Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Say 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon khó nhọc ngồi phịch xuống giường, từ từ hạ Jiwon đang treo toong teng trên lưng xuống. "Trời ạ, uống gì mà uống lắm". Cậu  bực bội vừa cằn thằn vừa tháo bớt giầy dép quần áo cho Jiwon. Sung Hoon ôm đống quần áo định ra ngoài, đột nhiên bị kéo giật lại, đôi bàn tay Jiwon xoè ra, áp lấy da bụng Sung Hoon bên ngoài lớp áo mỏng.
- Sung Hoony, giá như em là con gái. Anh nhất định sẽ không buông tha cho em.
Sung Hoon bật cười, gỡ bàn tay Jiwon ra khỏi người:
- Anh điên hả? Là ai suốt ngày nói em nam tính. Thần kinh.
Jiwon 1 lần nữa đổ vật xuống giường, trên người chỉ còn độc nhất 1 chiếc quần nhỏ. Sung Hoon ngứa mắt vội vàng kéo chăn phủ lên cơ thể hắn, rồi ôm đống quần áo bùng nhùng bỏ vào máy giặt. Tiếng máy giặt rì rầm trong đêm khiến Sung Hoon ngủ gật. Bàn tay trắng ngần bé bé xinh xinh ôm lấy khuôn mặt đang nghiêng hẳn về phía bên trái. Trong giấc mơ, Sung Hoon đang lặng lẽ hôn trộm lên đôi môi còn đang nồng mùi rượu của Jiwon. Nụ hôn vụng trộm, vừa kích thích vừa sợ hãi. Khẽ chạm vào cả người Sung Hoon như có điện giật bừng tỉnh dậy. Thì ra cậu đã lăn xuống đất từ lúc nào. Máy giặt đã xong, Sung Hoon lục tục phơi quần áo, thật giống như ngày xưa, 1 người chỉ biết ngủ khì, còn người kia thì nấu cơm, rửa bát, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, phơi quần áo...
Xong xuôi mọi việc thì cũng đã 4h sáng. Sung Hoon chẳng ngủ được nữa, lại ngồi chống cằm nhìn Jiwon đang ngủ say.
"Phải, nếu em là con gái, em cũng sẽ không tha cho anh. Chỉ là em cũng giống như anh, đều thích những cô gái đẹp. Cuộc đời thật là trớ trêu."
Sung Hoon nheo mắt lại, cố gắng mường tượng ra cảnh 2 người đàn ông làm chuyện đó với nhau. Vẫn có gì đó sai sai. Cậu khẽ chửi thầm 1 tiếng rồi trở ra lấy cho mình cốc nước. Thật buồn cười, cơ thể cậu đang nóng lên, giống như đã uống cả chai sochu vậy. Chẳng thể phủ nhận rằng cậu đã bị Eun Jiwon làm cho rung động. Nhưng 1 thằng vốn có cả mớ người yêu cũ nổi tiếng và xinh đẹp như cậu tại sao lại rung động với Eun Jiwon, là người mà cả thế giới đều biết với tính cách đầy nam tính. "Chẳng lẽ Kang Sung Hoon này bị đẻ vào giờ con lươn?"
Sung Hoon bật cười vì ý nghĩ đó. Trời cũng sáng rồi, cậu lặng lẽ ra về. Cái gì đến rồi cũng phải đến, chẳng thể thay đổi được.
*****
Lại 1 đêm nữa ngập tràn trong men say. Hôm nay là Suwon có chuyện. Nhóm 6 người, nếu ai buồn cũng đi uống thì hết tuần mất, thành ra đã thống nhất 1 ngày cố định để đi nhậu. Vậy mà Suwon phá lệ, cũng thật thương thằng nhóc thất tình.
Sung Hoon cà lê thất thểu ủ rũ nhìn lũ bạn đang hốc rượu như uống nước lã. Cậu khẽ lắc đầu. Hôm nay chắc lại phải đưa Jiwon về rồi, anh ấy bắt đầu kêu meo meo và gâu gâu. Sung Hoon thực ra cũng chẳng muốn thế, nhưng ngoài cậu ra thì ai sẽ làm việc này đây. Jiwon luôn mồm nói cậu là 1 bông hoa, là bông hoa thì k nên uống rượu. Kỳ thực chính là em hãy làm con ngựa cho anh, tí nữa đưa anh về. Về nhà rồi thì kiêm luôn ô sin dọn dẹp nhà cửa cho anh nữa. 1 mũi tên trúng 3 con chim.
Cuộc vui kết thúc cũng là lúc cuộc vật lộn của Sung Hoon bắt đầu. Jiwon nặng khiếp, như 1 tảng đá đè lên lưng. Sung Hoon chửi thề luôn mồm. Dù sao giờ hắn ta cũng có biết gì nữa đâu. Căn phòng của Jiwon trở nên quen thuộc, chẳng cần bật đèn cũng có thể vứt anh ấy xuống 1 cách chính xác trên chiếc giường đơn chật hẹp. Sung Hoon thở hồng hộc. Ánh đèn đường bị tấm rèm chắn lại biến thành màu xanh đen soi sáng 1 khoảng bé xíu trên sàn. Sung Hoon ngồi xuống, cởi phăng chiếc áo trên người ra. Nóng và mệt muốn chết. Jiwon, hắn đó, lúc nào đấy cậu sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Sung Hoon vịn thành giường đứng dậy, quờ quạng lên người Jiwon cởi áo. Cơ thể Jiwon cũng trở thành thứ quen thuộc đến mức chẳng cần bật đen. Sung Hoon rất tự tin. Nhưng lần này đột nhiên lại có biến. Cánh tay cậu vừa chạm vào khe giữa ngực Jiwon, đột nhiên cả cơ thể trao đi rồi ngã phịch xuống giường như bị vật xuống bởi 1 võ sỹ Judo. Sung Hoon còn chưa mặc áo, lại bị cơ thể nóng rực của Jiwon áp vào, quả thực là 1 sự ngược đãi. Cậu vùng vẫy thoát ra, anh ấy thực sự phải giảm cân đi. Jiwon đã say đến mức không biết gì bị Sung Hoon hất xuống đất, chúi đầu vào tủ để đồ mà ngủ.
"Thật muốn điên lên được, anh ấy là muốn ép người khác phải làm việc xấu đúng không?"
Sung Hoon bực bội, lại lôi Jiwon lên giường 1 lần nữa. Tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng.
Quần áo của Jiwon lại được cởi ra chất 1 đống, Sung Hoon lại ôm lấy, bỏ cả quần áo của mình vào máy giặt. Cậu lục tìm trong tủ của Jiwon rồi tròng tạm 1 chiếc áo phông vào người. Vậy cho mát, cũng có ai nhìn đâu mà sợ. Sung Hoon ngồi thu lu trên ghế trong phòng khách xem điện thoại chờ máy giặt giặt xong. Trên SNS rất nhiều thứ thú vị, điều Sung Hoon thấy kỳ cục nhất chính là việc có rất nhiều couple idol. Trong tư tưởng cổ lỗ sỹ của cậu thì việc đó là việc kinh khủng lắm. Vậy mà.
"Thật sự có tình yêu giữa nam và nam sao?"
Sung Hoon tò mò, rồi không biết tại sao lại viết từ khoá đó vào mục tìm kiếm. Cả nghìn kết quả hiện ra giống như 1 thế giới mới. Sung Hoon hơi hoảng sợ nhưng cũng tò mò. Cậu vào mục hình ảnh, ngay lập tức những hình ảnh về những thân hình cường tráng áp vào nhau 1 cách say mê hiện ra. Sung Hoon cứ lướt rồi lướt xuống dưới, cũng không dám xem kỹ bất kỳ tấm ảnh nào. Tiếng máy giặt vẫn rì rầm còn đầu óc Sung Hoon thì mụ mị, thực sự có thể làm việc đó sao?
- Em đang làm gì vậy?
Sung Hoon giật bắn mình, tưởng rằng trái tim sẽ rớt ra theo cái điện thoại đang lăn lóc dưới sàn. Cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, Sung Hoon cười cười cô che lấp đi sự run sợ trong giọng nói:
- Em đang xem tin tức thôi. Anh tỉnh rồi à?
Jiwon ngồi phịch xuống, dựa đầu vào vai Sung Hoon. Đám tóc mềm mượt của Jiwon rủ xuống vai, luồn cả vào cổ khiến Sung Hoon khẽ rùng mình.
- Anh mệt quá, định đi lấy cốc nước.
Sung Hoon mừng như vớ được vàng, vội vàng gạt Jiwon ra:
- Để em đi lấy cho.
Jiwon đưa cốc nước lên miệng, đột nhiên dừng lại, đôi mắt lơ đễnh nhìn Sung Hoon:
- Em có khát không? Anh để phần cho.
Sung Hoon bối rối xua tay:
- Anh cứ uống đi, tí em đi lấy cốc khác.
Jiwon không nhiều chuyện nữa, ngửa cổ uống nước, vài giọt nước thấm ra chảy xuống phần xương quai xanh phập phồng theo từng lần nuốt xuống. Sung Hoon cúi đầu không dám nhìn, chỉ nghe tiếng cốc chạm xuống mặt kính khẽ cạch 1 cái. Jiwon đứng dậy, Sung Hoon cũng ngửa đầu nhìn theo. Đột nhiên anh ấy cúi xuống, mạnh bạo dùng tay và môi tách miệng của cậu ra. Làn nước mát lạnh chảy xuống từ miệng Jiwon luồn sâu vào trong họng Sung Hoon, chảy tràn cả ra ngoài, thấm xuống cổ và ngực. Sung Hoon bị bất ngờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong cơn vô thức, cậu chỉ thấy mũi mình tràn ngập mùi hương của anh ấy, mùi nước hoa creed hoà lẫn với mùi rượu khiến người ta ngây ngất. Nơi phát ra mùi hương mạnh nhất là cổ, trong thâm tâm Sung Hoon muốn rúc vào đấy mà hít hà, mà cắn nhẹ 1 cái. Những việc đó chỉ diễn ra vài giây, cậu bừng tỉnh lại, nhận ra mình không nên mất tự chủ. Jiwon cũng đã dừng lại, nhìn xuống khuôn mặt Sung Hoon đã xuất hiện hàng lông mày cau có.
- Mát đúng không?
Sung Hoon gạt tay Jiwon ra khỏi cằm, đứng dậy 1 cách dứt khoát. Giờ cậu cũng chỉ mặc 1 chiếc quần nhỏ cùng áo phông bên ngoài, động tác quá mạnh bạo lại khiến chân 2 người chạm vào nhau. Cảm giác giống như bị điện giật, thứ đó trong người đột nhiên sống dậy. Sung Hoon hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật phát điên lên được. Phải rời khỏi đây thôi.
Sung Hoon lại đi về phía tủ tìm cho mình 1 chiếc quần dài. Cậu không biết Jiwon đã đi theo từ lúc nào. Cánh cửa tủ đóng sập, Sung Hoon vội vã quay người. Jiwon vòng tay qua, bắt chọn Sung Hoon trong vòng tay của mình.
- Anh say hay ngộ độc rượu đấy? Toàn làm trò kỳ cục.
Gương mặt Jiwon vẫn vô cùng trầm trọng, giống như ai đó chọc cho anh ấy tức. Sung Hoon tìm kiếm cách thoát ra nhưng lần này thì không được. Cậu trân trối nhìn Jiwon, đôi mắt long lanh vừa ướt át vừa ghê gớm:
- Anh muốn gì?
Lúc này hàng lông mày của Jiwon mới dãn ra, anh nhìn cậu khẽ nở 1 nụ cười nửa có nửa không:
- Em vừa tìm hiểu điều gì vậy? Nếu muốn biết có thể hỏi anh. Dù sao anh cũng sống hơn em 2 năm mà.
Sung Hoon đỏ bừng mặt, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui vào không cần ra nữa. Anh ấy thấy rồi. Thật là muốn điên mà.
- Em chẳng xem gì hết. Anh nhìn nhầm rồi.
Sung Hoon chống chế thật vụng về nhưng Jiwon lại buông cậu ra. Anh quay lại ghế ngồi, cơ thể chắc mệt mỏi lắm nghiêng hẳn về 1 phía. Sung Hoon nhẹ nhàng tiến lại, lần này chỉ dám đứng thật xa:
- Anh không sao chứ? Còn chưa tỉnh táo?
- Ừ.
Jiwon nói rồi dùng bàn tay vỏ cho đầu tóc thành 1 cái tổ quạ. Sung Hoon mạnh dạn tiến thêm 1 chút nữa, vươn tay gõ gõ vào vai Jiwon:
- Anh có cần gì không? Không thì vào trong kia mà ngủ.
Jiwon quay lại, bàn tay vẫn còn day day đôi mắt mệt mỏi nhưng trên môi lại nở nụ cười hết sức đùa cợt:
- Thứ anh muốn, giờ không làm được. Đợi khoẻ lại đã. Em biết không, mấy bộ phim nội trợ em hay xem ấy, đều là giả dối cả. Không có chuyện khi say sẽ dễ làm chuyện linh tinh đâu. Muốn cũng không được ấy chứ.
Sung Hoon nghe nửa hiểu nửa không, nhưng thấy Jiwon đã bình thường trở lại cuối cùng cũng dám ngồi xuống trước mặt anh ấy:
- Thứ vừa rồi, thực ra là em thấy trên SNS nên tò mò 1 chút. Trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Jiwon ngửa người ra phía sau khẽ ừ lên 1 tiếng. Ở góc độ này, cả cơ thể Jiwon giống như 1 bữa tiệc bày ra trước mặt...haiz, Sung Hoon khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ mình phải về sớm thôi.
Không gian yên lặng trở về với căn phòng. Jiwon hình như đã ngủ trở lại. Sung Hoon nhẹ nhàng đứng dậy vào phòng lấy chăn đắp lên người cho anh ấy. Những điều anh ấy nói hôm nay thật kỳ lạ. Sung Hoon mơ hồ, nhưng giác quan lại căng lên như dây đàn chứng tỏ cậu đang sợ hãi hoặc là hưng phấn. Là cái nào cũng được, trước tiên phải đi về đã.
Ánh bình minh chiếu xiên qua khe cửa hẹp. Sung Hoon nhẹ nhàng đóng cửa, trong đầu vẫn hiện ra dáng vẻ của Jiwon dựa người trên chiếc ghế. "Thật phiền phức mà". Sung Hoon tự nhủ sẽ không để xảy ra chuyện này thêm 1 lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top