Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho bạn nghe.
Jiwon vốn là người không thích thể thao, môn duy nhất thích chơi là bóng chày và chỉ thích vị trí ném bóng. Cậu chơi thực sự rất giỏi, Jiwon là vậy, đã thích cái gì thì phải làm cho vượt trội.
Trận đấu hôm đó giữa 2 ngôi trường trong cùng thành phố diễn ra rất căng thẳng. Giữa cái nắng 35-36 độ của Hawaii, Jiwon đứng giữa sân, cảm nhận thấy từng giọt nước trong cơ thể bay ngược lên không trung. Cậu nheo mắt nhìn đối thủ của mình, nhất định không để cho hắn đánh được quả bóng này.
Jiwon mắm môi lại đánh mắt về phía khán đài. Hôm nay người ấy cũng tới. Giữa hàng trăm người đang xem trận đấu Jiwon vẫn dễ dàng nhận ra. Cậu ấy ngồi đối diện với ánh mặt trời, cả cơ thể như bừng sáng. Đôi mắt cậu ấy cũng đang nhìn Jiwon, hồi hộp và lo lắng. Jiwon lại mỉm cười, trong lòng thấy thật sản khoái.
Jiwon ra dấu tay rồi co chân lên vào tư thế. 1-2-3 ném, bụp. Cả khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay. Chỉ còn 3 điểm nữa là thắng, Jiwon rất tự tin. Cậu ngồi xuống hàng ghế chờ nhìn sang đối thủ thách thức. Một tay trong số đó cũng đang nhìn lại với ánh mắt toé lửa. Hắn ta sẽ đối đầu với Jiwon trong lượt tiếp theo, để xem thế nào.
Jiwon lại nhìn về phía khán đài, không để ý phía sau các đồng đội đang bàn tán xôn xao. Một đàn anh trong đội, người phụ trách bắt bóng vỗ vỗ lên vai Jiwon.
- Matt, anh có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu và Ricky đang ở cùng nhà đúng không?
Jiwon khẽ gật đầu:
- Có chuyện gì không?
- Matthew tới lượt cậu đó.
- Thôi lát nữa anh sẽ nói chuyện với cậu sau.
Trời đã không còn nắng và trận đấu kết thúc, đội của Jiwon chỉ thắng 1 điểm nhưng là 1 chiến thắng xứng đáng. Jiwon bị các đồng đội vây kín lại ôm vai bá cổ. Cậu cũng ăn mừng nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khán đài. Đợi mọi người về hết cậu mới tiến lại, trong ánh trời nhập nhoạng nụ cười của người ấy vẫn bừng sáng như hết thảy mọi thứ đều đang cười theo:
- Em về nhà trước nhé. Về nhà còn nấu cơm.
Jiwon gật đầu, tại tủm tỉm cười.
- Đưa tay em ra.
Sung Hoon đôi mắt tròn xoe, miệng vẫn còn ngậm miếng snack. Jiwon lại ra hiệu lần nữa, Sung Hoon khum tay lại đưa ra. 1 giây sau, quả bóng vừa nãy quyết định trận đấu rơi bụp vào tay Sung Hoon. Cậu ấy bật cười như thể chuyện này thú vị lắm, cũng không nói nhiều chỉ giơ quả bóng lên ý nói đã nhận rồi quay lưng ra về.
Jiwon trở lại phòng chờ khi mọi người đã về gần hết. Cậu nép vào 1 góc, vì tính khí hơi khó chịu nên cũng không chơi quá thân với người khác. Có tiếng xì xầm to nhỏ, Jiwon cũng không mấy bận tâm cho đến khi nghe thấy tên mình và Sung Hoon trong đó:
- Anh nói thật hay nói chơi vậy? Anh thích Ricky? Là con trai đó. Mà sao lại thích.
- Hôm trước anh đi học, nhầm cậu ấy với 1 cô gái vì thế có chút trêu ghẹo. Chẳng ngờ bị cậu ấy đánh cho 1 trận. Người bé xíu vậy mà đánh nhau giỏi lắm.
- Bị đánh mà cũng thích được ấy hả?
- Ừ, cũng không biết sao lại thế. Chỉ biết rằng từ hôm đó anh cứ nhìn trộm cậu ấy hoài. Thực sự muốn nói 1 câu xin lỗi trước đã.
- Anh đúng là bị hâm rồi. Vậy nãy giờ cố tình ở lại đợi Matt hả?
- Ừ, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Cậu về trước đi.
Jiwon nghe tiếng chào nhau, rồi mọi thứ trở về im lặng. Cậu đã thay quần áo xong, đầu và người dù đã lau vẫn còn nhơm nhớp mồ hôi. Ánh đèn chiếu qua khung của sổ hắt lên khuôn mặt và đôi bàn chân của cậu nhưng ô vuông nho nhỏ. Vậy mà đã ngồi đây được 3 tiếng đồng hồ. Jiwon xoay xoay điện thoại, đột nhiên nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Cuối cùng anh ấy cũng về rồi, thi gan với nhau cũng thật là quyết tâm. Jiwon lảo đảo ra về, vừa mệt vừa đói, chẳng hiểu sao lại cứ tủm tỉm cười. "Kang Sung Hoon, em giỏi thật đấy, có thể khiến người ta cảm nắng 1 cách dễ dàng như vậy. Cái cảm giác cảm nắng em, thật sự là rất khó chịu."
*****
- Này, em lại đánh nhau đấy à?
- Ơ, đâu có.
- Đừng có mà chối, người ta đến hỏi anh rồi kia kìa.
- Thằng chết tiết.
Jiwon nhìn Sung Hoon vừa rửa bát vừa lầm bầm chửi thề không khỏi tủm tỉm cười. Mỗi khi làm việc nhà, mái tóc dài của cậu ấy lại được buộc lên đỉnh đầu. Cái chỏm tóc ấy cứ nhấp nhô theo từng nhịp tay Sung Hoon, nhìn như 1 tàu lá cọ rung rinh theo gió ngoài bờ biển.
- Chiều nay anh có buổi tập hả? Còn chưa đi?
Jiwon nhìn đồng hồ, không phải cậu không đi, chỉ là đang cố tình đến muộn.
- Anh đi giờ đây. Thằng đó đang tìm em để trả thù đấy, nhớ nhìn thấy nó thì tránh cho xa nhé.
- Em mà sợ nó à?
Sung Hoon quay người lại, 2 mắt gườm gườm còn môi thì mím chặt. Nhìn cái dáng vẻ tức giận đầy đáng yêu này rất dễ khiến người ta đứng hình. Jiwon bật cười, quả thật không dám nhìn thêm 1 giây nào nữa. Jiwon đưa tay che lên gương mặt Sung Hoon tránh cho cậu ấy thấy được nụ cười si ngốc trên mặt mình:
- Em đừng quên vì sao mình lại phải tới đây nhé. Bé xíu thì đanh đá ít thôi.
Jiwon quay lưng về phía Sung Hoon, giơ 1 bàn tay lên vẫy vẫy, tự nghĩ dáng vẻ đó chắc là soái lắm. Lúc đến được sân tập cũng đã muộn mất 15 phút. Đàn anh phụ trách bắt bóng tên Percy nhìn thấy Jiwon 2 mắt sáng ngời. Jiwon cố tình tránh ánh mắt của anh ấy thành ra buổi tập hơi chập choạng. Chẳng mấy chốc mà giờ nghỉ đến. Jiwon chui tọt vào nhà vệ sinh khoá cửa. Còn phải ngồi đây cả nửa tiếng đồng hồ, trước hết cứ lôi game ra chơi đã. Nhưng tiếng hự hự chạ chạ nhanh chóng chiếm lấy đầu óc Jiwon thế nhưng cũng chẳng được lâu. Trong này nóng muốn chết, mà bên kia còn có thằng đi nặng, thật là muốn giết người. Jiwon nhìn đồng hồ, cố mãi cũng được 25 phút. Thôi phải ra thôi. Cậu cất điện thoại, vừa bước ra khỏi cửa bỗng giật bắn mình vì suýt đâm vào 1 thân hình cao lớn. Jiwon bị túm lấy, toàn thân nóng hầm hập lại bị bàn tay có phần lạnh lạnh chạm vào nổi hết cả da gà.
- Cậu đây rồi, anh có chuyện gấp muốn nói với cậu.
Jiwon giả ngơ:
- Có chuyện gì anh nói nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ rồi.
- À, hôm trước anh có hỏi chuyện cậu và Ricky sống chung. Anh...
- Vâng, anh cứ nói đi.-Jiwon gồng hết cơ mặt toét ra 1 nụ cười thân thiện như hoa hậu.
- Anh...anh muốn xin sđt của Ricky. Chẳng là hôm trước có đắc tội với cậu ấy, anh thực sự muốn xin lỗi.
Jiwon cau mày, ra vẻ đăm chiêu khó nghĩ:
- Việc này... Em chỉ sợ tự ý cho sđt sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của Ricky thôi.
- Cũng đúng.
Jiwon nhìn dáng vẻ ảo não của anh ta trong lòng cũng ấm ức vô cùng. "Thích em ấy đến mức ấy cơ à? Hay ho thật."
- Vậy em quay lại sân nhé.
- Khoan.-đàn anh bắt bóng bối rối, hai bàn tay ướt nhẹp cứ miết vào 2 bên ống quần.-vậy có thể hẹn em ấy đến đây được không? Chỉ 1 lần thôi, anh chỉ muốn nói xin lỗi cho tử tế thôi mà.
- Cái này...
Jiwon còn đang loay hoay tìm cách từ chối, ba lô trên vai đột nhiên vị giật mất.
- Làm gì mà khó khăn thế, không phải nhắn 1 cái tin là được rồi sao.
Jiwon nhìn thằng nhóc tên Jack đang giở đt của mình không khỏi nóng máu. Cậu quát ầm lên như 1 con thú bị lấy mất miếng mồi:
- Đưa trả đây mau. Thằng chết tiệt.
Jack nhìn Jiwon chỉ nhếch mép cười, tay vẫn không ngừng lướt lướt. Jiwon không đợi được liền lao vút đến giật lấy chiếc điện thoại. Chết tiệt tin nhắn gửi đi mất rồi. Jiwon nghe tiếng cười hềnh hệch từ phía bên kia, cơn giận đã ngập lên hết đầu:
- Haha, xin lỗi nhé.
- Jiwon à-Percy xen vào- anh biết là hơi quá đáng nhưng coi như cậu giúp anh, 1 lần này thôi nhé.
Jiwon nhìn 2 thằng người đấm người xoa thực sự giận đến trào máu. Cậu không nói thêm 1 lời trực tiếp lao đến cho Jack 1 đấm rồi tiếp đến là Percy trong lúc gã cố gắng tìm cách ngăn 2 đứa lao vào nhau. Cuộc ẩu đả lộn tùng beng suốt 30 phút mới có người gỡ được 3 đứa ra khỏi nhau. Jiwon nhổ ngụm máu trong miệng ra, khuôn mặt vẫn còn hằm hằm sát khí. 3 thằng bị phạt đứng tấn tại cổng sân tập, đúng lúc này thì Sung Hoon chạy đến. Vừa nhìn thấy lập tức hiểu ra tình hình:
- Thì ra là anh. Muốn trả thù thì tìm tôi sao lại gây sự với Matthew.
- Không phải như vậy Ricky. Anh chỉ...anh chỉ...
Percy thấy Sung Hoon đã như bị mèo lấy mất lưỡi. Anh ta tiến lại, chẳng hiểu nghĩ gì lại túm lấy tay cậu ấy. Cả Jiwon và Sung Hoon đều đồng thanh hét lên:
- Anh muốn làm gì?
- Anh chỉ...anh...
- Anh ấy chỉ muốn xin lỗi thôi.-Jack đột ngột lên tiếng, chắc nó cũng muốn điên mất rồi.
Percy mặt nghệt ra giống như 1 tên ngốc. Jiwon đột nhiên lo lắng, xen vào đứng giữa Sung Hoon và Percy, bàn tay còn khẽ đẩy vào vai cậu ấy:
- Em về trước đi.
- Khoan,...Ricky, anh có thể hẹn gặp em 1 lần nữa được không? Anh có chuyện muốn nói.
Lần này thì đến Sung Hoon nghệt mặt:
- Anh muốn nói chuyện với tôi?
- Anh đã nói em về trước đi mà.
Jiwon gắt ầm lên làm cả đám giật mình. Jack đã không chịu được nhìn Jiwon gây sự:
- Ê thằng kia, mày cũng thích Ricky đấy à? Sao tự nhiên xem vào chuyện của cậu ấy.
Jiwon nghiến chặt 2 hàm răng, muốn đổ máu thêm 1 lần nữa. Thế nhưng cậu đột nhiên xoay người nắm lấy bàn tay Sung Hoon kéo đi:
- Chúng ta về.
2 đứa lôi thôi lếch thếch đi ra lại gặp thêm 1 thằng chết tiệt nữa, chính là thằng hôm trước trong đội đối thủ. Jiwon liếc 1 cái rồi không thèm nhìn vẫn lầm lũi bước về phía trước:
- Muốn đánh nhau thì để hôm khác.
Thằng đó không hiểu sao cũng như ăn nhầm thuốc lú, khuôn mặt nhăn nhó nhìn về phía sau Jiwon:
- Em là Ricky.
- Ricky cái đầu mày ấy. Trời ơi.
Jiwon muốn điên, quay lại nhìn Sung Hoon. Khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng đang không hiểu nghệt ra y như 2 thằng kia. Jiwon không chịu được nhét vội Sung Hoon lên xe rồi phóng thẳng về nhà.
*****
- Không nói cho em biết được à? Tại sao anh lại đánh nhau, có liên quan gì đến em không?
- Nhiều chuyện quá, em không định xuống xe à?
Jiwon đóng cửa xe, bỏ lại Sung Hoon 1 mình. Cậu ấy lại cũng không giống người khác, hùng hổ xuống xe túm lấy áo Jiwon lôi lại.
- Nói chuyện cho đàng hoàng xem nào. Rốt cuộc là tại sao 2 tên đó lại có thái độ ấy?
Jiwon tức muốn trào máu. Cậu túm lấy tay Sung Hoon lôi mạnh em ấy ném vào tường. Giữa nắng chiều gay gắt, mồ hôi chảy ướt 2 bên tóc mai, khuôn mặt Sung Hoon chẳng hiểu vì tức hay vì nóng mà ửng đỏ, từng sợi lông tơ trên khuôn mặt đều hứng thêm 1 chút nắng phát sáng rực rỡ. Jiwon thấy cả cơ thể nóng bừng lên, cậu dí sát mặt mình vào mặt Sung Hoon cho đến khi ngửi thấy mùi man mát của cơ thể cậu ấy. Vì 2 đứa ngủ chung giường nên mùi này đã dần trở nên quen thuộc, chỉ là hôm nay, giữa cái nắng hoàng hôn đang dần buông, mùi hương đó chợt khiến người ta muốn làm chuyện xấu. Jiwon cố gắng kìm nén, khẽ cúi đầu để chóp mũi thôi không chạm vào má Sung Hoon. Cậu khẽ thì thầm trong lúc hàm răng vẫn còn cắn chặt lấy môi:
- Nghe lời anh, đừng hỏi nữa và tránh xa những thằng đó ra. Ngoan.
Jiwon rời Sung Hoon bước vào nhà, cả tối đó cũng không dám nhìn mặt cậu ấy.
Cho đến nửa đêm, khi nghe thấy tiếng thở đều đều ngay bên cạnh, Jiwon mới mò dậy, nhét vội cái bánh mỳ vào bụng rồi ra ngoài. Nó hẹn Percy ra bờ biển. Dưới ánh trăng trắng ngần của đêm hè Hawaii, Jiwon thấy được vẻ tiêu sái hết sức lãng tử của Percy. Chính vì điều đó cậu không muốn hắn gặp Sung Hoon dù chỉ 1 lần. Percy nhìn Jiwon cũng chẳng có mấy thiện cảm, chẳng cần chào hỏi liền đi thẳng vào vấn đề:
- Chú mày cũng thích Ricky.
- Phải. Chính vì thế tôi hẹn anh ra đây. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cho xong, nếu không không ai được về.
Percy nheo mắt nhìn Jiwon, mái tóc vàng bị gió thổi tung lộ ra vầng trán rộng:
- Vậy chú mày muốn gì?
- Đừng tìm gặp Ricky nữa cũng đừng thích em ấy nữa.
Jiwon không ngần ngại nói thẳng lại nhận được cái cười khẩy của Percy:
- Vậy em ấy cũng thích chú mày hả?
- Không biết.
Câu trả lời của Jiwon khiến Percy bật cười. Jiwon thì vẫn như vậy giống 1 bức tượng đằng đằng sát khí.
- Cậu ấy không thích chú mày thì chú mày lấy tư cách gì để ngăn cản anh? Đừng trẻ con nữa, hãy cạnh tranh công bằng như những người đàn ông với nhau.
Percy vỗ vỗ lên vai Jiwon định bỏ đi, bỗng nhiên lại bị Jiwon túm lấy áo nhất quyết không chịu buông:
- Tôi đã nói sẽ không ai được rời khỏi đây nếu chưa giải quyết xong mà.
- Cái thằng này.
Percy giằng tay Jiwon ra nhưng lại bị tay kia của Jiwon tóm lấy. Hai thằng vật lộn với nhau trên bờ biển, Jiwon vẫn nhất quyết không buông Percy ra dù cơ thể cũng dính không ít đòn của gã người Mỹ to lớn.
- Thằng kia buông ra, giải quyết với mày là như thế này hả?
- Đúng, giải quyết tức là phải làm sao cho anh rút lui, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
- Thằng chết tiệt.
Percy lại thụi cho Jiwon 1 tràng. Cậu cũng không vừa, vừa ôm ghì lấy Percy vừa thúc vào mạng sườn hắn bằng nắm đấm. Hai thằng tiếp tục vật nhau cả tiếng đồng hồ cho đến khi ngã vật ra đất, Percy không còn sức đánh Jiwon còn Jiwon cũng chỉ còn tóm vào áo Percy 1 cách hờ hờ.
- Thằng điên, kết thúc được chưa?
- Chỉ cho đến khi anh từ bỏ.
Percy quay mặt sang nhìn Jiwon, dùng chút sức gạt cánh tay cậu ra. Jiwon ngay lập tức tóm lấy, nhất định không buông.
- Mày thích Ricky đến thế cơ à?
- Phải. Thích rất nhiều.
Percy khẽ thở dài, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cậu bé với chỏm tóc trên đầu:
- Cậu ấy thực sự đáng để cho người ta thích. Matt, cậu bé ấy cũng có vẻ thích chú mày đấy, chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.
Jiwon cười hì hì quay sang Percy gật gật đầu:
- Điều ấy anh không phải lo, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy như 1 cô vợ nhỏ.
Percy bật cười vì cái vẻ ngốc nghếch của Jiwon:
- Thằng ranh, giờ thì buông anh mày ra được chưa?
- Vẫn chưa được.
Percy đã gần như muốn khóc:
- Lại sao nữa.
Jiwon vẫn cười hì hì:
- Em còn hẹn thằng của đội đối thủ nữa. Chúng ta hợp lực cho nó 1 trận đã rồi về ha.
Percy không biết nói gì chỉ cốc cho Jiwon 1 cái. Cái thằng điên này thực biết cách làm người khác trào máu.
*****
6h sáng, Jiwon te tua như sơ mướp bò về nhà. Sung Hoon chẳng biết đã dậy từ bao giờ, 2 mắt đỏ hoe chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy Jiwon, Sung Hoon khóc oà lên như 1 đứa trẻ:
- Anh lại làm sao nữa vậy? Muốn đánh nhau thì em sẽ giúp anh đánh, tại sao lại tự mình làm ra cái bộ dạng này. Tại sao?
Jiwon sau chiến tích lừng lẫy đêm hôm qua trên miệng luôn nở nụ cười rất mãn nguyện. Cậu ngồi xốm xuống trước mặt Sung Hoon, dùng chút sức vỗ vỗ vào cánh tay cho Sung Hoon ngẩng mặt lên:
- Em muốn biết tại sao chứ gì?
Sung Hoon nhìn ánh mắt của Jiwon đột nhiên nín khóc, 1 ý nghĩ loé lên trong đầu khiến gò má lại trở nên ửng đỏ.
Jiwon áp bàn tay lấm lem lên mặt Sung Hoon, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mặt đang lăn trên gò má cậu ấy. Jiwon tiến dần lại, mũi đã ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc:
- Vì anh cũng giống như họ. Anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top