệc toàn những bạn học cũ.

Lớp trưởng mới Niel, cựu đội trưởng đội bóng đá Kyunghee Mingyu, Lisa, Mina, Taecyeon... đều có mặt đông đủ. Trong khi Niel và Mingyu trao đổi về... các đội dance ở trường đại học, thì Lisa và Mina lại hướng lên sân khấu với một vẻ ngưỡng mộ.

"Jin đâu?"

Nayeon chớp mắt, thoáng ngạc nhiên.

"Chưa gì đã nhớ rồi..."

Jeongyeon tủm tỉm cười.

"Vớ vẩn!"

Nayeon gạt đi

. "Không thấy thì hỏi! Nhớ gì mà nhớ!"

"Anh Jin bận việc ở trường quay."

Lisa bấy giờ mới lên tiếng, vừa lấy từ dưới chân lên một hộp quà khá lớn bọc giấy bạc trang nhã, đi kèm với phong bì.

"Anh ấy nhờ em thay mặt gửi qùa"

"Em thay mặt ư?"

Nayeon hơi nhíu mày. Vẫn biết từ khi Jin theo học chuyên ngành đạo diễn, đã thường xuyên cộng tác cùng ê kíp sản xuất MV ca nhạc của Lisa... Cũng không nghĩ là họ đã thân nhau đủ để người này thay mặt người kia trong những dịp như cưới hỏi.


"Quà này, là em cùng anh ấy đi mua."

Lisa mỉm cười, không hề che giấu sự đắc ý trong ánh mắt.

Ba năm trôi qua. Lisa học hết lớp mười hai, là học sinh duy nhất của Kyunghee thi vào hệ... Cao Đẳng, chính là trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật,


Thế đấy. Giờ đây người ta có đam mê phim trường rồi. Mình chỉ là một con bạn phiền phức mà thôi. Nayeon có hơi bực dọc trong lòng, nhưng cố không tỏ thái độ ra ngoài. Liền mặc kệ Lisa, quay sang Mina nói giọng bông đùa.

"Công chúa ăn nhanh lên. Tương tư ai mà ngồi buồn thiu thế."


Ba năm trôi qua. Mina có lẽ là người ít thay đổi nhất cả về ngoại hình lẫn tính cách nhút nhát, "tự kỷ". Có lẽ điều đó cùng với gia thế khổng lồ chính là lý do vì sao liên tiếp ba năm đại học, cô gái đẹp như trăng sao trên trời này vẫn không có nổi... nửa mảnh tình vắt vai.


Hôm nay Sana mặc váy cưới xếp ly màu trắng, còn đội vương miện khăn voan cổ điển, vô cùng xinh đẹp, đó là điều mà tất cả mọi người đều phải gật đầu công nhận. Hầu như không ai nhận ra cô dâu đã... có thai hơn hai tháng

Đám cưới diễn ra êm thấm. Ở trong phòng trang điểm, Sana đã hứa sẽ ném bó hoa của cô dâu cho Nayeon. Thế nhưng không hiểu do lực ném không chuẩn hay do cố ý, bó hoa ly trắng muốt rốt cuộc lại rơi vào tay của... Taecyeon.

Đã khá lâu kể từ khi Ttaecyeon rút khỏi sân khấu sau liveshow cảm ơn cuối cùng diễn ra vào ba năm trước, mọi sự chú ý của đám đông mới lại đổ dồn về hướng anh. Taecyeon dĩ nhiên đã quen với điều đó nên không mảy may lúng túng, trao tặng bó hoa cho người con gái mảnh mai xinh đẹp đứng ngay bên cạnh mình.

"Anh Ttaecyeon bao giờ mới cho mọi người ăn tiệc mừng đây!" Ai đó mở lời.


"Như thế này thì tôi không cần in thiệp mời nữa rồi. Chính xác là cuối tháng sau."

Taecyeon cười thoải mái, vừa kéo Yoona sát về phía mình.

"CÁI GÌ?"

Tại hiện trường, khỏi phải nói có biết bao nhiêu cái miệng há hốc vì kinh ngạc.

Im Yoona tỉnh dậy một cách kỳ diệu sau ba năm hôn mê tưởng chừng không lối thoát. Taecyeon thành công rút khỏi sân khấu, bên cạnh công việc hậu trường đều sớm tối kề cận giúp cô trị liệu phục hồi chức năng. Quá trình gian nan này kéo dài không dưới một năm. Vì tai nạn xe tải ngày nào không chỉ khiến Yoona mất đi ý thức mà còn kéo theo nhiều chấn thương lớn nhỏ.

Khi cô tạm thời hồi phục, có thể đi lại như người bình thường thì nhờ sự động viên của bạn trai, cô lại quyết tâm ôn thi vào đại học Sư Phạm- tiếp tục lộ trình cách đây ba năm.

Vì lẽ đó, Yoona hai mươi bốn tuổi nhưng mới chỉ là sinh viên năm thứ hai. Còn Taecyeon cũng vô cùng bận rộn với công việc bầu show và quản lý nhà đất. Vẫn biết là họ sẽ cưới. Nhưng không ai nghĩ sẽ đột ngột như vậy.

Thật là một câu chuyện cổ tích đẹp như mơ. Ngoại trừ việc cô dâu tương lai cầm trên tay bó hoa màu trắng, gương mặt phảng phất buồn.

Điều đó, ngay cả người trong cuộc như Taecyeon cũng không hề nhận ra, vậy mà Nayeon lại tình cờ trông thấy.

Lấy cớ muốn hít thở không khí trong lành, khi tiệc gần tàn Nayeon lẻn ra khu vườn hoa trong khuôn viên khách sạn. Nụ cười gượng gạo của Yoona vẫn bám rễ trong tâm trí cô. Cho đến khi trời đất bỗng tối sầm.

"Xin hân hạnh thông báo, cô đã bị bắt cóc."

Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau. Ngay cả bàn tay to lớn đang che ngang mắt cô, cũng rất ấm.

"Đồ ngốc! Tôi không đùa với cậu đâu."

Trong chốc lát mọi suy nghĩ đều bay biến hết, thay vào đó là một cảm giác vừa bực bội lại vừa... vui vẻ.

Dường như mọi ánh nắng trong khu vườn đều rọi lên người anh. Một thanh niên đẹp trai giống như ánh mặt trời, rất biết cách xuất hiện vào những lúc người ta ủ dột nhất.

"Tôi tưởng cậu trăm công nghìn việc..."

Nayeon nói dỗi, cố gắng không nhìn lên gương mặt tuấn tú đang nhìn cô rất dịu dàng kia.

"Người ta đã nhắn tin nói sẽ đến muộn còn gì."

Jin cười, xoa xoa tay lên đầu Nayeon khiến cho mái tóc ngắn của cô rối tung.


Cô lạnh lùng giật ra, lạnh lùng mở di động kiểm tra, và... bẽn lẽn phát hiện anh nói đúng. Chính cô mới là người hậu đậu bỏ qua tin nhắn.
"Ừ thì... À... Thế còn..."


Nayeon trở nên lúng túng.

"Tuần sau tớ bay rồi... Hôm ấy cậu có..."

"Hôm ấy không được. Chiều hôm trước đó tớ phải bay đến Jeju rồi."

Jin đều đều giải thích.

Dáng vẻ thản nhiên của anh ta khiến cho cô bực mình. Nayeon không nhận ra mình đã trở nên thật nhỏ nhen. Cô đã quá quen với một Jin lúc nào cũng kề cận giúp đỡ, đón đưa mình. Nay người ấy lại có những mối quan tâm khác. Khiến cho cô trở thành một nhân vật phụ.


"Thôi được rồi."

Cô trả lời sượng ngắt. Rồi quay lưng định trở vào phòng tiệc.

Rốt cuộc, lại bị anh nắm tay giữ lại.

"Chờ đã."

Yên lặng. Anh vẫn luôn như vậy. Cười đùa xã giao là một chuyện. Một khi nghiêm túc đều khiến cho người đối diện bị áp lực.

"Chính vì hôm đó không thể đến tiễn được..."

"Anh Jin!"

Từ bên dưới mái hiên, Lisa nhanh nhẹn chạy xuống những bậc thang cẩm thạch. Đôi mắt cô như hai vì sao sáng. Vừa bám chặt một bên cánh tay của anh, vừa như không để ý đến sự tồn tại của Nayeon, ngọt ngào nói.

"Anh đi cổng sau mà chẳng báo cho em. Quà mình đi mua hôm trước, em đã đưa tận tay anh Suho chị Sana rồi. Mình vào trong đi anh!"

"Lisa..."

Jin trầm giọng, không có vẻ gì là đùa.

Jin đặt tay lên bàn tay trắng nõn của Lisa bám chặt cánh tay mình, định gỡ nó ra. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Rốt cuộc, anh lại thuận theo sự lôi kéo của cô gái tóc đỏ, quay lưng đi vào phòng tiệc.

Chính giây phút bị bỏ lại ở vườn hoa ấy, Nayeon sâu sắc nhận ra, ba năm trôi qua, có rất nhiều điều đã không thể trở lại như cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top