Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giai điệu tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả kèo phát súng thứ 2.2 cho "THIÊN KIM ĐÀI HÔM NAY LẠI ĐẶT CƯỢC BAO NHIỀU" lần 3 nhé Ngc3062  :))))))

---

"Tiểu Hạo Hạo của anh~"

"Tiểu Hạo Hạo là cái gì cơ chứ? Gọi thì gọi cho hẳn hoi vào."

Hầu Minh Hạo đưa tay đẩy đầu cái tên đang liên tục dụi vào người mình mà làm nũng kia ra, đưa tay lên xoa loạn đầu mái đầu đen của Hà Dữ, sau đó lại khoái chí phì cười nhìn mái đầu xù lên như tổ quạ của hắn.

"Bé à~~"

Hà Dữ mặc kệ em làm loạn, vẫn tiếp tục công cuộc vùi đầu vào cổ Hầu Minh Hạo mà hít đầy một bụng mùi hương quen thuộc nơi em.

"Nhìn xem có ai như anh không? 20 tuổi đầu rồi mà cứ như mấy đứa con nít ấy!"

Hầu Minh Hạo lắc đầu than vãn, không biết tại sao con người lớn hơn em một tuổi ở trước mặt lại có thể trẻ con đến vậy. Cơ mà ai bảo em vướng phải con quỷ tình yêu làm gì? Giờ nhìn người ta thế nào cũng thấy đáng yêu.

"Thế bé có yêu anh không?"

"Có chứ! Em yêu anh, Hà Dữ."

"Anh cũng yêu em, Hầu Minh Hạo."

Hà Dữ khẽ cười, đoạn kí ức vui vẻ ấy không hiểu sao lại xuất hiện rồi chạy trong đầu hắn như một thước phim tua ngược không có hồi kết.

Không biết em dạo này sống thế nào nhỉ? Liệu vẫn có còn dành những ngày cuối tuần ở sân bóng rổ mà không để ý sức khoẻ? Hay những đêm mất ngủ, có lại xách xe chạy đi hóng gió hay không? Và liệu em có còn hạnh phúc như khi ở bên hắn hay không? Hà Dữ đoán là có, nhỉ?

Vì giờ đây trên tay hắn là tấm thiệp đỏ kèm theo dòng viết tay đẹp đẽ quen thuộc năm nào.

"Hạ Chi Quang ❤️ Hầu Minh Hạo"

"Dữ caaaaaa~~"

Hầu Minh Hạo rời mắt khỏi điện thoại, khẽ thở dài gọi tên người lớn hơn. Hà Dữ nghe thấy tên mình kèm theo tiếng thở dài phát ra từ người kia thì cũng buông điện thoại xuống, đưa tay kéo người nhỏ hơn vào lòng ôm thật chặt.

"Anh đây!!! Bé làm sao mà lại thở dài rồi?"

"Ví dụ nha... Chỉ là ví dụ thôi... Lỡ mà sau này anh và em không còn ở bên nhau nữa thì sao?"

"Sao đột nhiên bé lại hỏi như thế?"

Hà Dữ khẽ giật mình, thật sự hắn đang rất muốn đào ba đời tổ tông người đã gieo rắc vào đầu em bé của hắn những thứ này lên để mắng cho một trận. Hầy, chắc hôm sau phải đứa em bé của hắn ra ngoài chơi nhiều hơn thôi, ở nhà chơi điện thoại riết rồi cứ hay làm mấy cái trò khiến hắn đứng hết tim.

"Không có gì... Chỉ là em có chút tò mò muốn biết thôi..."

"Hầu Minh Hạo em nghe cho rõ đây!!! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Trừ khi người muốn buông là Hầu Minh Hạo, thì Hà Dữ này vẫn sẽ ở đây và nắm chặt lấy tay em."

"Miệng anh mới ăn đường hay sao mà nói chuyện nghe ngọt xớt vậy?"

"Anh chỉ vậy với bé thôi đó!"

Hà Dữ vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Hầu Minh Hạo khiến em không khỏi bật cười khúc khích, một phần là vì nhột, một phần là vì hạnh phúc.

"Mà này, em hỏi thật đấy. Nếu sau này anh và em đều có lối đi riêng thì sẽ thế nào?"

"Thì... Anh sẽ đến và kiểm tra người đó thật kĩ!"

"Hả? Ý anh là sao?"

Em nghiêng đầu khó hiểu. Bộ thế giới này chưa đủ khó hiểu hay sao mà bây giờ anh người yêu của em cũng trở nên khó hiểu giống vậy rồi?

"Thì anh cũng phải kiểm tra xem người đó chăm sóc cho em có tốt hay không? Kiểm tra xem người đó có làm em hạnh phúc hay không?"

"Và cuối cùng là anh sẽ chúc phúc cho em."

"Thế anh không níu kéo em à?"

"Anh sẽ không... Anh đã nói rồi, dù có chết anh cũng không buông tay em, trừ khi em là người muốn điều đó. Mà anh thì sẽ không từ chối em bất kì điều gì."

"Và lúc đó anh cũng biết được rằng em đã không còn yêu anh nữa, có níu kéo cũng vậy thôi! tuy vậy anh vẫn sẽ yêu em, luôn ở phía sau đợi em. Chỉ cần em quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy anh ở đấy, đợi em."

Nghe từng lời đường mật mà hắn thủ thỉ vào tai, trái tim Hầu Minh Hạo không khỏi mềm nhũn. Em theo đà rúc sâu vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim của em và hắn đập chung một nhịp.

"Em sẽ yêu anh đến chết mất thôi!!!!"

"Hà tiên sinh, đây là âu phục mà ngài cần."

Hà Dữ âm thầm đánh giá bộ âu phục mà nhân viên vừa đưa đến trước mặt hắn. Rất đẹp và rất phù hợp với dáng người của hắn.

Nó đẹp, vì đây chính là bộ âu phục mà trước kia em đã tự tay chọn cho hắn.

Đã từng hứa là sẽ không buông tay, ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn để lạc mất nhau. Những lời hứa năm nào khi nhớ lại đều giống như từng nhát dao đâm vào trái tim từ lâu đã không còn lành lặn của hắn. 6 năm, một khoảng thời gian khá dài nhưng vẫn chưa đủ để quên một người, huống hồ đó còn là một người mà mình từng xem họ là cả thế giới.

Đột nhiên, sự đau nhức bên má phải đã kéo Hà Dữ ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra mình vừa nhổ răng khôn, còn chưa kịp giảm sưng thì cuối tuần này đã là đám cưới của em.

Hay thật, vết thương lòng mà em để lại cho hắn còn khiến hắn đau đớn hơn cả việc nhổ răng khôn.

.

"Hà Dữ!"

"Anh đây! mà sao hôm nay em xưng hô lạ vậy?"

Hà Dữ khẽ giật mình vì dưới bàn tay đọt nhiên mất đi hơi ấm. Hắn quay hẳn người lại để rồi phải đối mặt với đỉnh đầu của người kia.

"Em... Anh... Chúng ta... Chúng ta..."

Nhìn dáng em cứ ấp a ấp úng, lúng túng không dám nhìn thẳng vào hắn, Hà Dữ bỗng dưng có một dự cảm không lành. Nhưng hắn vẫn quyết định im lặng, chờ người kia nói hết lời muốn nói.

"Chúng ta... Chia tay đi..."

Hà Dữ khẽ ngây người như đang cố tiếp thu hết những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Tim hắn bỗng nhói lên một cái, dần dần sự khó chịu lan ra và bao trùm lấy cả cơ thể. Hắn đã từng không ít lần nghĩ đến ngày hôm nay, chỉ không ngờ là nó lại xảy ra nhanh đến vậy.

Thấy hắn không có phản ứng, Hầu Minh Hạo liền lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn và lặp lại câu nói ấy một lần nữa.

"Anh không nghe thấy hả? Vậy để em nói lại lần nữa. Chúng ta ch-"

"Được thôi."

"Nhưng... Ít nhất có thể nào để anh đưa em về đến nhà được không? Trời lạnh và tối như thế này, anh không an tâm..."

Hầu Minh Hạo không trả lời mà cứ thế mà bước đi, Hà Dữ cũng ngầm hiểu là em đã đồng ý. Cả hai vẫn cứ thế sánh bước bên nhau, chỉ là mỗi người một suy nghĩ và tay không còn đan tay.

"Đến nhà em rồi, anh về đi."

"Ừm... Anh đứng đây đợi em vào nhà... tạm biệt em..."

Hầu Minh Hạo vừa xoay người định vào nhà thì lại bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp. Khẽ giãy dụa để thoát ra, nhưng Hà Dữ ở phía sau lại lên tiếng.

"Một chút nữa thôi... Anh xin em đấy!"

Giọng hắn run run cất lên, có thể là vì lạnh, cũng có thể là vì hắn đang cố nén lại thứ cảm xúc đau thương ở trong lòng.

"Hầu Minh Hạo, nghe anh nói này. Sau này không có anh, em nhất định phải thật hạnh phúc. Em phải hứa với anh tìm được một người yêu em nhiều giống như anh, một người có thể chăm sóc cho em giống như anh và phải làm cho em hạnh phúc giống như anh. Em hứa với anh nhé, có được không?"

"Vâng... Em hứa..."

Hầu Minh Hạo dường như cảm nhận được sự run rẩy của người phía sau, cũng cảm nhận được sự ấm nóng trên gương mặt mình. Vội hoảng hốt đẩy người kia ra, chạy vào trong nhà và khoá cửa lại. Em không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa, em không muốn Hà Dữ phải tổn thương vì một người như em.

Khi một trong hai đã hết yêu, chỉ có dừng lại mới là tốt nhất cho cả hai.

Chỉnh lại y phục một lần, ra khỏi nhà và lên xe. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã tới.

Ngày em và người ấy thành hôn. Cũng là ngày mà hắn sẽ mất em mãi mãi.

Hà Dữ đã gác lại hết tất cả cuộc họp và công việc trong ngày hôm nay chỉ vì đêm hôm qua, em đã nhắn tin mong rằng hắn sẽ đến.

Hà Dữ thú nhận, bản thân mình còn yêu em. Hắn đã từng ước rằng nếu hắn và em gặp nhau lúc cả hai đã trưởng thành, thì có lẽ cả hai sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ cả hai sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã rồi lại giận hờn, để rồi phải lạc mất nhau như thế này.

"Anh đến rồi, em đang chờ anh đấy!"

Mãi chìn đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Hà Dữ không biết mình đã đứng trước mặt em từ lúc nào. Bị giọng nói trong trẻo quen thuộc của em kéo về, hắn mới kịp nhìn rõ em của ngày hôm nay.

Em của ngày hôm nay thật đẹp. Bộ vest trắng làm bật lên làn da vốn đã trắng hồng của em, càng làm em trông giống như một thiên thần, một thiên thần không còn là của riêng hắn.

"Ừ... Anh tới rồi. Xin lỗi vì mấy hôm nay anh phải giải quyết một số chuyện ở công ty nên gửi lời chúc đến em sớm hơn."

"Không sao, không sao!!! Không phải anh cũng đã tới rồi sao? Đây, để em giới thiệu em ấy cho anh."

Hà Dữ vừa dứt lời, bên cạnh em xuất hiện một bóng người với bộ vest đen lịch lãm, nhìn có thể nhận ra được là con nhà gia giáo. Người kia trông rất ổn, mặt đẹp dáng cao. Hầu Minh Hạo vẫn tình là cao nhưng vẫn thấp hơn người kia một chút. Và người kia dường như cảm nhận được ánh nhìn soi xét của hắn, liền vòng tay ôm lấy eo em.

"Tiểu Hầu này, anh ta là người mà anh hay nhắc đến đúng không?"

"Đúng vậy a, anh ấy là ng-"

"Chào cậu! Tôi là Hà Dữ, là đàn anh cùng trường đại học của Hầu Minh Hạo. "

Chưa để em kịp nói hết, Hà Dữ đã lên tiếng cắt ngang. Như một phép lịch sự đưa tay ra ý muốn bắt tay người đối diện. Người kia cũng lịch sự bắt lấy tay hắn, không quên giới thiệu:

"Tôi là Hạ Chi Quang, hết hôm nay sẽ trở thành chồng của Tiểu Hầu. Chào anh."

Hạ Chi Quang cảm nhận được sự đe doạ từ người đối diện, không nhanh không chậm buông tay sau đó tiếp tục trở về an tọa trên eo của Hầu Minh Hạo.

"Dạo này anh ổn không? Trông anh gầy hơn trước nhiều lắm đó!"

Không em ơi, anh một chút cũng không ổn...

"Anh ổn. Chỉ là công việc phải hoàn thành có chút nhiều ấy mà, em không cần lo."

"Không lo sao mà được! Miệng bảo không sao nhưng cuối cùng vẫn đổ bệnh đấy thôi."

Nếu đã không còn thương, xin em đừng quan tâm đến anh như vậy nữa được không?

"Chuyện đó lâu rồi mà! Năm nay anh cũng đã 26 tuổi rồi, đâu còn là thằng nhóc 20 tuổi loi choi năm nào nữa!"

Anh trưởng thành rồi em à! Là đau đớn dạy anh trưởng thành...

"Thôi hai người cứ nói chuyện! Em qua kia tìm Lỗi Lỗi nói chuyện một chút đây."

Hầu Minh Hạo vừa quay lưng rời đi, không khí ở đây đã trở nên vô cùng căng thẳng. Hạ Chi Quang khẽ chau mày, gã dường như đã nhận ra người trước mặt có mối quan hệ như thế nào với Tiều Hầu của gã. Hà Dữ cũng biết rất rõ địch ý của người kia dành cho mình, khẽ cười nói:

"Đừng có nhìn tôi như thế chứ! Tôi tới đây để chúc phúc, chứ không phải cướp dâu."

"Nếu anh dám làm thế thật thì tôi cũng không có bất ngờ mấy."

Đối thoại được vài ba câu, cả hai lại rơi im lặng. Mãi cho đến khi Hà Dữ lên tiếng.

"Chăm sóc cho em ấy nhé!"

"Đó là chuyện đương nhiên, không cần anh phải nhắc."

Gã cau mày khó chịu. Người đã là của gã, gã tự biết phải chăm sóc, yêu thương và quan tâm như thế nào. Đâu cần hắn phải trực tiếp đến đây căn dặn như vậy đâu.

"Một lần nữa, tôi đến để chúc phúc, chứ không phải để cướp dâu. Cậu có cần phải gắt gỏng như thế không?"

"Còn không phải do anh đem lại cái cảm giác đầy sự đe doạ ấy sao?"

"Haha... Vậy tính là tôi đã thành công được một phần trong kế hoạch rồi!"

Hà Dữ hít một hơi thật sâu nhắm bình tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, đưa tay lên vỗ vai Hạ Chi Quang dặn dò.

"Nếu cậu đã nhận ra được thì tôi cũng xin phép nói thẳng luôn. Ánh dương của tôi, giao lại cho cậu. Mong cậu trân trọng em ấy, đừng để ánh dương trên người của em ấy vụt tắt. Và nếu cậu dám làm em ấy khóc, thì Hà Dữ này chắc chắn sẽ liều mạng với cậu. Rõ chứ?"

"Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm anh ấy phải khóc."

"Vậy thì tốt rồi! Còn bây giờ tôi phải đi rồi, phiền cậu nhắn với em ấy giùm tôi rằng sau buổi hôm nay tôi sẽ ra nước ngoài công tác, dự là sẽ khá lâu, bảo em ấy không cần phải đến tiễn tôi đâu. Vậy nhé!"

"Chúc hai người hạnh phúc!"

Hà Dữ quay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa nhà hàng cũng không quên liếc mắt tìm em. Em vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp và lộng lẫy.

Chỉ là em đã không còn là của hắn.

Hầu Minh Hạo, anh xin lỗi. Lời hứa năm nào có lẽ anh đã không thể thực hiện được rồi. Anh thật sự đã không kiên trì nổi được nữa. Bởi vì sau ngày hôm nay trong tim em đã có một người khác, sau ngày hôm nay vị trí ở bên cạnh em sẽ không còn là của anh nữa rồi.

Thôi thì mối tình này anh xin em hãy cứ cất đấy, ở một góc nhỏ nào đấy trong kí ức của em thôi cũng được. Để sau này khi nhìn lại, em sẽ biết rằng từng có một Hà Dữ vì em tập chơi bóng rổ để cùng em chơi những dịp cuối tuần; từng có một Hà Dữ vì em mà không tiếc tiền mua những chiếc nón bảo hiểm đắt đỏ để cùng em vi vu trên con xe phân khối lớn; từng có một Hà dữ vì em mà sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần là em, có hái sao trên trời gắn cũng cam lòng; và từng có một Hà Dữ xem một Hầu Minh Hạo là cả thế giới, từng có một Hà Dữ yêu Hầu Minh Hạo bằng cả con tim

"6 năm 4 tháng lẻ 1 ngày, anh đã từng yêu em. Tạm biệt..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kết quả của list nhạc suy 3 tiếng rưỡi 😢

Mới mượn nhẹ em Quang của tiểu Tiệp vào làm cameo thôi mà em Sao phải ngồi tụng kinh tạ lỗi hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới tận bây giờ còn thấy tội lỗi, chắc mốt phải lên quả Quang Tiệp bù lại thôi 🥲

Còn bây giờ là phải đi tụng kinh tạ lỗi với độc giả 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Ai chửi mắng gì em nhận hết, chỉ đừng bỏ em đi tại em hứa chap sau siêu chữa lành ạ. Em thề 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top